Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 48: Thiếu niên phấn đấu JQ sử [3]




Lại là một đêm không ngủ.
Tứ gia ngồi ở dưới chủ tọa, nhìn Thái tử gia ngồi ở chủ tọa, tuy rằng cảm thấy sắc mặt Thái tử gia thật không tốt, nhưng, Thái tử gia vẫn phi thường chuyên chú mở ra tấu chương.
Nhìn thấy một phần tấu chương hộ bộ, Thái tử gia nhíu mày, buông bút trong tay, ngẩng đầu, đã thấy tứ gia có chút đăm chiêu nhìn mình, không khỏi cười, nhìn tiểu bát cách đó không xa còn đang chuyên chú phân chia tấu chương, thấp giọng trêu ghẹo “Sao thế? Không cần tiểu bát? Coi trọng gia?”
Tứ gia phát lạnh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hạ giọng mở miệng “Ca ca tự trọng!!”
Thái tử gia cười hắc hắc, cũng không tái trêu ghẹo.
“Nhìn xem….” Thái tử gia đưa qua, thần sắc nhất chỉnh.
Tứ gia tiếp nhận, lật xem, là một quyển sổ nhớ theo phương pháp mới lạ!
Hai năm trước, hoàng a mã bỗng nhiên mật lệnh hộ bộ làm thử theo một loại phương pháp ghi nhớ mới, đã là một a ca làm việc ở hộ bộ mà nói, hắn vẫn có tư cách tiếp xúc loại phương thức mới mẻ độc đáo này.
Loại phương pháp ghi sổ sách này không tồi, đơn giản dễ hiểu, số lượng phi thường rõ ràng, chỉ là muốn học thành thì nhất định khó khăn, bên trong tựa hồ còn liên quan tới toán học Tây Dương ……
Tứ gia lật xem xong, có chút hoang mang ngẩng đầu, không hiểu, tấu chương này nói khá linh tinh về phương pháp mới kia, có cái gì đặc biệt sao?
Thái tử gia tiếp nhận, tùy ý để đến một bên, chính sắc mở miệng “Hôm qua khi ta mới trở về từ Dụ thân vương phủ, ở một quán điểm tâm thấy chưởng quầy đang dùng loại phương pháp này.”
Tứ gia sửng sốt, đôi mắt lập tức chợt lóe, nói nhỏ nói “Hoàng a mã nói qua, qua thời gian này mới phổ biến……..”
Thái tử gia ảm đạm cười “Có thể có người khẩn cấp đi.”
Tứ gia nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, mật lệnh của hoàng a mã mà cũng dám tiết lộ?!
Thái tử gia nhìn tứ gia, chậm rãi mở miệng “Tiểu tứ, gia đem việc này cùng hoàng a mã nói, hơn nữa, gia đã tính tự mình xử lý việc này.”
Tứ gia cân nhắc một chút, khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý Thái tử gia, cùng chính mình nói, cũng là sợ mình hiểu lầm đi, dù sao trước mắt mình vẫn là a ca làm ở hộ bộ, chỉ là, tự mình xử lý, có tất yếu không?
Tứ gia phỏng chừng cái này lại liên quan đến lục a ca……..
Tứ gia nói ra nghi hoặc của mình, Thái tử gia chỉ ảm đạm cười “Dù sao gia đều ướt một chân rồi, tái ướt thêm một ngón cũng không hề chi.”
Thái tử gia phê xong tấu chương, trở lại Thừa Kiền cung sau, liền phất tay ý bảo mọi người lui ra, mới xuất ra tờ giấy, ngây người thực lâu, mới huy bút viết liền, viết xong, lại sửng sốt một hồi, mới sao chép ở trên tấu chương lục sắc  .
Gọi Tiểu Luật Tử đến, thấp giọng dặn dò, nhìn Tiểu Luật Tử lui ra sau, mới nằm lên trên tháp, trong lòng có chút mỏi mệt, nhìn không trung hôn ám ngoài cửa sổ thì sửng sốt, trong lòng nhịn không được lại nghĩ tới người nhà kiếp trước, sống lại nhiều năm, thường thường nghĩ về, nhớ nhung, nhưng gần năm năm qua, có lẽ là bởi vì thân cận hoàng a mã, hoàng a mã ôn nhu, sủng nịch hắn, khiến hắn càng ngày càng sa vào loại sủng ái đặc biệt này, đối với sự tưởng niệm người nhà kiếp trước cũng ít rất nhiều……..
Có lẽ, ai cũng như vậy, khi làm ngươi khoái hoạt, ngươi sẽ xem thường thứ ấm áp quý giá, mà khi ngươi mất mác mờ mịt, ngươi sẽ hoài niệm thứ tốt đẹp đã mất đi này.
Thái tử gia cười khổ trong lòng, nếu để Hoan Hoan bọn họ biết được, sợ là sẽ mắng mình không lương tâm đi? Chỉ không vui mới có thể tưởng niệm như vậy sao?
Tiểu Thuận Tử nhẹ bước tiến nội thất, thấp giọng xin chỉ thị bãi thiện, Thái tử gia phất tay, ý bảo bãi thiện.
Mà khi bữa tối mang lên, Thái tử gia nhìn một bàn 4 đồ ăn chỉ một món canh, lại không biết nên ăn thế nào, giơ chiếc đũa giữa không trung, trong lòng lại nghĩ đến người thường ở bữa tối không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, hoàng a mã hắn, hiện tại đang làm gì? Cũng dùng bữa sao?
Bích Châu nhìn Thái tử gia ngẩn ngơ xuất thần, nhẹ bước lên trước, thấp giọng hỏi “Chủ tử, nô tỳ gắp thức ăn nào cho ngài đây?”
Thái tử gia lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu “Không cần. Các ngươi đi xuống đi.”
Đám người Bích Châu có chút lo lắng, cùng lúc liếc nhau một cái, không dám khuyên can thế nào,  đành chỉ lễ lui ra.
Thái tử gia nhìn mọi người lui ra sau, mới chậm rãi gắp đồ ăn, có chút vô vị mà nuốt xuống  .
Trong nội thật, Thái tử gia im lặng ăn cơm một mình.
———————————————————————————-
Khang Hi đế buông tấu chương lục sắc trong tay, đó là Bảo Thành phái người ra roi thúc ngựa đưa tới, đôi mắt hiện lên một mảng lạnh như băng.
Phương thức tính toán cho sổ nhớ mới?
Bảo Thành ở hai năm trước sáng tạo ra loại sổ sách ghi nhớ này, loại phương thức này phi thường rõ ràng, cũng dễ dàng vào sổ, hai năm trước, hắn liền phổ biến ở hộ bộ, vì thí nghiệm hiệu quả như thế nào, hắn mệnh hộ bộ dùng phương thức này một lần nữa ghi lại toàn bộ tình trạng tài chính của địa phương cùng kinh thành. Hai năm qua, hiệu quả không tồi, nhưng không chờ hắn phổ biến, dân gian đã làm trước sao???
Nói, loại phương thức ghi nhớ này cũng không phải bảo bối đặc biệt, có thể phổ biến ở dân gian, hắn cũng vui vẻ.
Chính là, khi Khang Hi đế đại boss chưa tuyên bố mệnh lệnh, dân gian lại đã bắt đầu?
Ngay cả mệnh lệnh của hắn cũng rất rõ ràng, chưa thấy được hiệu quả sẽ không chuẩn tiết lộ phương thức tính toán này ra ngoài, như vậy chẳng phải sổ sách của hộ bộ cũng lọt được ra ngoài?
Hộ bộ……. Xuất hiện đại trùng tử sao?. Truyện Mỹ Thực
Khang Hi đế cười lạnh, con trùng này chỉ sợ là do Lục a ca hoặc là Đông Quốc Duy dưỡng đi??
Khang Hi đế gõ bàn, vốn định để cho bọn họ yên bình mấy ngày……. Hiện giờ xem ra…….. Đôi mắt Khang Hi đế híp lại, tuy rằng hiện tại làm như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch, bất quá, nhìn bút tích tú dật quen thuộc trong tay, đôi mắt ôn nhu, Bảo Thành nếu muốn xử lý thì để cho Bảo Thành xử lý đi.
Lại quét mắt nhìn mấy câu ít ỏi, trong lòng Khang Hi đế nhịn không được thở dài, hài tử này sao không hiểu tình thú như thế? Cũng không thể viết thêm đôi câu nữa sao? Tốt xấu cũng phải hỏi a mã có nhớ Bảo Thành hay không ….. A mã khi nào thì trở về nha hoặc là hỏi một chút a mã có ăn cơm hay không a, có chiếu cố chính mình hay không a………..
Hài tử không hiểu lấy lòng người như thế, mình lại còn nóng ruột nóng gan, hận không thể nhanh chấm dứt tuần du, bật người chạy về!
—————————————————————
Lúc này, hài tử bị người ta nóng ruột nóng gan đang ngồi ở bên cửa sổ kinh ngạc ngẩn người.
Nơi nơi hôn ám, chỉ có bên mạn giường treo một cái đèn huỳnh quang, le lói chiếu một khoảng nhỏ.
Không biết lúc này hoàng a mã đã ngủ chưa?
Thái tử gia không muốn ngủ, tuy rằng thực buồn ngủ, chính là hắn không muốn ngủ.
Ngủ không được, cái loại rõ ràng buồn ngủ muốn chết, lại cố tình ngủ không được, tư vị này hắn từng ở khi quyển cấm nếm qua.
Không thể tưởng được đã nhiều năm như thế, hắn lại hưởng được tư vị chua xót này lần nữa.
Đêm nay, hắn luôn nhớ lại quá khứ rồi lại hiện tại.
Nhớ những khi ở chung, một ngày một ngày nhớ lại.
Hắn từng cự tuyệt không muốn nghĩ sâu, vấn đề hắn từng lảng tránh, giả bộ hồ đồ, từng bước từng bước chậm rãi tiến lên, lại chậm rãi mở ra, khắc nghiệt giải hết sự thật …………
Năm năm, hoàng a mã cơ hồ cùng hắn hàng đêm cùng giường.
Hắn từng cự tuyệt tìm tòi nguyên do trong đó.
Hoàng a mã vì cái gì cùng hắn một giường? Vì cái gì, năm năm, tiểu thập ngũ, tiểu thập lục còn chưa sinh? Vì cái gì, năm năm qua, ở trong cung  không có tin tức a ca cách cách được sinh ra?
Hắn cho mình lí do thực hoàn mĩ: Nào có đứa con nào lại quan tâm vấn đề xem lão tử nhà mình ngủ với nữ nhân nào??!
Năm năm qua, hoàng a mã cơ hồ ngày ngày cùng hắn dùng thiện.
Hắn lảng tránh, lại cho mình lí do thực hoàn mĩ: Nào có đứa con nào quản lão tử nhà mình ăn cơm?!
Vì thế, hắn an tâm hưởng thụ thân cận cùng chiếu cố của hoàng a mã khi dùng bữa, bao dung hắn tùy hứng, vì hắn phá thiệt nhiều quy củ………..
Thẳng đến khi bất an trong lòng không thể đè nén, hắn từng nơm nớp lo sợ hỏi qua, vì sao đối hắn tốt như vậy? Chỉ sợ hoàng a mã luôn đối hắn ôn nhu cười sẽ giống kiếp trước, cuối cùng chỉ để lại bóng lưng băng lãnh với hắn ……..
Hoàng a mã trả lời cũng đơn giản như vậy “Không vì cái gì….. Chỉ là muốn đối tốt với Bảo Thành ……”
Khi đó, hắn an lòng.
Vì thế yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ hoàng a mã dành cho hắn, yên tâm thoải mái đè nén nghi hoặc và tò mò nơi nội tâm.
Tựa như sắp tận thế, quý trọng chia ra từng giây.
Cho đến hiện tại —
Tựa đầu chậm rãi chôn ở trong gối đầu, hắn than nhẹ một tiếng “Nguyên lai đều giống nhau…….”
Kiếp trước, hắn bị quyển cấm thì mất tự do
Thế này, hắn bị quyển cấm ở trong tâm.
————————————————————
Vùng ngoại ô kinh thành. Trên sườn núi nhỏ, hai đám người đang trợn mắt đối diện nhau.
Một đám người mang quần áo tương đối cũ nát, sắc mặt màu vàng đất, trong tay cầm cái cuốc và nông cụ linh tinh, một đám người khác lại mang quần áo tương đối gọn gàng, khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm đao côn khí giới.
Giữa hai đám người, có mười mấy người mang theo bạch kì, chính là những kị binh của Bát Kì, tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị, không ngừng tuần tra qua lại, thường thường thét ra vài cái lệnh, không ngừng dùng lời nói khiêu khích đám người mặc quần áo gọn gàng.
Thái tử gia cưỡi ngựa, đứng ở cách đó không xa, thần sắc thản nhiên, Dụ thân vương bên người đồng dạng cũng cưỡi ngựa, nhíu mày nói nhỏ “Tác Cách này thực sự cả gan làm loạn!”
Thế nhưng một lần lại một lần khơi mào tranh chấp!
Thái tử gia vừa nghe lời này, quay đầu mỉm cười “Vương thúc đừng nóng giận, vì một cẩu nô tài như vậy mà sinh khí làm tổn thương thân mình cũng không đáng giá.” Lại miễn cưỡng mở miệng “Cẩu nô tài như vậy là không đáng sinh khí, cũng không đáng để Vương thúc ngài tự mình động thủ, để cho thủ hạ của ngài đi quản là được rồi … Vương thúc, ta nha, ở đây uống trà xem diễn, chẳng phải hay sao ?” Thái tử gia mặt mày loan loan nhìn Dụ thân vương.
Dụ thân vương rất cảm khái, mặt mày có chút kính nể nhìn về phía Thái tử gia “Thái tử nói thực chuẩn.”
Quay đầu nhìn về phía hai nhóm người còn đang giằng co.
Tranh chấp giữa Hán nhân cùng Mãn nhân xưa nay đều có, lần này do Tác Cách khơi mào tranh chấp, vốn tưởng rằng là chuyện nhỏ, không nghĩ tới, sau lưng chuyện nhỏ này, liên lụy đến cả lục a  ca, đám người Đông Quốc Duy. Đám Mãn nhân tham gia tranh chấp lần này, không hề ít người là kẻ thân tín của quý nhân!
Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Dụ thân vương hắn cũng không phải không có cách xử lý, chỉ là, gần nhất, hắn không muốn cùng Lục a ca tựa hồ đang hưởng thánh quyến chính long nháo loạn, thứ hai, cũng muốn thử xem thái độ của hoàng thượng và thái tử ……..
Lần thử này, cũng có chút thành công.
Thái tử gia trực tiếp đem sự kiện lần này cho thống lĩnh Tương Bạch Kì cùng Chính Bạch Kì, yêu cầu bọn họ giải quyết, đồng thời, cho nhóm quý nhân có thân tín liên lụy vào trong này kia mỗi người một phong thư, cũng không biết trong thư nói gì, nhóm quý nhân này lại không nói hai lời, đem thân tín của mình tới Tông Nhân phủ …………
Lúc sau, Thái tử gia liền buông tay mặc kệ.
Thái tử gia nói, thứ như thế, gia khinh thường.
Nhịn không được lại nhìn Thái tử gia đang cười nhàn nhạt, Dụ thân vương trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là một tay hoàng thượng giáo dưỡng ra, phân khí độ này, phân năng lực này, Lục a ca so ra kém xa.
——————————————-
Thái tử gia ngồi ở trong nội thất, nhu nhu cái trán, tối hôm qua hắn rốt cục có thể ngủ an ổn chút, nhưng vẫn đau đầu muốn chết.
Xoa nhẹ một hồi, Tiểu Thuận Tử khinh bước lên trước, nhỏ giọng mở miệng hỏi “Gia, nếu không để nô tài đi thỉnh Vương Thái y nha?”
Thái tử gia xua tay “Không cần.”
Nhớ tới Vương thái y cứ đúng hạn ba ngày bắt mạch rồi lại lải nhải không ngừng, Thái tử gia càng đau đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.