—-----------------
11.
Từ Giang Nam trở về, ta nghĩ muốn gặp a tỷ.
Vì vậy ta kêu Phấn Đại đến Hoành vương phủ truyền lời cho mời a tỷ đến ở lại Yến vương phủ chơi vài ngày.
Dù Hoành vương Lý Thời và Hiền vương Lý Ung đối chọi gay gắt nhưng dù sao cũng chưa lan tới Yến vương phủ quạnh quẽ này của chúng ta.
A tỷ bây giờ đã là Hoành vương phi, nhưng hai ta dù sao cũng là tỷ muội, không đến nỗi cả đời không qua lại với nhau.
Cố tính xa lánh chỉ khiến người ngoài thêm chỉ trích.
Chạng vạng, a tỷ đến cùng một thị nữ.
Gió mát hiu hiu, ta cầm cây kẹo mạch nha a tỷ thích nhất, cùng Lý Mịch đứng ở cửa chờ tỷ.
“A Tú, sao muội lại đứng chờ ở chỗ này? Mau vào đi, đừng để bị lạnh.” A tỷ vừa thấy đã ôm ta vào phủ.
Đã lâu không gặp a tỷ, dung mạo vẫn như trước kia, vẫn vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt càng thêm dịu dàng.
A tỷ gật đầu với Lý Mịch coi như hành lễ.
Dù sao Hoành vương cũng là Ngũ hoàng tử, xét về bối phận thì a tỷ cũng coi như là trưởng bối của Lý Mịch.
“Được rồi được rồi, muội biết rồi mà, muội rất nóng lòng muốn gặp tỷ ó ~” Ta vừa đi vừa lắc cánh tay a tỷ làm nũng.
Ta quay lại nhìn Lý Mịch ở phía sau.
“Chàng đi về trước đi, tối nay thiếp muốn ngủ với a tỷ.”
Ta nháy mắt với chàng ấy.
Lý Mịch cũng nháy mắt rồi làm bộ bất đắc dĩ trở về phòng.
Đêm đến, ta và a tỷ nằm trên giường, gió thổi thoáng qua ngoài cửa sổ, cành cây đung đưa xì xào, tấm mành thỉnh thoảng lướt nhẹ qua mép giường.
Nhớ lại hồi trước khi xuất giá ta rất sợ bóng tối nên lúc nào a tỷ cũng ngủ cùng ta.
Ta nhìn a tỷ ở bên cạnh, lặng lẽ tựa vào lưng tỷ.
“A Tú.” A tỷ đột nhiên gọi ta.
“Dạ?”
Tỷ ấy nằm quay lưng với ta, im lặng một lúc rồi nói.
“Hình như tỷ thích Hoành vương rồi.”
Ta giật mình tỉnh dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
“Cái gì?” Ta không kịp phản ứng mà ngơ ngác nhìn tỷ ấy.
A tỷ quay đầu lại nhìn ta mỉm cười.
Rõ ràng là đang cười nhưng ta lại cảm nhận được bi thương trên khuôn mặt ấy.
Là một quân cờ, lại yêu kỳ thủ.
Hoang đường đến cực điểm.
“A tỷ,a tỷ… tỷ còn nhớ tỷ là ai không?” Giọng ta run rẩy.
“Ta nhớ chứ.”
A tỷ ngồi dậy, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Trăng tròn lên cao.
Ánh bạc mềm mại ôm lấy a tỷ, trong đêm tối, đó là ánh sáng duy nhất.
“Ta là đích nữ Dung gia, là quân cờ trao đổi lợi ích.”
“A Tú, ta rất tỉnh táo.”
“Nhưng điều đáng sợ là ta đang chìm đắm trong tình trạng tỉnh táo.”
“Ta chưa gặp người nào như chàng.”
“Chàng khác với những kẻ luôn xu nịnh và hùa theo kia.”
“Ngoại trừ muội, chàng là người duy nhất sẵn sàng thấu hiểu ta.”
“Ta không cần phải cố ý đi thẳng lưng, không cần luôn ngẩng cao đầu, ở trước mặt chàng, ta luôn được là chính mình mà không phải là tài nữ Tương Đô nổi khắp thiên hạ.”
“Thực ra tài nữ kia cũng rất sợ bị lãng quên, sợ bị chỉ trích, sợ bị cười nhạo, sợ mình đứng không đủ cao.”
“Ta không bao giờ dám cúi đầu bởi vì ta biết chỉ cần ta cúi đầu, người khác sẽ đến và chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về ta.”
“Nhưng chàng sẽ không.”
“Chỉ có chàng thôi.”
“Ta chỉ cần cúi đầu sau lưng chàng.”
A tỷ chăm chú nhìn ánh trăng sáng kia, lạnh nhạt lại bình thản.
Cố tình tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ bản thân nhưng lại bỏ qua thân hình nhỏ bé của chính mình.
Vì Dung gia mà sống từng ấy năm.
Cẩn thận từng li từng tí chèo con thuyền trong nước sông cuồn cuộn, sợ rằng chỉ cần sóng to gió lớn một chút sẽ nghiêng ngả.
Vì thế nên mới tạo ra cánh buồm và mái chèo thật lớn.
Dùng sự dối trá này để bảo vệ bản thân.
Nhưng con thuyền kia lại bởi vậy mà càng thêm yếu ớt.
Rõ ràng không cần đến cánh buồm và mái chèo lớn như vậy, lại vẫn phải giữ chặt lấy chúng, vì con thuyền này mà gắng gượng.
Mệt lắm phải không?
Vậy nên khi một con thuyền khác đến gần, nói rằng bạn có thể nghỉ ngơi sau lưng nó.
Bạn chắc chắn không thể quên được.
“Muội biết không A Tú, ta chưa bao giờ như thế.”
“Ta vốn tưởng rằng Hoành vương phủ là vực sâu không lối thoát.”
“Hôm nay mới biết được đó là niềm vui duy nhất kiếp này của ta.”
Nhưng a tỷ, liệu tỷ có hiểu không?
Tỷ chỉ là quân cờ của hắn.
Một ngày nào đó, quân cờ này sẽ hết giá trị.
Có lẽ đối với a tỷ mà nói, hắn chính là tia sáng duy nhất trong ván cờ tối tăm không có ánh mặt trời này.
Loại tình cảm này, làm bạn thanh tỉnh lại chìm đắm, quằn quại lại vui sướng.
Nhưng mà a tỷ.
Liệu hắn sẽ không bao giờ phản bội tỷ ư?
Sẽ không vì ngôi vị hoàng đế kia mà vứt bỏ tỷ chứ?
Hắn có yêu tỷ không?
Tỷ dám đánh chược sao?
“A tỷ…”
A tỷ cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Đừng lo lắng, a tỷ chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.”
“Thật đấy.”
“Cho nên tỷ rất vui sướng, dù đã biết trước rằng kết cục sẽ rất đau đớn.”
“Nhưng không sao cả, tỷ nguyện ý hồ đồ như vậy, hoặc là nói khó mà tỉnh táo một hồi.”
“A Tú, muội phải bảo trọng.”
A tỷ nắm chặt tay ta, có chút run rẩy.
“Nếu sau này không gặp được a tỷ nữa.”
“Muội nhất định phải sống thật tốt, sống cho thật sảng khoái.”
“Không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, không cần thỏa hiệp vì lợi ích toàn cục.”
“Muội nghe rõ chưa?”
Nước mắt ta rơi trên tay a tỷ, chắc là nóng hổi lắm nhỉ?
“A tỷ, tỷ đừng nói những lời như vậy mà…Tỷ sẽ bình an mà.”
“Nhất định.” Ta khóc không thành tiếng, chỉ có thể ôm chặt lấy a tỷ.
Ta không thể không có a tỷ được, không thể.
A tỷ dựa vào trên vai ta, nước mắt thấm ướt áo.
“A tỷ sẽ cố.”
“Nhưng A Tú, đồng ý với a tỷ chuyện này trước có được không?”
Ta gật đầu mạnh.
Đêm đó, ta không có cách nào tiếp tục ngủ được nữa.