Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 45: ♡True kiss♡




Thấm thoát qua một tuần, năn nỉ cỡ nào Bạo Lăng Đằng cũng chỉ cho Lộ Lộ gửi một mẩu tin nhắn nhỏ cho San San và mọi người bớt lo lắng.
Mà Bạo Lăng Đằng sau buổi hoan ái đó lại dính chặt Lộ Lộ không chịu buông, làm cô thầm nghĩ, chẳng lẽ bang chủ hắc bang lại nhàn rỗi như vậy sao?
Ai trong tổ chức S mà nghe được tiếng lòng của Lộ Lộ chắc sẽ bi phẫn mà tự tử. Bọn họ làm việc cật lực, đấu đá với kẻ thù tứ phương mà boss của họ lại hưởng tuần trăng mật lãng mạn bên tình nhân. Liệu có ai hiểu được kiếp làm trâu làm ngựa của họ?
Lộ Lộ giờ toàn thân ê ẩm, vì thiếu ánh sáng mặt trời mà tái nhợt mặt mày... cộng thêm 'xếp hình' quá độ với Bạo Lăng Đằng. Ngược lại Bạo Lăng Đằng không có dấu hiệu xuống sức, ngày càng đòi hỏi quá đáng, lấn tới không thể kiểm soát.
Ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa,... Bạo Lăng Đằng đều phục vụ tận tình cho Lộ Lộ. Nhưng nhìn chẳng khác gì nuôi tiểu tam trong nhà, khác ở chỗ Bạo Lăng Đằng chưa có tình nhân chân chính.
Lộ Lộ vẫn không có quên phá lỗ tìm chỗ trốn trong phòng giam, chỉ là sức của cơ thể có giới hạn nên mới kéo dài như vậy.
Kiến trúc tòa biệt thự này được xây tới hai bức tường, sau khi phá tường một thời gian Lộ Lộ đã nhận ra điều này. Giống như một con đường nhỏ mật đạo dùng để chạy trốn lúc hỏa hoạn hay là khi có sát thủ tới, chắc hẳn cô sẽ tìm một cánh cửa khác.
Lộ Lộ thập phần kì quái, trong tiểu thuyết không hề có đề cập tới nam chủ Bạo Lăng Đằng lại sở hữu một tòa biệt thự phong cách Tây Âu cổ điển như vậy. Không hiểu sao... Lộ Lộ cảm nhận được nơi này ẩn chứa một bí mật lớn của Bạo Lăng Đằng.
Tiểu thuyết là tiểu thuyết, nó vẫn không thể truyền tải hết thông điệp cho những người độc giả như cô, mà 'Cuộc chiến siêu sao' nội dung cũng y như tựa đề, nói về cuộc sống xung quanh Tà Uyển Như và mối tình dây dưa với những nam chủ của nàng ta. Chậc! Chính vì bản tính bánh bèo, không dứt khoát buông tay nên các nam chủ mới tranh giành cùng hành hạ nàng, lại để thành nội dung np cẩu huyết.
Lúc đầu khi còn là Minh Nhạc Y ấn tượng của cô về Tà Uyển Như không quá tốt, nhưng bây giờ... nàng ta rất đáng tín nhiệm.
Còn về phần tình cảm của Bạo Lăng Đằng đối với Lộ Lộ, hắn cũng chưa có nói là yêu cô, mà nếu có, cô cũng muốn dứt khoát từ chối hắn để tránh lún sâu không đường về. Thứ nhất là về tuổi tác, Lộ Lộ linh hồn đã 35 tuổi, mà hắn... bất quá cũng chỉ 25- 26 tuổi. Thứ hai, cơ thể này không phải là của cô, nhìn chung mối quan hệ của hai người chỉ ràng buộc bằng quan hệ thể xác, chính là... Bạo Lăng Đằng chỉ hứng thú với cơ thể của cô thôi.
Dù không muốn phủ nhận, nhưng sự thật rành rành trước mắt không thể chối cãi.
Thời gian trôi qua, nói đi nói lại cũng chỉ có một chuyện.
Cô chỉ là một người tá thi hồn thể mà thôi!
Vì vậy không nên lún sâu vào tình cảm với những con người ở đây.
Khống chế cảm xúc, Lộ Lộ đi vào mật đạo tìm kiếm đường ra, nhân lúc Bạo Lăng Đằng đang đi tắm, cô phải kiếm được lối thoát, đây là cơ hội duy nhất!
Mạng nhện cùng bụi chằng chịt khiến Lộ Lộ muốn hắt xì một tràng dài, cố nhịn lắm Lộ Lộ mới kìm lại được.
Hưm?
Lộ Lộ dừng bước chân, nhìn chằm chằm bức tường kia. Đó không phải là một bức tranh, bên ngoài sẽ là phòng nào?
Lộ Lộ dùng sức xé toạc lớp giấy mỏng manh, quả thật đúng như cô dự tính, mật đạo thật sự thông qua một phòng khác.
Tính trốn đi bằng cửa sổ, nhưng Lộ Lộ lòng khẽ động, bị thu hút bởi căn phòng này.
Bởi vì... cách trang trí trong căn phòng này rất giống dành cho nữ, mà còn rất xa xỉ nữa. Ngoài tủ sách, tủ quần áo, giường, bàn học, còn có cả một tủ búp bê rất quỷ dị. Lộ Lộ đảo mắt nhìn tựa sách, đều là sách văn học, luận văn,... cô gái này hẳn rất gia giáo và tài giỏi.
Thứ khiến cho Lộ Lộ chú ý nhất chính là chiếc hộp nhỏ được để cao nhất trên kệ sách, cô nhón chân với lấy...
Rầm!
Lộ Lộ thất kinh, tiếng động lớn như vậy, hẳn là Bạo Lăng Đằng nghe thấy rồi, cô đang tính chạy thì chợt thấy bên trong chiếc hộp vỡ, có những tấm hình kì lạ...
“Đừng nhìn!” cùng lúc đó Bạo Lăng Đằng chạy vào, nhận ra tấm hình Lộ Lộ đang xem thì tái xanh mặt mày.
Đây là... Bạo Lăng Đằng? Lộ Lộ nhíu mày, thật sự người trong bức hình rõ ràng là Bạo Lăng Đằng lúc nhỏ, nhưng tại sao...
Lộ Lộ lại đảo mắt sang những tấm hình rơi vung vãi trên sàn, Bạo Lăng Đằng luống cuống che lại, nhưng Lộ Lộ thấy tốt cả.
Cô chợt ngộ nhận ra một điều, về tất cả, về quá khứ của Bạo Lăng Đằng và cả bản tính chiếm đoạt cùng ương ngạnh của hắn.
Khi còn nhỏ, hắn lại bị hai người phụ nữ kia hành hạ, đánh đập như thú vật, thậm chí còn làm trò đồi bại, loạn luân, nếu nhìn kĩ, một trong hai người đó, có một cô gái có vài nét tương đồng với Bạo Lăng Đằng, hẳn là chị của hắn.
Tất cả đều có một bắt đầu riêng, Bạo Lăng Đằng trong nguyên tác là một người tàn nhẫn, hung bạo, có sở thích S-M quái dị cũng là do quá khứ này mà ra.
Lộ Lộ là người đầu tiên nhận ra, cũng không biết là tư vị gì.
“Em đã thấy tất cả...” Bạo Lăng Đằng cúi mặt ảm đạm, bờ vai run run “Chắc hẳn em kinh tởm anh lắm, bây giờ em sẽ ghét bỏ anh!”
Lộ Lộ im lặng, không biết là đang suy nghĩ gì.
Tuy Bạo Lăng Đằng đối xử có chút quá đáng với Lộ Lộ, nhưng cũng không tới mức khiến cô nổi lên oán khí.
Lộ Lộ thở dài, cô là người không dễ dàng động tâm, nhưng mà... nhìn Bạo Lăng Đằng như vậy, cô cảm thấy một phần lỗi là do mình.
“So với việc anh nhốt em ở nhà giam, cái này cũng chẳng đáng ghét hơn điều đó đâu.” Lộ Lộ hừ hừ hậm hực, lại quỳ xuống đối diện với Bạo Lăng Đằng ”Ai cũng có một quá khứ cả, nhưng thay vì vượt qua, anh lại dùng em đùa giỡn chẳng khác gì người chị của anh!”
“Anh không hề đùa giỡn.” mỗi lần nhắc đến Bạo Lăng Thư, hắn lại cực kì phẫn nộ, nắm chặt lấy tay Lộ Lộ.
“Anh còn cố phủ nhận?” Lộ Lộ hét vào tai Bạo Lăng Đằng, cảm giác có chút thất bại “Mà thôi, đây không phải phim truyền hình dài tập, em không rảnh mà đi đấu võ mồm với anh! Thật quá sức ủy mị!”
Lộ Lộ đối cứng không được cũng đành đối mềm “Như em nói, quá khứ không quan trọng, em cũng không có chán ghét anh đâu... Đằng!” hơi đắn đo, nhưng cô quyết định gọi tên hắn, theo một cách thân mật.
Bạo Lăng Đằng ngẩn người, cảm giác thoải mái, vui mừng kì lạ, hắn hỏi lại “Thật sao?”
Lộ Lộ buồn cười gật đầu, lại hôn nhẹ lên trán của Bạo Lăng Đằng, giống như cách hắn hôn cô khi lần ở nhà trọ. Cảm giác thật trẻ con, nhưng Lộ Lộ vẫn thích như vậy hơn.
“Các người đang làm gì vậy?”
Âm thanh phẫn nộ vang lên cắt ngang mê man của Lộ Lộ, cô ngẩng đầu nhìn phía cánh cửa.
Quan Thượng Phong? Sao hắn lại tìm được nơi này?
Quan Thượng Phong cảm thấy kì lạ, dù bọn họ cùng lắm chỉ là hôn trán, nhưng hắn thật khó chịu, có lẽ là do chính Lộ Lộ tự chủ động hôn Bạo Lăng Đằng?
Lộ Lộ thích Bạo Lăng Đằng? Vậy còn hắn thì sao? Dù cô cảm ơn và gần gũi với Quan Thượng Phong, nhưng cô chỉ coi hắn là bạn?
“Cô giỏi lắm Lộ Lộ, làm cho Quan Tiết San lo lắng, nào ngờ lại cùng đàn ông triền miên suốt cả tuần, còn nghỉ học rồi không liên lạc, cô tính bỏ nhà theo trai sao?” Quan Thượng Phong dường như không khống chế cảm xúc được nói hết những điều mình nghĩ.
Lộ Lộ nhíu mày, tên này, miệng mồm so với Đặng Hiểu Văn chỉ hơn chứ không kém! Nhưng cô đã là gì của hắn đâu.
“Này, anh quản chuyện của tôi hơi bị nhiều rồi đấy, tổng giám đốc công ty Xatamy! Dù tôi là bạn của San San, nhưng anh cũng chỉ là anh họ, không dính tới cô ấy, càng không quan hệ với tôi.” Lộ Lộ nhàn nhạt nói, nhìn sang Bạo Lăng Đằng đã cất mấy tấm hình từ lúc nào thì đầu nổi vạch đen, tên này là ninja hả trời?
“Khụ! Dù sao... cũng cảm ơn hai anh đã bận tâm, tôi tự mình quản cuộc sống của bản thân.” Lộ Lộ họ nhẹ một tiếng, nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ, cô nhanh chóng chạy vụt ra.
Có trời mới biết, Lộ Lộ muốn đi khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.
Lộ Lộ chưa đắc tội với nam chủ nào, tự nhiên lại bị thế này...
Tư vị này... khó nói quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.