Edit: peterpandreammate
Trong văn phòng:
“Tôi?” – Cố Vãn Sênh thảng thốt chỉ chính mình.
“Đúng vậy, tôi nghĩ nên xem trợ lý của mình có thiên phú trong phương diện này không?” – Mộ Bắc Tầm dang tay nói.
Cố Vãn Sênh giở hồ sơ của kẻ tình nghi ra một lần nữa, trong đầu bắt đầu vận hành cực nhanh.
Số 1: Vương Kiều An, sinh năm 1958, năm 2005 lạm dụng tình dục trẻ em bị phán xử tù 3 năm, sau khi ra tù chuyển đến phía bắc phố Đông Bắc Hối ở với con.
Số 2: Lưu Cường, sinh năm 1975, năm 2009 vì dâm ô trẻ em bị phạt tù ngắn hạn 6 tháng, hiện giờ ở phía nam phố Đông Bách Hối, làm nhân viên vệ sinh.
Số 3: Lưu An Vĩ, sinh năm 1985, năm 2010 bị kết án 4 năm tù giam vì tội ấu dâm và bạo hành trẻ em. Anh ta hiện ở phía nam phố Đông Bách Hối, không có nghề ngỗng gì.
Cố Vãn Sênh dùng tư duy của chính mình để phân tích và loại trừ, cuối cùng chọn ra hung thủ chính là kẻ tình nghi số 3 – Lưu An Vĩ.
“Vì sao? Lý do của cô là gì?” – Mộ Bắc Tầm hỏi.
“Đầu tiên, Lưu An Vĩ ra tù gần với thời gian xảy ra vụ án đầu tiên, ngay sau khi anh ta ra tù không lâu, vụ án đầu tiên liền xảy ra, có thể vì sau khi được tự do, anh ta không hề thay đổi mà ngay lập tức tái phạm. Tiếp theo, hiện tại anh ta không có việc làm, có rất nhiều thời gian để gây án. Hơn nữa, anh ta có khuynh hướng bạo lực, chính vì thế có thể anh ta đã sát hại mấy đứa nhỏ trong nhà, nên mới không tìm thấy xác. Thế nên tôi cho rằng, trong ba người này, Lưu An Vĩ là thủ phạm”.
Cố Vãn Sênh đem ý nghĩ của mình nói hết ra, cô muốn xem Mộ Bắc Tầm có tán đồng với ý kiến này của cô không.
Mộ Bắc Tầm nhướng mày, trên mặt không rõ nét cười, hai chân bắt chéo nhau. Anh nhấc chân lên, nói: “Ồ! Xem ra trợ lý của tôi không quá ngốc, nhưng vẫn thiếu tài năng về phương diện này”
“......” – Rốt cuộc là anh an ủi hay giễu cợt cô? Cô cảm thấy anh có ý thứ hai.
“Vậy Giáo sư Mộ cảm thấy hung thủ là ai?” – Cố Vãn Sênh hỏi.
“Tất cả đều không phải” – Mộ Bắc Tầm hào hứng, tràn đầy tự tin nói
“Đều không phải?” – Cố Vãn Sênh kinh ngạc hỏi lại. “Vậy thì Giáo sư Mộ cho là ai?”
Mộ Bắc Tầm lại đi ra, không trả lời, chỉ bảo Cố Vãn Sênh: “Bảo mọi người tập trung tại phòng họp, tôi đem phác thảo hung thủ đến”.
“Được” – Cố Vãn Sênh ngay lập tức gọi cho Lục Phi, bảo anh ta tập trung tổ chuyên án lại phòng họp.
——
Trong phòng họp, thành viên của tổ chuyên án đều ở đấy. Khi mọi người đã đến đông đủ thì Cố Vãn Sênh và Mộ Bắc Tâm cũng đã tới nơi.
Mọi người im lặng, ngồi phía dưới nhìn Mộ Bắc Tầm, muốn biết rốt cuộc anh có năng lực gì.
Đã có rất nhiều người nghe nói anh là một người rất lợi hại, nhưng không biết thực hư như thế nào, đều muốn xem vị chuyên gia quốc tế này giỏi đến đâu.
“Giáo sư Mộ, có thể bắt đầu rồi” – Lục Phi lên tiếng
Mộ Bắc Tầm đi lên bục, ánh mắt không hề gợn sóng, nhàn nhạt nhìn xuống, sau đó mô tả phân tích của mình.
“Hung thủ chúng ta muốn tìm là một người đàn ông trung niên có ham muốn tình dục với trẻ em, ở một mình, độ tuổi từ 25-45 tuổi, dáng người không cao, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, vì những đứa trẻ mất tích đều cao dưới 1 mét 6. Anh ta không tự tin có thể chế ngự được người cao hơn mình”.
Mộ Bắc Tầm đi qua đi lại trên bục, tốc độ nói nhẹ nhàng, chậm rãi
“Hắn có một công việc ổn định, nhưng vì đã từng ngồi tù hoặc vào trại cải tạo nên trình độ văn hóa không cao. Anh ta sẽ không làm ở các nhà máy quy mô lớn hay những nghề nghiệp tương tự. So với những nghề nghiệp yêu cầu cao, anh ta chỉ là một công nhân lao động bình thường, như bảo vệ ca đêm cho các nhà máy nhỏ, vì vậy bình thường anh tay sống ở phía nam khu công nghiệp.
Hắn có nhà trong khu dân cư, bởi vì yêu cầu của công việc sẽ thỉnh thoảng trở về nhưng không sẽ qua đêm, mỗi tháng chỉ trở về 1, 2 ngày, chính là thời gian hắn gây án. Bởi vì hắn không thường đi lại trong khu dân cư, cho nên chỉ có một ít người nhận ra hắn”
Lúc này, dưới bục có người đưa ra nghi vấn: “Anh nói bình thường hắn vì công việc mà phải ở lại khu công nghiệp, vì sao lại không gây án ở khu vực đó mà lại gây án ở nơi mình không thường ở trong khu dân cư?”
Mộ Bắc Tầm bất giác cười cười, giải thích: “Đầu tiên, phần lớn khu công nghiệp đều có người trưởng thành ra vào, ít gặp trẻ con, đối với hung thủ thì rất khó cho hắn săn bắt con mồi. Tiếp theo, ở điểm này hung thủ có chút thông minh, hắn sợ nếu gây án trong khu công nghiệp, người ta sẽ dễ dàng tra ra hắn, nên mới lựa chọn đi xa đến khu dân cư gây án. Như vậy một khi phát hiện, cảnh sát sẽ không dễ dàng tìm đến người ở phía khu công nghiệp là hắn”
Anh nói xong, cong môi nhìn người vừa đặt vấn đề như muốn nói: “Lời giải thích của tôi có thỏa mãn anh không?”
“Chúng tôi cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể đứa trẻ nào, chứng minh rằng hắn là người ái tử thi*, hắn đem thi thể giấu trong phòng mình, nhưng lâu như vậy lại không có ai phát hiện ra, chứng tỏ nhà của hắn nằm riêng biệt, có khoảng cách xa với các nhà khác.
Hung thủ mặc dù có vẻ thông minh, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, cho nên lựa chọn mục tiêu đầu của hắn nằm trong phạm vi hắn quen thuộc, vì vậy nhà của hắn ở gần nhà cậu bé mất tích đầu tiên. Các anh hỏi thăm những người xung quanh đó, nhất định có thu hoạch”
Mộ Bắc Tầm nói xong, ngừng trong chốc lát, mới mở miệng hỏi: “Các anh còn vấn đề gì không?”
Vừa dứt lời, có một người giơ tay, Mộ Bắc Tầm nhướng mày, ra hiệu mời, người này được cho phép, bắt đầu nêu vấn đề: “Điều tra vào buổi sáng nay, năm đứa trẻ có liên hệ với hai tài khoản game kia, vậy hai tài khoản đấy có liên quan gì với phác họa của anh?”
Mộ Bắc Tầm rũ mắt, cười cười, lui về phía sau hai bước, ánh mắt dừng trên người Cao Dương: “Vấn đề này anh ta có thể trả lời anh”
Cao Dương cũng vội vàng đứng lên giải thích: “Không có liên quan gì cả. Theo điều tra, “Thất Lạc Giả” cùng “Quang Phục Giả” là tài khoản của hai học sinh cấp 2, dựa vào game để kết giao với mấy đứa nhỏ, lừa một số tiền nhỏ để tiêu”
Sau khi giải quyết hết tất cả vấn đề, Lục Phi đi đến bục, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mộ Bắc Tầm không có tiếp tục ngồi đờ trong đó, bảo Cố Vãn Sênh ra khỏi phòng họp.
Lúc này đã là 5 giờ 30, 35 phút, đã là giờ tan làm. Hai người ra bãi đỗ xe, lên xe, Cố Vãn Sênh khởi động xe, định về nhà, Mộ Bắc Tầm đột nhiên nói: “Hôm nay trước tiên chưa về nhà”
“Không trở về nhà?” – Nghe vậy, Cố Vãn Sênh dừng lại, hỏi: “Vậy anh muốn đi đâu?”
“Cô có biết đường đi đến nhà hàng tên là “Hải Thượng Chi Luyến” không? _ Mộ Bắc Tầm nói
Cố Vãn Sênh vừa mới trở về thành phố Giang Nguyên chưa bao lâu, chưa thân thuộc lắm, không biết có nhà hàng đó, mà cũng không biết đường đi tới đó như thế nào.
Cô suy nghĩ một chút, mở định vị lên, gõ tên nhà hàng, lập tức chỉ dẫn hiện ra.
Cố Vãn Sênh lộ ra nụ cưới hớn hở, chỉ vào chỉ dẫn: “Có thể dùng định vị”
Mộ Bắc Tầm nhìn cô, hơi lộ ra ý cười: “Được rồi, đi thôi”
—— Lời tác giả ——
Tác giả: Hôm nay không có Giáo sư Mộ, chỉ có mình tôi thôi, tôi còn muốn nói gì đây?
*: hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết