Thần Sư

Chương 49: Tâm nhãn




Khoảng chừng một tiếng đồng hồ kể từ khi chia tay, Trần Hoài Nam đã quay trở lại đón hai nữ với sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm. Nhiều khả năng là cậu ta đã gặp một vài vấn đề khi mua sắm một mình, cơ mà dường như cậu đã giải quyết ổn thoả mọi thứ trước khi quay lại rồi.
"Vật giá leo thang kinh thật, chỉ mới một tuần không ra ngoài tiêu tiền thôi mà đa phần những gì mình muốn mua đều đã mắc lên trông thấy. Lạm phát chăng? Hại mình một phen mặc cả đau đầu..."
"Mà thôi kệ đi"
Nghĩ tới việc sắp được ngắm Lily trong những bộ quần áo mới, Trần Hoài Nam chỉ trong phút chốc liền lấy lại được sự hào hứng. Cậu biết rõ việc này chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, bất quá suy cho cùng thì số tiền đó cũng không phải của cậu... Thế cho nên, cậu hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến giá tiền.
Vào cửa tiệm thời trang được một lát thì Trần Hoài Nam đã thành công tìm thấy bóng dáng của Himiko. Lúc này cô ấy đang ngồi trên một băng ghế dài vọc điện thoại, trong khi Lily thì lại chẳng thấy đâu.
Thấy vậy, cậu liền tiến tới hỏi: "Lily đâu?"
Himiko ngẩng đầu nhìn Trần Hoài Nam rồi khẽ cười nói: "Đi lựa đồ rồi. Mà này, tôi có thứ này cho cậu xem đây"
"Đâu? Xem cái gì?"
Hiếu kỳ, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Himiko ghé mắt xem thử. Thì ra thứ mà Himiko muốn cho cậu xem chính là những bức ảnh khi Lily thử đồ...
Chậc, còn phải nói sao? Dĩ nhiên là con bé mặc bộ nào cũng đẹp! Từ free-style cá tính đến kiều nữ váy dài, thiếu nữ váy ngắn,... tấm nào tấm nấy đều điềm đạm đáng yêu! Nhất là thứ biểu cảm ngượng ngùng đầy thuần khiết của cô bé càng làm cho Trần Hoài Nam được một phen thanh tẩy tâm hồn: "Đáng yêu quá..."
"Phải không? Siêu cấp đáng yêu luôn nhỉ?" Himiko cười toe toét, tâm tình trở nên tốt chưa từng có: "Em ấy đáng yêu như thế, tôi tin là cậu sẽ không tiếc tiền để cho em ấy ăn diện. Dù sao thì vẻ đẹp này cũng thật quá hiếm thấy... Coi như là idol, hoa hậu nổi tiếng nhất hiện giờ cũng phải kính nể vài phần luôn đó!"
"Không hẳn... Với tôi thì em ấy chính là thiên sứ đẹp nhất trần đời này rồi..." Trần Hoài Nam chân thành thú nhận.
"Ồ? Vậy là cậu thật sự nghĩ vậy nhỉ?" Himiko bỗng nhiên thu liễm tiếu ý lại, thay vào đó là một loại áp lực vô hình đè nặng lên tâm lí của Trần Hoài Nam: "Thế tôi thì sao nào? Cậu có thấy tôi đẹp không?"
"... Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cứ trả lời đi, tôi có thể biết cậu có đang nói dối hay không đấy. Hơn nữa, với ai thì không biết chứ cậu không thể đánh trống lảng với tôi được đâu" Himiko vỗ vỗ vai Trần Hoài Nam, khiến cho thứ áp lực kia ngày càng lớn hơn.
Ực~
Trần Hoài Nam thật nghiêm túc tự hỏi bản thân một hồi lâu. Sau cùng, cậu chỉ có thể đưa ra câu trả lời cho Himiko với vẻ mặt không được chắc chắn cho lắm: "Cậu rất đẹp... Tôi nghĩ vậy?"
Himiko mỉm cười, rồi bất chợt vươn tay tới xách lỗ tai cậu ta lên chẳng vì lí do gì cả.
Và phía đối diện, Trần Hoài Nam cũng cắn răng chịu đựng mà không dám hó hé lấy nửa lời, đồng dạng chẳng vì lí do gì nốt.
Không lâu sau đó, Lily đã quay trở lại với mấy chiếc váy trắng trên tay, thoạt trông có vẻ khá vất vả. Mặc dù những chiếc váy đó đều có màu giống nhau thế nhưng hoạ tiết được trang trí bên trên chúng lại khá là khác nhau...
Ừ thì... Thật ra hai "người lớn" đang có mặt ở đây cũng đang khá thắc mắc tại sao chỉ là váy trắng cơ chứ? Những bộ khác trông cũng vô cùng OK mà?
"Anh Nam? Anh quay lại rồi hả?" Lily tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Trần Hoài Nam quay trở lại, đồng thời cũng có chút nghi hoặc hỏi hai người: "Và tại sao chị Himiko lại đang nhéo lỗ tai anh lên? Bộ anh làm gì có lỗi với chị ấy hả?"
"Anh không có"
Lắng nghe câu phủ nhận dứt khoát của Trần Hoài Nam, Lily chỉ nghiêng đầu: "Chẳng hiểu tại sao nhưng hiện giờ anh đang toả ra màu của sự dối trá đó"
"..., Có luôn hả em?"
"Ừm! Màu linh hồn sẽ không nói dối đâu" Lily giảng giải với biểu cảm khó hiểu: "Mà hình như chính bản thân anh cũng đang không biết mình sai chỗ nào thì phải? Hay là do anh đang tự lừa dối chính mình ta?"
Trần Hoài Nam thất thần lẩm bẩm: "Tự lừa dối chính mình? Mình đã làm điều đó từ bao giờ?... Từ từ đã..."
Himiko không giống như Trần Hoài Nam. Cô ấy hiện giờ đang để ý đến một vấn đề khác còn quan trọng hơn: "Lily này, nãy giờ em nói màu màu gì đó... Bộ em có năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác sao?"
Lily thành thật trả lời: "Em cũng chẳng biết nữa chị ạ. Ngay từ khi sinh ra, em liền đã sở hữu khả năng nhìn thấy những màu sắc bay xung quanh một người... Nói thật thì em cũng không biết những màu sắc đó đại diện cho điều gì, thành ra em chỉ có thể dựa vào trực giác mà đoán bừa thôi ạ"
"..., Tức là trước mặt em, anh hay bất kì ai khác đều không thể nói dối sao?"
Lily gật đầu: "Em nghĩ vậy"
Trần Hoài Nam: "..."
Himiko: "..."
Ôi chao... Một năng lực thật là tiện lợi, nhưng đồng thời cũng cực kỳ đáng sợ theo nhiều nghĩa!
Giờ thì họ đã hoàn toàn hiểu ra lí do vì sao con bé lại bị ông thầy kia doạ cho phát khóc rồi.
"Nam này, cậu không cảm thấy năng lực của Lily rất thú vị sao? Ngay bây giờ, chúng ta liền thử nghiệm luôn nhé"
Himiko lại lần nữa nở một nụ cười giảo hoạt chủ động ôm lấy Lily, sau đó hỏi: "Trả lời thật lòng nha, cậu có đang coi Lily của chúng ta như một thiên sứ hay không?"
Cái này trước đó đã nói rồi mà? Ơ...
Tuy có hơi nghi hoặc một chút nhưng cuối cùng, Trần Hoài Nam vẫn là thành thật trả lời: "Dĩ nhiên là có"
"Thế nào? Cậu ta có toả ra hương vị dối trá nữa không Lily?"
Lily trong vô thức cúi thấp đầu xuống, vành tai có hơi ửng đỏ nói khẽ: "Không ạ... Anh ấy... đang nói thật"
"Thấy chưa? Chị nói đâu có sai?"
"Dạ..."
Trần Hoài Nam thở dài nhìn hai người một lát mới nói: "Thế, hai người các cô đã thôi cái việc lấy tôi ra làm đồ chơi hay chưa? Mà quần áo cũng đã chuẩn bị tươm tất hết rồi nhỉ? Lily, em có thể diện vài bộ cho anh xem thử hay không?"
"Em nghĩ... Đợi về nhà rồi xem vẫn hơn"
"?"
Trần Hoài Nam trưng ra một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, bất quá sau cùng cậu ta cũng không có ý định bắt buộc Lily phải làm theo ý mình.
...
Sau khi thẳng tay đốt đi một số tiền lớn ở quầy thanh toán, Trần Hoài Nam không hiểu tại sao lại có chút cảm giác khoan khoái trong lòng. Rõ ràng là vừa mới nãy cậu ta còn tiếc tiền đến đứt ruột khi phải bỏ ra một số tiền chỉ để mua sắm một ít đồ
dùng cần thiết, ấy thế mà bây giờ cậu lại...
Từ từ đã... Thì ra xài tiền của người khác nó sướng đến thế này sao?
Không không không, dám khẳng định là không sướng đến vậy đâu.
Chẳng qua là... Cậu vừa nhận ra một sự thật rằng cậu hoàn toàn có thể trả thù ông thầy đó bằng cách đốt tiền của ông ta cho những mục đích "chính đáng".
"Lily này"
"Dạ?"
Trần Hoài Nam bất chợt xoay người lại, mỉm cười xoa đầu cô ấy với cử chỉ hết sức dịu dàng: "Đã ra đến tận đây rồi, em có muốn cùng anh chơi bời một chút cho thoả thích hay không? Anh cá là em rất muốn biết thêm về cái cách mà con người trên thế giới này giải trí đấy"
"Dạ muốn!" Lily cười tít mắt, nhưng đồng thời cũng tranh thủ đâm Trần Hoài Nam một cái: "Nhưng mà anh... Anh sẽ không có ý đồ xấu với em chứ? Em có thể cảm nhận được ác ý từ anh đó"
"Anh thừa nhận là anh có ý đồ... Nhưng đối tượng mà anh đang có ác ý lại không phải em đâu, khỏi phải lo"
Himiko cũng đồng dạng, tranh thủ đâm Trần Hoài Nam nhà mình thêm một nhát: "Cậu trông giống mấy tên biên thái đang cố gắng buông lời dụ dỗ để bắt cóc trẻ con đi làm gì đó lắm đấy"
Trần Hoài Nam: "..."
"Mà, thật ra thì tôi có thể hiểu lí do đằng sau hành động lần này của cậu, thế nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nha. Tôi ngại lắm á~"
"..."
Lily: "Chị, anh ấy đang giận đó"
Trần Hoài Nam u uất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lát rồi đột nhiên đặt hai tay lên vai Lily, ngữ trọng thâm trường nói ra: "Lily, nếu đây là năng lực chủ động thì anh hi vọng em sẽ ít sử dụng nó đi một chút"
"Dạ?"
"Lily, việc nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác thực chất không hề hay ho gì cả... Em sẽ rất dễ làm tổn thương ai đó nếu cứ sử dụng năng lực này một cách mất kiểm soát. Ý anh là... Nếu được thì anh muốn em chỉ sử dụng năng lực này khi cảm thấy thật sự cần thiết mà thôi. Em có hiểu ý anh không?"
"Vâng, em hiểu mà. Chỉ là... Em muốn được ngắm nhìn nội tâm của anh nhiều nhất có thể mà thôi. Không vì lí do gì khác, em chỉ đơn giản là muốn được nhìn ngắm nội tâm của anh" Lily cười hì hì đáp.
Trần Hoài Nam nghe xong, mặt mũi đều nóng muốn bóc khói. Trong khi đó Himiko thì che miệng cố nín cười, thi thoảng lại chậc chậc vài tiếng với thứ biểu cảm trông rất là thiếu đòn.
"Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta mau đi chơi thôi. Trước tiên sẽ là Game Center nhé"
Trần Hoài Nam đã triển khai tuyệt kĩ phòng chống xấu hổ: Chuyển chủ đề!
...
...
Đến Game Center, Lily như bị choáng ngợp bởi tất cả những thứ mới lạ mà cô ấy chưa từng được chứng kiến trước đó... Trong khi Trần Hoài Nam thì lại đang ngẩn người ra ngắm nhìn những thùng máy Arcade với vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Game Center sao? Nghĩ lại thì mình cũng chưa đến chỗ này bao giờ..."
Nói đến đây, Himiko học theo Lily kéo kéo góc áo Trần Hoài Nam, như đang cố gắng tỏ ra dễ thương nói: "Anh hướng dẫn viên, anh có thể dạy em cách chơi những cỗ máy tại đây được không ạ?"
Trần Hoài Nam: "..."
Chỉ trong không quá năm giây, bao nhiêu cảm xúc hoài niệm của cậu ta gần như hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta vuốt vuốt mặt, như thể dở khóc dở cười mà nói: "Được rồi má trẻ, không cần cố tỏ ra đáng yêu đâu, riêng đáng yêu thì đã có Lily lo liệu rồi"
"Anh! Cái này trông vui quá!"
Tạm quên đi vẻ mặt hờn dỗi của Himiko, Trần Hoài Nam vẫn kịp thời chú ý đến Lily đang bay nhảy tung tăng tại một thùng máy ở gần đó. Con bé đã chọn cho mình một tựa game đối kháng kinh điển làm điểm xuất phát... Và đây rõ ràng không phải một sự lựa chọn thông minh.
Game đối kháng thường rất khó chơi, nhất là đối với một người chưa từng đụng vào nút bấm hay tay cầm như Lily. Bất quá... Cũng may là Himiko cũng giống như Lily. Thế nên việc cho họ làm đối thủ của nhau để tập dượt cũng không phải ý tồi.
"Himiko, theo tôi đến chỗ Lily đi. Tôi sẽ hướng dẫn, nhờ cậu hỗ trợ con bé nhé"
"Hừ, cái đồ lolicon thiên vị"
Trần Hoài Nam vờ như không nghe thấy Himiko đang chửi mình, chỉ nở một nụ cười rồi nhanh chóng tìm đến chỗ Lily lúc này đang hưng phấn đến mức không thể ngồi yên được.
Sau một hồi hướng dẫn căn bản, cả Himiko lẫn Lily đã bắt đầu làm quen với cơ chế hoạt động của con game đối kháng đã quá đỗi kinh điển này. Mặc dù nó đã không thể đem ra so sánh với những tựa game như hiện giờ nhưng nó vẫn cứ là một huyền thoại, là tuổi thơ của biết bao nhiêu game thủ trên thế giới này.
Street Fighter!
"Chà, coi bộ cũng khá ổn rồi. Ít nhất thì cử động đã không còn mắc cười như lúc mới cầm cần điều khiển nữa. Từ bây giờ hai người hãy chơi hết sức nhé, đừng có nhường nhịn gì hết. Như thế mới là game đối kháng chứ!"
Nãy giờ tập luyện đủ rồi, giờ là đấu thật!
Giữa lúc trận chiến còn chưa bắt đầu, Lily đã đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Đối kháng hả? Thế để cho trận đấu thêm phần kịch tính, em muốn được nghe phần thưởng dành cho người chiến thắng á"
Trần Hoài Nam: "Thiệt luôn hả em?"
"Thật chứ anh! Chỉ đánh tay đôi thôi thì chán lắm anh! Em muốn có một phần thưởng gì đó làm động lực, để em không cảm thấy lãng phí khi phải học nãy giờ!"
Himiko cũng gật đầu đồng ý: "Ý kiến hay đó Lily, hay là ta làm như thế này đi: Người giành chiến thắng sẽ được quyền đưa ra yêu cầu bất kì cho cả người thua lẫn vị trọng tài đáng kính này đây. Bất kể là yêu cầu đó có quá đáng đến đâu cũng phải cắn răng đồng ý, chơi không?"
Không đợi Lily kịp trả lời, Trần Hoài Nam vẫn là người đầu tiên biểu quyết phản đối: "Chờ đã, nói như cậu thì kiểu gì tôi cũng phải tuân theo yêu cầu của mấy người hả? Quá đáng vừa phải thôi nhé!"
"Em đồng ý!" Lily thì chả thèm quan tâm đến Trần Hoài Nam, chỉ cười khúc khích chắp hai tay lại: "Anh yên tâm đi, yêu cầu của em đơn giản lắm, không nằm ngoài khả năng của anh đâu ạ!"
"Tôi cũng thế" Himiko nhoẻn miệng cười trông rất uy tín: "Mà này Lily, đừng nói như kiểu cầm chắc chiến thắng như thế chứ em? Cắm Flag như thế thì tám chín phần là bại trận đó~"
"Hì, cái gì em cũng có thể nghe theo chị, nhưng chỉ riêng cái này thì không đâu ạ"
Trần Hoài Nam đưa tay vỗ trán, lại thở dài một hơi đầy mệt mỏi: "Mấy người..."
Chậc, thôi kệ đi vậy.
Chỉ mong họ sẽ thật sự giữ lời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.