Thần Sư

Chương 44: [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (Kết)




Nhóm Lily vừa mới bỏ chạy chưa được bao lâu thì một vụ nổ khổng lồ đã đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng ba người. Vụ nổ kia lớn đến mức khiến cho cả đất trời đều rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng xung kích lan xa thổi bay cả nhóm đi một đoạn, đồng thời còn để lại một cái hố to tướng nằm ngay giữa khu rừng.
Vụ nổ đó là tất cả những gì còn sót lại của ngài Đại Tư Tế, là giây phút huy hoàng cuối cùng của ngài ấy... Tức là một khi vụ nổ kết thúc, ngài ấy liền sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Via cố gắng nín khóc tiếp tục bỏ chạy, trong khi đó linh hồn Dia vẫn luôn trú ngụ bên trong thanh kiếm của Fidus thì lại không hề cứng rắn được như em gái mình.
Nói không ngoa khi ngay từ khi có được khả năng nhận thức, hai chị em họ đã sớm coi ngài Đại Tư Tế như cha ruột của mình... Và một khi chứng kiến cái chết của cha, làm gì có đứa con gái nào lại không cảm thấy đau lòng cơ chứ?
Về phần Lily thì cô ấy đã không còn khóc nhè nữa, chỉ trơ ra đó ngắm nhìn sợi dây chuyền được ngài Đại Tư Tế trao lại với vẻ mặt thất thần.
Tuy cô ấy đã được ngài Đại Tư Tế khuyên nhủ rằng hãy thử sống vì chính mình... Thế nhưng lúc này đây, cô ấy vẫn không thôi băn khoăn liệu mình làm vậy có thật sự là điều đúng đắn hay không.
Tựa như đọc được suy nghĩ của Lily, Via nói: "Ngài Đại Tư Tế nói không sai. Ngay từ ban đầu, trên thế giới này không một ai có quyền tạo ra cho ngài một sứ mệnh cả... Chính nhân loại đã ích kỷ tạo ra cho ngài cái sứ mệnh hư ảo ấy, không ngừng tiêm nhiễm cho ngài cái tư tưởng rằng nghĩa vụ của ngài là cứu rỗi lấy họ... Trong khi ngài vốn dĩ là một sự tồn tại hoàn toàn tự do"
"Đừng nói nữa, chị Via, em hiểu mà" Lily như kiệt sức nói ra: "Nhưng vấn đề là... Em không làm vậy chỉ vì nó là sứ mệnh của em. Em thực sự muốn cứu mọi người... Đó chính là những gì em muốn chứ không đơn giản chỉ là thứ trách nhiệm viển vông"
Nghĩa là kể cả khi không ai bắt ép cô ấy làm vậy, cô ấy vẫn sẽ làm vậy đơn giản chỉ vì bản thân cô ấy muốn thế.
Via vuốt trán, như cười lại như đang khóc. Những gì Lily nói ra đã ban cho cô ấy một nguồn động lực, một ngọn lửa quyết tâm to lớn đến không tưởng tượng nổi... Và cô ấy tin rằng ở đây không chỉ mình riêng cô ấy đang cảm thấy vậy.
"Fidus, anh hiểu ý tôi chứ?" Via thông qua kĩ thuật của mình trực tiếp kết nối tâm linh với chàng kỵ sĩ: "Bằng mọi giá, chúng ta phải đưa ngài ấy thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này... Bất kể là ngài ấy có muốn hay không! Ngài ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!... Anh có đồng ý với tôi không Fidus?"
Fidus không trả lời. Điều đó càng giống như một loại ngầm thừa nhận.
Ầm~
Sau khi vụ nổ qua đi, bóng tối sau lưng ba người bỗng nhiên ngưng kết lại, dần dần trở thành một hình nhân to lớn như thể muốn che lấp cả bầu trời. Nó chính là chúa tể của màn đêm vĩnh hằng, là kẻ đã tự mình đưa nhân loại đến bờ vực diệt vong... Và đồng thời, nó cũng là kẻ đã ép ngài Đại Tư Tế vào chỗ chết!
Via, Dia rất rất rất căm hận nó - kẻ đã ra tay giết chết cha của họ... Nhưng mà, họ cũng biết là mình hiện tại sẽ chẳng thể làm gì được nó cả. Việc họ cần làm bây giờ chính là mau chóng đưa Lily đi đến Tế Đàn Thời Không càng sớm càng tốt... Sau đó, họ sẽ có thể thoả sức liều mạng với nó đến hơi thở cuối cùng.
Sau khi Chúa Tể Bóng Đêm xuất hiện, lũ tay sai của nó đã được sản sinh với tốc độ nhanh như nấm mọc. Kết quả là chỉ trong phút chốc, một đội quân quái vật dị dạng khổng lồ với số lượng ngàn vạn đã đuổi theo sát nút cả ba người.
Để có thể giết chết ba người họ, có lẽ vị chúa tể kia đã phải dốc hết tất cả vốn liếng mà mình đang có. Từ đội quân quái vật dị dạng mà nó chính tay tạo ra đến cả quân đoàn xác sống bị bóng tối thao túng, tất cả chúng đều đang truy đuổi theo ba người họ... Cho họ cảm giác tựa như đang phải đối địch với cả thế giới.
Ngắm nhìn những người bạn cười nói ngày nào nay đã trở thành kẻ địch, cả Fidus, Via lẫn Dia đều không khỏi ngậm ngùi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, họ đã không may nhìn thấy bóng dáng của ngài Đại Tư Tế bên trong cái quân đoàn đáng kinh tởm đó... Có vẻ như ngài ấy cũng đã bị biến đổi mất rồi...
"Vụ nổ lớn đến như thế cũng không thể giải thoát cho ngài ấy sao...?"
Theo lẽ thường, lẽ ra ngài Đại Tư Tế đã phải tan thành tro bụi khi nằm ngay tại phía trung tâm vụ nổ rồi... Ấy thế mà mọi chuyện lại không diễn ra theo những gì họ đã nghĩ, đủ để hiểu vị chúa tể kia là quyền năng đến cỡ nào.
"Fidus, Via, Dia... Mọi người sẽ đi cùng với em chứ? Em không muốn mình phải mất đi bất kì ai nữa... Tất cả mọi người đều quá quan trọng với em..." Lily lại khóc nhè, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm chặt tà áo choàng của Fidus: "Cầu xin mọi người... Đừng bỏ em lại một mình"
Fidus do dự một lát rồi đặt tay lên đầu Lily, cố gắng khiến cho giọng mình trở nên dịu dàng nhất có thể: "Tôi sẽ không bỏ ngài lại một mình đâu... Tôi hứa đó"
"Không được thất hứa, thất hứa là xấu lắm đó nha"
Lily vừa khóc, vừa cố nở ra một nụ cười. Cô bé thật sự tin tưởng vào lời hứa của Fidus, người đã không ngừng bảo vệ cô ấy suốt bao nhiêu năm qua.
Dưới sự giúp đỡ của chúa tể bóng đêm, đám quái vật dị dạng kia càng lúc càng tiến đến gần ba người bất kể là họ có đang chạy nhanh đến mức nào. Để đối phó với tình huống này, thi thoảng Via đã phải tung ra một vài đòn pháp thuật hạng nặng hòng làm chậm bước chân của chúng lại... Tuy nhiên việc đó lại không diễn ra quá lâu, bởi vì mọi pháp thuật của cô đều đã bị vị vua kia phá giải ngay sau đó.
Mất khoảng nửa ngày chạy trối chết, rốt cục thì Tế Đàn Thời Không cũng đã phần nào hiện ra trong mắt ba người.
Thời điểm trước khi tai ương ập tới, nơi đó vốn dĩ là nơi tế thần, là nơi để các tín đồ gửi gắm lời cầu nguyện đến Thần Linh... Ấy thế mà giờ đây xung quanh vùng đất thánh ấy lại ngập tràn ô uế và dịch bệnh cùng với những cái xác đi loạng choạng, thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
Giữa lúc này, nhận thấy đám quái đang truy đuổi sau lưng đã được bóng tối chúc phúc đến mức ngoài tầm kiểm soát, Via đã bỗng nhiên dừng lại, tay cầm gậy phép đứng vững chãi ở đó như thể muốn đối diện với tất cả: "Fidus, Lily đành nhờ anh chăm sóc nhé. Tôi sẽ ở lại đây liều mạng với chúng, chúng ta đã sớm không còn quyền lựa chọn nữa rồi"
"Không!" Lily là người đầu tiên lên tiếng phản đối, thân thể nhỏ nhắn cố gắng giãy dụa trong vòng tay của Fidus: "Chị Via, chị không được làm thế! Chẳng phải chị đã thề sẽ bảo vệ em sao? Tại sao chị lại..."
"Tôi đang bảo vệ ngài đó, ngài Nữ Tư Tế... À không, cái danh xưng đó đã không còn tồn tại nữa rồi nhỉ?"
Via quay đầu lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng trên gương mặt xấu xí đến cực điểm của mình: "Lily, hãy tha thứ cho người chị ích kỷ này nhé? Chị cũng muốn theo em xem thử thế giới khác trông như thế nào... Nhưng nếu như chị không đưa ra sự lựa chọn ở đây, có lẽ cả ba... bốn chúng ta đều không còn cơ hội để làm chuyện đó nữa"
"Tuy thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau không tính là dài... Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để tạo nên một lí do, một lí tưởng để chị tình nguyện cống hiến cả mạng sống này... Thế nên Lily, mặc kệ là em có trở nên ghét chị sau vụ này hay không, chị vẫn sẽ không hối hận đâu"
"Cô quả nhiên là một kẻ điên"
Fidus khẽ cắn răng, tựa như đang cố để không quay đầu nhìn lại rồi liều mạng tăng tốc hòng đưa Lily đến Tế Đàn Thời Không nhanh nhất có thể.
Dẫu sao thì lựa chọn này của Via đồng nghĩa với việc cô ấy dùng sinh mạng để đổi lấy thời gian cho họ... Một việc làm khá giống với ngài Đại Tư Tế, nhưng động cơ đằng sau thì lại hoàn toàn khác.
Ngài Đại Tư Tế làm vậy vì muốn chuộc lỗi với Lily... Còn Via thì làm vậy chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn bảo vệ Lily với tư cách là một người chị, cũng như một người bạn đồng hành, một người bảo vệ sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn cho chủ nhân.
Nhìn thấy bóng dáng của Via càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, Lily nhiều lúc đã khóc đến suýt ngất. Cô ấy cố ra lệnh cho Fidus quay trở lại giúp đỡ Via, tuy nhiên Fidus đã hoàn toàn phớt lờ đi mệnh lệnh, từ đầu tới cuối chỉ làm theo ý mình.
"Chị Via..."
Cơn đau mãnh liệt đến từ cả thể xác lẫn tâm hồn đã dần đẩy Lily đi đến cực hạn của cực hạn. Mặc dù tầm mắt đã lờ mờ không rõ nhưng cô bé vẫn có thể nhìn thấy Via đang chiến đấu với lũ quái vật bằng toàn bộ sự thù hận, căm phẫn và cả mạng sống của chính cô ấy...
"Anh Fidus... Anh sẽ không hành động giống như chị ấy, sẽ không bỏ em lại một mình đâu đúng không?"
Fidus trầm mặc, tựa như không dám trả lời câu hỏi của Lily.
Sự hi sinh kịp thời của Via đã thật sự tạo ra cho Fidus rất nhiều thời gian cùng khoảng trống. Nhờ đó mà Tế Đàn Thời Không giờ đã cách họ rất gần, rất gần, và cả đám quái vật cũng vậy.
Vị chúa tể kia có lẽ đã đoán ra được âm mưu của nhóm người, vì thế nên hắn ta mới thúc quân liều mạng đuổi theo họ mặc kệ cho chúng có giẫm đạp lên nhau mà chết hay không. Tên kia giờ đây chỉ biết rằng hắn phải cản hai kẻ đó bằng mọi giá, tuyệt đối không được để chúng rời đi!
Bất quá nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì Fidus cũng đã thành công dẫn Lily tiến vào Tế Đàn Thời Không. Bản thân Lily cũng cố gắng vực dậy đặt tín vật vào đúng vị trí tại trung tâm Tế Đàn, kích hoạt nó trước khi tên chúa tể và đội quân của hắn ta kịp đuổi tới.
Tế Đàn phút chốc sáng lên, hấp thụ toàn bộ tia sáng được toả ra từ món thánh vật thuộc về vị Thần đã chết. Nó tồn tại giống như một cái lõi không ngừng cung cấp năng lượng cho Tế Đàn, đồng thời còn hoạt động như một bộ não khởi động và điều khiển mọi hoạt động của Tế Đàn.
"Không ổn rồi... Tế Đàn cần thời gian để hoàn toàn kích hoạt. Như thế có nghĩa là..."
Không đợi Lily kịp ý thức được chuyện đó, Fidus đã bất chợt vươn tay tới đánh ngất cô bé rồi lại nhẹ nhàng đặt cô bé nằm ngay tại khu vực trung tâm lúc này vẫn đang tương đối an toàn. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng rút thanh đại kiếm rồi nhìn thẳng về phía đám mây bụi đang lao thẳng về phía họ với ánh mắt lạnh lẽo tựa như thép nguội.
"Xin lỗi nhé, Lily, có vẻ như anh cuối cùng cũng phải thất hứa với em rồi"
Ầm~
Lặng lẽ tháo chiếc mũ sắt xuống, đây là lần đầu tiên Fidus chịu để lộ ra dung mạo của mình trước mặt Lily. Đó là một gương mặt vốn dĩ đã từng rất điển trai nhưng lại bị bóng tối tàn phá quá nửa, khiến cho hắn trông người không ra người, quỷ không ra quỷ, có lẽ chỉ đỡ hơn Via một chút mà thôi.
"Lily, em đã luôn muốn nhìn thấy gương mặt của anh có đúng không? Nhưng xin lỗi em nhé, anh không được tự tin như Via... Đến tận thời khắc này, anh mới có đủ dũng khí để tháo chiếc mũ này xuống..."
"Cả anh cũng... Lừa em sao?"
Lily tuy đã dần lấy lại được một chút ý thức nhưng vẫn bị Fidus khoá cử động. Trong cơn mê mang, cô bé lại rơi lệ, nhẹ nhàng lên tiếng trách cứ Fidus như một một đứa em gái đang hờn dỗi, lại như đang tuyệt vọng vì hiện thực nghiệt ngã.
"Anh biết, sau khi rời khỏi thế giới này, có lẽ em sẽ phải chịu cảnh cô đơn trong một thời gian dài... Thế nhưng anh vẫn tin rằng ở thế giới đó nhất định sẽ có những người thực sự yêu thương em, giống như cái cách mà bọn anh đã yêu em vậy"
Fidus vươn tay lên lau nước mắt cho Lily, rồi lại ôn nhu vén mái tóc dài vẫn luôn che phủ vầng trán của cô bé: "Em phải sống, Lily. Em nhất định phải sống bằng mọi giá. Đừng cảm thấy tự trách hay đau buồn. Bọn anh chấp nhận hi sinh chỉ vì bọn anh yêu em, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi"
Dứt lời, Fidus khẽ hôn lên trán Lily rồi chậm rãi rời khỏi Tế Đàn với thanh đại kiếm đang chứa đựng linh hồn của Dia.
Ngẩng đầu nhìn về phía quân đoàn khổng lồ đang ập đến đây, Fidus thật không tránh khỏi một tiếng thở dài: "Mặc dù tôi đã luôn muốn đánh cô một trận... Nhưng không phải theo cách này, Via"
"Sớm muộn thôi chúng ta cũng sẽ trở thành một phần trong số chúng... Fidus. Nhưng ít nhất, hãy để ta thoả sức phản kháng lần cuối cùng đi!" Dia nói.
Không đợi bọn chúng ập tới, Fidus đã chủ động lao vào ứng chiến trước khi chúng kịp tìm tới khu vực Tế Đàn. Bất quá dưới số lượng áp đảo của quân đoàn bóng tối, Fidus cùng Dia đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi... Cơ mà như thế là đã đủ để Lily có thể an toàn thoát khỏi cái thế giới tăm tối này.
Tế Đàn giờ đã nạp đủ năng lượng. Bốn cái trụ khổng lồ cùng những hoa văn thần bí đã được thắp lên bởi một thứ ánh sáng thần thánh, vĩ đại, mãnh liệt và ấm áp, nhẹ nhàng bẻ cong không thời gian và đưa Lily từ từ thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng.
Lily không thể kháng cự lại lực hút của hư không, chỉ có thể nhìn Fidus đang từ từ bị bóng tối nuốt chửng với vẻ mặt chết lặng. Còn Fidus thì vẫn mỉm cười, dùng sợi liên kết linh hồn cuối cùng gửi một thông điệp ngắn gọn cho cô bé tội nghiệp:
"Hãy dũng cảm lên nhé, Lily"
...
...
Ở một nơi nào đó...
Giữa đại dương bao la bát ngát, một người đàn ông tóc vàng với dung mạo sáng ngời nhẹ nhàng lướt đi trên mặt biển tựa như đang đi bộ trên mặt đất vậy. Hắn ta vừa đi vừa huýt sáo, ung dung du ngoạn và thưởng thức vẻ đẹp của biển cả... Cho đến khi hắn vô tình gặp phải một cô bé bất chợt rơi xuống từ trên bầu trời.
"Dòng chảy thời không thật hỗn loạn... Có kẻ xâm nhập đến từ dị thế sao? Không giống lắm, kẻ này không hề đao to búa lớn như những tên trước đó. Có lẽ chỉ cần mình điều tra thôi là được rồi"
Vừa thầm tự quyết, hắn vừa gia tăng tốc độ tìm đến vị trí rơi của cô bé. Thật may là hắn đã tìm đến kịp thời, bởi vì chỉ cần chậm thêm một chút nữa là cô bé này sẽ triệt để đi đời nhà ma... Kiểu vậy.
"Ôi trời... Sao lại kinh khủng như thế này?" Người đàn ông tóc vàng có chút lạnh sống lưng trước lượng thương thế khủng bố của cô bé, nhất thời không khỏi động lòng trắc ẩn nói khẽ: "Đành vậy, vô tình gặp nhau âu cũng là cái duyên. Ta sẽ cố gắng cứu cô một lần... Nhưng lỡ không thành công thì cũng đừng có trách ta nhé"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.