Cứ như thế một tuần nghỉ xả hơi ngắn ngủi đã trôi qua thật nhanh. Tính đến hiện tại thì lớp cá biệt đã vắng mặt có khi nửa tháng hơn rồi. Thế nên khi hôm nay lên trường, dường như những người xung quanh họ đều đang cảm thấy họ trông thật lạ lẫm, tựa như học sinh mới vậy.
Về chuyện này thì những thành viên trong lớp cá biệt cũng không quan tâm cho lắm. Họ vốn là những cá thể bị cộng đồng cô lập từ khá lâu rồi, thành ra họ cũng đã sớm học được cách phớt lờ ánh nhìn của những người xung quanh.
Không lâu sau khi lên trường, tiếng trống vào lớp quen thuộc đã vang lên bên tai nhóm bạn học. Như một bản năng đã được tôi luyện qua nhiều ngày, tất cả họ đều đồng loạt đứng dậy ra khỏi lớp, tự giác tìm đến sân tập nơi Vũ Trường Phong đã đứng đợi sẵn.
"Yo, tinh thần tốt nhỉ? Có vẻ như các cô cậu đã rất chú ý nghỉ ngơi ha? Rất tốt" Vũ Trường Phong khẽ gật đầu, cố bày ra vẻ mặt hài lòng rồi nói tiếp: "Như các em đã biết, từ giờ đến ngày thi kiểm tra năng lực chỉ còn khoảng hai tuần nữa mà thôi. Vì thế, tuần này tôi sẽ cố gắng cho các em train thực chiến hết mức có thể, còn tuần sau thì tôi sẽ cho các em train lý thuyết"
"Trước khi đi vào vấn đề, tôi sẽ cho các em trả lời một câu hỏi. Các em phải trả lời thật lòng cho tôi, tuyệt đối không được trả lời tùy tiện với những sự quyết tâm nửa mùa, vì nó sẽ liên quan rất lớn đến tương lai sau này của các em"
"Mời thầy"
"Khụ" Vũ Trường Phong ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt hỏi: "Tôi hỏi các em, các em đã thật sự hài lòng với con đường hiện tại của mình hay chưa? Ý của tôi chính là con đường mà các em sẽ theo đuổi đến cuối đời ấy. Nó có thể là kiếm đạo, bùa chú hoặc thứ gì đó khác. Nhưng quan trọng nhất vẫn là em có hài lòng với bản thân của hiện tại không, hoặc các em đang mong muốn điều gì đó khác"
Lắng nghe câu hỏi, lũ học sinh bắt đầu lâm vào trầm tư, tự hỏi bản thân xem mình đang thực sự mong muốn điều gì, có thực sự nên đi theo con đường hiện tại mà bản thân đang đi hay không. Đó là một câu hỏi thoạt nghe thì dễ nhưng lại rất khó trả lời.
"Em hài lòng, thưa thầy" Himiko vuốt ve thanh đao Nhật được giắt bên hông mình, khẽ cười nói: "Thứ này chính là người bạn duy nhất của em, là động lực duy nhất để em tiếp tục tồn tại từ trước đến giờ. Em muốn theo đuổi nó đến cùng, cho nên... Câu trả lời của em là như thế đấy"
"Được, vậy tôi sẽ dạy cho em tất cả những gì tôi có thể"
Vũ Trường Phong vừa nói, vừa lấy ra một quyển sách cũ in hình mặt quỷ, không rõ tên tuổi là gì nhưng lại cho Himiko một cảm giác thân thuộc: "Đây là Quỷ Đạo Thư, chứa đựng những thức kiếm đã thất truyền của gia tộc em. Mặc dù bên trong vẫn chưa phải là toàn bộ đâu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để em luyện vài ba chục năm rồi đấy"
"Em... Cảm ơn thầy!"
Himiko thật sự không thể từ chối món quà này, xin nhắc lại là không thể! Nó quá quý giá với cô ấy, thậm chí còn quý giá đến mức cô ấy hoàn toàn bằng lòng bỏ ra cả mạng sống để đánh đổi!
"Đi sang một bên đọc dần đi, lát nữa tôi sẽ dạy em chi tiết" Vũ Trường Phong hướng về phía nhóm học sinh đang xoắn xuýt, sau đó hỏi tiếp: "Vậy còn các cô cậu?"
"Em thưa thầy" Edgar chủ động đứng ra, có chút xấu hổ cười nói: "Không giấu gì thầy, thật ra em cũng là tuýp người cuồng chiến đấu. Bình thường thì em không muốn thể hiện ra nhưng thâm tâm em vẫn luôn muốn kiếm tìm một cuộc chiến thật ý nghĩa, thật vinh quang. Thậm chí để có được thứ đó, em sẵn sàng làm bất kì điều gì kể cả từ bỏ sinh mạng"
"Một mục tiêu thật ngớ ngẩn, nhưng lạ thay là em lại làm thầy nhớ đến ai đó" Vũ Trường Phong cười khẽ: "Nói cách khác, em đã xác định là mình sẽ không chiến đấu vì công lí hay lẽ phải, mà chỉ chiến đấu cho chính mình thôi có đúng không?"
"Vâng ạ"
"Thầy hiểu rồi, cầm lấy" Vũ Trường Phong ném về phía Edgar một quyển sách cũ hệt như cái cách hắn ta vừa làm với Himiko: "Quyển này tên là Song of Warlord, cầm lấy đọc chơi đi. Nghe thì giống tác phẩm văn học nhưng những thứ được ẩn chứa bên trong đó còn vĩ đại hơn thế nhiều"
Nhận lấy quyển sách, Edgar cũng ngoan ngoãn đi sang một bên ngồi đọc, không làm phiền đến thầy Phong nữa.
Không lâu sau đó, Limia bước lên: "Thưa thầy, em... Tín niệm của em là bảo vệ! Em đang có quá nhiều thứ để bảo vệ thầy ạ: Những đứa em của em, cha em, mẹ em... Và còn cả các bạn nữa. Thế nên, thầy có thể giúp em làm điều đó không?"
"Được, cầm lấy quyển Trấn Thế Điển này đi. Có lẽ em sẽ mất khá nhiều thời gian vì ngôn ngữ của nó khá là khó hiểu, nhưng thầy nghĩ là nó sẽ thích hợp với em"
Limia cúi đầu cảm ơn Vũ Trường Phong rồi cũng đi sang một bên.
Nói là thực chiến nhưng hôm nay sao trông giống một buổi trao tặng sách trá hình thế nhỉ?
Mất một lúc lâu suy nghĩ, Lục đã tiến lên, dáng vẻ rụt rè nói ra: "Thầy, em muốn phá bỏ vận rủi của mình. Em không muốn bất cứ ai phải chịu xui xẻo vì em nữa... Và quan trọng nhất là em muốn được chạm vào mọi người một cách thoải mái mà không cần phải sợ hãi gì nữa"
Vũ Trường Phong hơi cau mày, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Nếu như có thể thao túng được vận rủi của chính mình thì em còn muốn từ bỏ nó nữa không? Tuy rằng đối với em, vận rủi này chính là sự nguyền rủa của tạo hoá... Nhưng chỉ cần em tiếp tục chiến đấu với số phận, nhất định sẽ có ngày em sẽ biến thứ nguyền rủa này trở thành một món quà vô giá"
"Thật sao ạ?!" Lục mừng rỡ, thậm chí còn mừng đến phát khóc.
"Em hãy suy nghĩ..."
"Không thầy, em nghĩ là thầy đã đúng. Em sẽ tiếp tục chiến đấu với nó. Cho nên... Em muốn được thầy giúp đỡ"
"Tham lam, nhưng tôi không ghét điều đó" Vũ Trường Phong vỗ đầu Lục một cái rồi trao cho cậu một quyển sách màu đen: "Đây là Ách Vận Thư. Thông qua nó, em sẽ dần lĩnh ngộ được những bí ẩn về vận rủi của chính mình, từ đó học được cách khống chế nó, biến nó trở thành kĩ năng chủ động. Phải cố gắng lên đấy"
Lục rối rít cúi đầu tạ ơn Vũ Trường Phong rồi cũng chạy đi đọc Ách Vận Thư.
Người tiếp theo... Dạ Trầm Uyên.
"Em không có ý kiến gì về con đường mà mình đang đi cả, thưa thầy. Em thực sự rất yêu cái nghiệp nhẫn giả này, và dĩ nhiên là em cũng yêu cả truyền thống của gia đình em nữa. Ngoài ra thì em cũng không có mục tiêu gì lớn lao, chỉ là... Nếu được thì em muốn được như Himiko, theo đuổi con đường này đến tận cùng"
Vũ Trường Phong trầm mặc: "Về chuyện này thì tôi không thể trợ giúp cho em như các bạn trước đó được rồi. Tôi thật sự vẫn chưa thể xác định được quyển công pháp nào sẽ phù hợp với mong muốn của em... Hừm, thôi thì cầm lấy cuốn Phong Nguyệt Ký này về đi, nếu cảm thấy nó không thích hợp thì lại đến tìm tôi"
"Cảm ơn thầy nhiều"
Sau đó, Lưu Hiên đã tiến lên, thoải mái bày tỏ cảm nghĩ với Vũ Trường Phong: "Có lẽ mục tiêu duy nhất của đời em là cứu giúp những người không được khoẻ mạnh đó thầy ạ. Em rất thích cái cảm giác ngắm nhìn những vết thương dần khép miệng, nhìn người ta từ từ khôi phục sau những cơn bệnh tật... Vì thế, con đường mà em muốn đi chính là con đường của một pháp sư trị liệu"
"Trị liệu à... Tôi không am hiểu mảng này cho lắm... Nhưng cô Raphael của các em thì lại cực giỏi luôn đấy"
Vừa nói, Vũ Trường Phong vừa triệu hồi Raphael ra ngoài, đồng thời đưa ra yêu cầu: "Cô cứ tạm thời dạy em ấy vài hôm đi. Nếu như cô cảm thấy thích hợp thì cứ việc nhận em ấy làm học sinh của cô... Còn không thì thôi, để tôi dạy cũng được"
Raphael khép đôi cánh lại, cung kính cúi quỳ trước Vũ Trường Phong tựa như đang nhận mệnh lệnh: "Như ý nguyện của ngài, thưa tôn chủ"
"Cô Raphael! Thật tốt quá!"
Có vẻ như Lưu Hiên rất hài lòng với sự sắp xếp của Vũ Trường Phong nhỉ?
Tiếp theo, Ikki chính là người đã lựa chọn tiến lên. Cậu cũng giống như những người trước đó, vô cùng hài lòng với con đường mà mình đang đi. Đối với cậu, bùa chú không chỉ là một niềm đam mê, mà đồng thời còn là cách để cậu duy trì truyền thống của gia đình, cũng như là một cách để cậu tưởng nhớ đến họ.
"Có đam mê là tốt rồi, đã vậy thì em liền cầm lấy quyển này đi. Nó là Vũ Trụ Thiên Địa Kinh, chứa đựng những điều huyền bí về thiên nhiên và tạo hoá. Chỉ cần lĩnh ngộ được nó, em sẽ có thể tự sáng tạo bất kì loại bùa chú nào em thích"
"Cái này..."
"Nói trước luôn nhé, thứ này khó học hơn mấy quyển mà các bạn em đã cầm đi rất rất nhiều. Ngay trang đầu tiên thôi đã có khả năng khiến em mất mấy tháng liền để thấu hiểu rồi đấy, cho nên đừng có đắc ý"
"Không phải, ý em là..."
"Lắm mồm quá, mau cút sang một bên!"
Ikki cười khổ một tiếng rồi cũng thành thành thật thật đi sang một bên, không dám cãi lời Vũ Trường Phong.
Còn lại Hoa Tử Ngọc với Trần Hoài Nam. Hai người này có vẻ như vẫn chưa thể đưa ra sự lựa chọn. Mất một lúc lâu cân nhắc, Hoa Tử Ngọc liền tiến lên, thanh tuyến ngọt ngào cười nói: "Thật ra em không cần thầy dạy đâu, vì em đã có thể mạnh lên theo cách của riêng mình rồi". Truyện Bách Hợp
Vũ Trường Phong cau mày nhìn Hoa Tử Ngọc một lát rồi khẽ gật đầu, xem như thông qua trường hợp của cô nàng.
Đoạn, cô ấy lại cả gan chạy thẳng đến trước mặt Vũ Trường Phong, tận tay trao cho đối phương một chiếc bình giữ nhiệt: "Tặng cho thầy nè. Bên trong là hồng trà do em tự tay pha đó nha~ Chẳng phải thầy rất thích trà của em sao? Cứ coi như đây là lời cảm ơn của em đi"
"Tôi cứ có cảm giác em đang có ý đồ khác... Mà thôi vậy. Tôi sẽ nhận nó. Cảm ơn em"
Hoa Tử Ngọc cười hì hì đầy đắc ý, rồi sau cùng cô ấy cũng trả lại không gian cho thầy Phong, lẽo đẽo qua một bên khác trống trải ngồi tu luyện linh lực.
"Thế còn em? Nam, có vẻ như chính bản thân em còn không biết con đường mình đang đi gọi là gì nhỉ? Em không giỏi về mặt chiến đấu, cũng không giỏi về mặt phép thuật nốt. Tất cả những gì em đang có bây giờ là tri thức, và cũng chỉ là tri thức mà thôi. Thầy nói có đúng không?"
Trần Hoài Nam đắng chát nhẹ gật đầu.
"Không cần phải trả lời câu hỏi của thầy ngay đâu em ạ. Em vẫn còn rất nhiều thời gian. Bất cứ khi nào em cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt, em có thể thông qua số điện thoại để liên lạc với thầy"
"Cảm ơn thầy"
Trần Hoài Nam cúi đầu tạ ơn Vũ Trường Phong rồi lẳng lặng đi tìm một góc nào đó yên tĩnh ngồi xuống suy nghĩ.
"Tôi rất mong chờ câu trả lời của em đấy, bạn học Hoài Nam"