Thần Sư

Chương 1: Người hướng nội đi học




Nước Việt, năm 307 theo lịch Tân Sinh.
Sau quãng thời gian hệt như địa ngục mà sinh tồn qua Kỷ Tăm Tối, tính đến hiện giờ thì nhân loại đã bước vào thời đại mới - Thời Đại Tân Sinh được ngót hơn ba trăm năm rồi. Kế thừa toàn bộ di sản của nhân loại ở thời đại trước đó, họ đã và đang không ngừng phục hưng lại nền văn minh của mình, dần dần lấy lại được vị thế trước kia trong chuỗi thức ăn.
Nói đến Kỷ Tăm Tối, đó là một thuật ngữ được dùng để chỉ chung cho một chuỗi các sự kiện mang tính hủy diệt hàng loạt đã diễn ra và tàn phá mọi sự sống trên thế giới trong quá khứ. Mặc dù nhân loại đã kiên cường sinh tồn qua thời kì đó một cách thần kỳ, thế nhưng những người sống sót hiếm hoi ấy lại không để lại bất kì ghi chép gì cho hậu thế cả... Chính vì vậy, những sự kiện đã diễn ra trong Kỷ Tăm Tối đến tận bây giờ vẫn còn là một ẩn số.
Tuy nhiên, sau khi Kỷ Tăm Tối qua đi, thế giới này đã bất ngờ xuất hiện những thay đổi rõ rệt so với quá khứ. Cụ thể nhất chính là sự có mặt của thứ năng lượng thần dị được người phương Đông gọi là "Linh khí", và cũng là "Ma lực" theo cách gọi của người phương Tây.
Thứ năng lượng này cơ bản khá giống với "Năng lượng tối" được nhắc đến trong vật lí học của thời đại trước vậy. Người ta biết rõ nó tồn tại nhưng lại không thể biết thêm bất cứ điều gì về nó. Thậm ngay cả những bộ não thiên tài nhất của nhân loại hiện giờ cũng chưa thể khai thác thêm được bất kì thông tin gì về nguồn gốc của loại năng lượng thần kỳ này.
Bất quá...
Họ... Nói đúng hơn là mọi sinh vật trên thế giới này đều đang sử dụng "Linh khí" hay "Ma lực" cho nhiều mục đích khác nhau. Tất cả sinh vật, kể cả thực vật hay động vật đều có thể sử dụng thứ năng lượng ấy một cách bình thường, tương tự như cái cách mà chúng ta đang hít thở vậy.
Chính thứ năng lượng thần kì này đã giúp cho sự sống khôi phục. Cũng đồng thời trực tiếp giúp đỡ nhân loại khôi phục vị thế kẻ thống trị chuỗi thức ăn chỉ trong vòng vài trăm năm ngắn ngủi.
Ngày nay, việc sử dụng "Linh khí" được xem như một nhu cầu thiết yếu của xã hội, bắt buộc phải giáo dục cho tất cả mọi người nếu muốn tồn tại trên thế giới này. Trước đó họ đã thất bại ở Kỷ Tăm Tối rồi, vì vậy... Họ tuyệt đối không thể thất bại thêm một lần nào nữa!
Nhu cầu được giáo dục về việc sử dụng "Linh khí" tăng cao đồng nghĩa với việc nó sẽ sớm được đưa vào chương trình dạy học bắt buộc cho mọi học sinh. Ngày nay, ta không khó để bắt gặp hình ảnh các học sinh dùng linh khí để đánh nhau, cũng như sử dụng linh khí để chữa trị hay làm nhiều việc khác,... Những chuyện đó đơn giản là nhiều đến không thể kể hết được.
Nói linh khí là toàn năng cũng không sai, vì sự thật đang diễn ra chính là như vậy.
Ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc miền Bắc nước Việt, một cậu học sinh trẻ tuổi với gương mặt đầy hào hứng rối rít chào tạm biệt cả nhà, sau đó lại vội vàng lên đường tìm đến ngôi trường mới bằng vẻ mặt thiết tha mong chờ.
Cậu chính là Trần Hoài Nam, một học sinh nghèo với thành tích học tập khá tốt về mảng lí thuyết. Tuy nhiên, về mảng thực chiến thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta đánh đấm tệ đến mức không thể tệ hơn. Thậm chí ngay cả một con chó hoang bên đường cậu ta cũng không đánh lại...
Nghe thật đáng thương, nhưng hiện thực vẫn luôn luôn phũ phàng mà.
Mặc dù đánh đấm không giỏi nhưng Trần Hoài Nam vẫn chưa từng bỏ cuộc trước nghịch cảnh. Cậu không dại gì mà tiếp tục đâm đầu vào con đường vốn không thuộc về mình. Trái lại, cậu còn vô cùng chịu khó trao dồi kiến thức đến từ mọi nguồn... Và thật may là điều đó đã giúp đỡ cho con đường học vấn của cậu rất nhiều, kể cả có nói đó là điểm sáng hi vọng duy nhất của cậu cũng không ngoa.
"Học Viện Tân Sinh sao, hi vọng là mình sẽ không lạc đường"
Học Viện Tân Sinh là một ngôi trường kì lạ nằm ngay giữa lòng thủ đô nước Việt, nổi tiếng với chất lượng giảng dạy đứng hàng đầu thế giới. Sở dĩ nói ngôi trường này kì lạ là vì phương thức tuyển sinh của họ hoàn toàn không giống bình thường. Duy chỉ có những người đã được gửi phiếu tuyển sinh đến tận hòm thư mới có quyền nhập học... Và tất nhiên là học phí phải do học sinh tự chi trả.
Nói cách khác, học sinh muốn học ở đây nhất định phải có "tư cách" chính là tấm phiếu tuyển sinh mỏng dánh không có bất kì sức thuyết phục nào. Ngoài ra, họ cũng phải tự cân nhắc vấn đề học phí nữa... Tất cả đều là do bản thân và gia đình học sinh tự mình quyết định, nhà trường không hề ép buộc họ phải học.
Chính phương thức tuyển sinh có phần kì quái này đã dẫn đến khá nhiều hệ lụy. Một là bị phe nhà giàu để mắt đến vì họ không thể cho con cháu vào học bất kể có dốc bao nhiêu tài sản... Và hai chính là số lượng học viên tương đối ít, thành phần cũng khá là hỗn tạp do được tuyển từ khắp nơi trên thế giới, dẫn đến một số vấn đề như khó quản lí và nạn phân biệt chủng tộc,..
Không ai biết được nhà trường đã nghĩ gì khi lựa chọn phương thức tuyển sinh không giống ai như thế này. Nhiều người đã nghi ngờ rằng họ thật ra là một tổ chức tội phạm lớn đứng sau cái mác giáo dục... Vì không hề tự nhiên khi chẳng cần đến nguồn gốc, cũng không cần điều tra, họ liền có được mọi thông tin về lai lịch của những người mà họ muốn tuyển... Đó rõ ràng là một chuyện rất đỗi bất thường.
Và càng kì lạ hơn khi chẳng một ai dám điều tra bất kì điều gì về ngôi trường này kể cả cảnh sát! Cơ mà, những gì họ đã cống hiến cho thế giới này cũng đã phần nào giúp họ tránh thoát khỏi những mối nghi ngờ vô căn cứ.
Nói tóm lại, bí ẩn vẫn cứ mãi là bí ẩn đi.
Mất khoảng mấy giờ ngồi tàu điện, Trần Hoài Nam đã tìm đến được Học Viện Tân Sinh một cách suôn sẻ. Ở đây, cậu nhìn thấy có mấy người khác cũng giống như cậu, đều đang loay hoay không biết có nên vào hay không.
"Cổng trường sang vãi! Rõ ràng là học sinh theo học cũng khá ít nhưng tại sao họ lại giàu dữ vậy? Tính ra còn đỉnh hơn cả trường Đại Học Quốc Gia ấy chứ!" Một thanh niên không khỏi há hốc mồm choáng ngợp khi chứng kiến sự vĩ đại của ngôi trường.
Nội cánh cổng ra vào thôi cũng cao gần cả trăm mét rồi. Đã vậy thì kiến trúc bên trong còn kinh khủng đến mức nào nữa? Thật khó để tưởng tượng đấy!
Trần Hoài Nam nghe thấy thế cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán đồng. Thú thật, chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy như vậy.
"Thôi thôi mau vào đăng kí đi, chỉ cần nhìn cổng trường thôi đã thấy uy tín rồi..." Một thanh niên khác cười tủm tỉm vỗ vai Trần Hoài Nam một cái, như lạ mà quen nói ra: "Nghe nói năm nay sẽ có mấy em gái đến từ đảo quốc nhập học đấy, vô cùng đáng mong chờ luôn nha~"
Cậu chàng này trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm nhỉ?
Trần Hoài Nam cười khan gạt tay người kia ra, tùy tiện nói: "Xin lỗi, tôi không hứng thú cho lắm"
"Xì, cậu là kiểu người hướng nội sao? Không thú vị chút nào cả" Nam thanh niên nhún vai, rời đi với tư thái rất suất khí: "Tôi tên Trương Bằng đến từ Trung Địa, nếu có chung lớp thì mong được cậu chiếu cố"
Trần Hoài Nam: "..."
Người đâu mà lạ lùng, quả nhiên chỉ có người nước ngoài mà thôi.
Không nghĩ nhiều nữa, Trần Hoài Nam liền dõng dạc tiến vào trong trường làm thủ tục nhập học.
...
...
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Trần Hoài Nam đã được cô lễ tân hướng dẫn tìm đường đến khu kí túc xá của các nam sinh năm nhất. Điều đáng buồn ở đây là khu kí túc nơi cậu sắp ở đang tương đối vắng người vì vài lí do bất khả kháng... Ân, đó là vì cậu đang thuộc lớp cá biệt.
Lớp cá biệt!
Lúc bản thân được xếp vào lớp này, trong đầu Trần Hoài Nam ngay lập tức xuất hiện một rừng dấu chấm hỏi. Bất quá sau khi được cô lễ tân giải thích, cậu mới phần nào hiểu được nguyên do khiến cậu "phải" ngồi vào cái lớp này.
Đơn giản thôi, do cậu không có năng lực chiến đấu, đồng thời cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt nốt.
Với cái background phế vật như thế này lại cộng thêm tính cách hướng nội, cậu chắc chắn sẽ bị bạn cùng lớp bắt nạt nếu tham gia vào những lớp học bình thường. Dù sao thì thành phần học viên ở đây vô cùng đa dạng, thế nên các học sinh thường sẽ có những khoảng cách và định kiến nhất định.
"Tham gia vào lớp cá biệt sẽ giúp mình đỡ bị bắt nạt hơn sao... Ai, mẹ nói không sai mà, thế gian này lạnh lẽo nhất là tình người" Trần Hoài Nam không khỏi cảm thán trước tình cảnh của mình.
Ẩn ý của cô lễ tân đã rất rõ ràng: Cậu kiểu gì cũng sẽ bị bắt nạt mà thôi!
Mang theo một chút sự chán nản cùng nặng nề, Trần Hoài Nam từ từ ngã mình lên giường, đánh một giấc thật dài sau một ngày đi đường mệt mỏi.
Đợi sau khi Trần Hoài Nam chìm vào giấc ngủ, một học viên khác từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng cậu. Đó là một cậu thanh niên trông khá điển trai. Tuy nhiên sắc thái biểu cảm của cậu ta lại có phần u ám, trông giống như một kẻ sợ xã hội vậy.
"Bạn cùng phòng hả... Thôi vậy, mình vẫn nên về nhà thì hơn" Cậu thanh niên kia lẩm bẩm.
Nói liền làm, cậu ta chỉ để lại một mảnh giấy nhắc nhở cho Trần Hoài Nam rồi lặng lẽ bỏ về. Có lẽ người này thực sự mắc chứng sợ xã hội.
Cùng lúc này, ở sân trường.
Ngay sau khi công việc đăng kí nhập học vừa mới kết thúc thì giữa các tân sinh viên đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết đơn giản bằng nắm đấm. Cụ thể là khi vừa mới gia nhập, một vị nữ sinh đến từ đảo quốc đã bị một nhóm nam sinh phương Tây vây quanh, có vẻ như họ đều đang có ý định quấy rối đối phương.
Nếu là nữ sinh bình thường, có lẽ cô nàng sẽ ngay lập tức bị doạ khóc khi nhìn thấy một đám trai tráng khoẻ mạnh bao vây quanh mình với một bụng ý đồ xấu. Tuy nhiên, vị nữ sinh này lại hoàn toàn không phải dạng vừa... Với style ăn mặc cực kì "ngổ ngáo", cô nàng rõ ràng không phải đối tượng thích hợp để khiêu khích rồi!
Từ vài câu khẩu chiến qua lại đơn giản, vị nữ sinh này đã dần bị đám nam sinh kia triệt để chọc giận. Kết quả là không cần nói thêm hai lời, nàng liền vùng lên đập đám nam sinh kia một trận túi bụi! Mà những người bên ngoài thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị nàng đánh cho một trận nên thân, hoàn toàn không biết tiết chế gì cả!
Mãi đến khi các bác bảo vệ xuất hiện khống chế hiện trường, vị nữ sinh kia mới dần nguôi đi cơn thịnh nộ: "Này cháu, đừng có đánh luôn những bạn định can ngăn chứ, họ có lỗi lầm gì đâu!?"
Nữ sinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ màng nói ra: "Cháu xin lỗi, có đôi khi cháu không thể khống chế được cơn giận của mình... Việc này là do bản thân cháu thôi, cháu chấp nhận chịu phạt"
Mắt thấy nữ sinh trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường, các bác bảo vệ nhất thời đều không nhịn được mà đặt ra dấu chấm hỏi. Đoán rằng nữ sinh này có một vài vấn đề về nội tại, một bác bảo vệ nói: "Phạt thì chắc chắn phải phạt rồi, nhưng trước tiên cháu mau đến phòng y tế kiểm tra đi đã... À phải rồi, cháu tên gì?"
"Kurogane Himiko"
"Tên đẹp lắm, mau theo bác"
...
...
Tối hôm đó.
Giờ là khoảng chín giờ tối, đất trời đã gần như tối mịt, chỉ còn lại những ánh đèn nhân tạo đang thắp sáng những cung đường tối tăm. Giữa lúc đó, một tiếng đàn ma quái đột ngột vang lên, trực tiếp phá tan màn đêm yên tĩnh.
"Moá nó, ai đàn tệ quá vậy! Chết người! Chết người đấy không đùa đâu!"
"Mẹ ơi, đàn tệ đến mức này cơ á!? Ọc ọc, không xong rồi, tôi bắt đầu chóng mặt..."
"Trời đất quỷ thần ơi, cái thiên phú quỷ súc gì thế này? Coi như là không biết đàn cũng không thể gảy ra những giai điệu địa ngục như thế này được đâu! Ta chết mất!"
Màn đêm tĩnh mịch không chỉ bị phá tan bởi tiếng đàn "êm dịu" mà đồng thời còn trở nên sôi động bởi tiếng than khóc của các sinh viên xấu số. Trong cơn giận dữ, khối người đã hùng hục rời khỏi kí túc xá hòng lùng cho ra kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ của bọn họ. Thế nhưng cho dù họ có tìm kĩ đến mấy cũng không thể tìm ra kẻ thủ ác, thậm chí đến cả vị trí nơi nguồn âm phát ra họ cũng không thể xác định được.
Trần Hoài Nam dĩ nhiên nằm trong danh sách các nạn nhân chịu phải ảnh hưởng của ma âm quỷ quái. Đến tận bây giờ thứ âm thanh kinh khủng kia vẫn đang không ngừng ong lên inh ỏi trong đầu cậu, làm cậu ta không tài nào ngủ lại được nữa.
Cũng may là Trần Hoài Nam đã sớm ngủ một giấc từ chiều rồi, bằng không thì sáng hôm sau cậu kiểu gì cũng sẽ trở thành một cosplayer gấu trúc.
Cơ mà... Những người khác thì không được may mắn như vậy nhỉ?
Tại một góc nào đó trong khu rừng sau trường, một bóng hình cao ráo khoẻ mạnh đã dần dần xuất hiện. Hắn ta chính là kẻ thủ ác, là khởi nguồn của trận càn quét đến từ địa ngục: Edgar James Anderson, hay còn được gọi là Ed.
"Quả nhiên mình không hợp với nhạc cụ phương Đông sao?" Ed thổn thức ngắm nhìn cây đàn tranh trong tay, vẻ mặt trông tựa như muốn khóc.
Lẽ dĩ nhiên, cậu đã biết được phản ứng của mọi người sau khi nghe thấy tiếng đàn của mình.
"Không, mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu! Tuyệt đối không!" Ed cực kì cố chấp nắm chặt tay lại, một mặt quyết không bỏ cuộc, nhiệt huyết bừng bừng.
Và thế là! Cậu đã nghiễm nhiên trở thành một thành viên cốt cán trong lớp cá biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.