Sau khi chuẩn bị xong tài liệu đặt ở hai bên trái phải Đan lô, Lam Danh trầm giọng nói: "Trong lúc Luyện đan nhất định phải theo chỉ thị của ta mà hành động, bằng không sẽ rất dễ thất bại".
Hắc Nguyệt tôn giả gật đầu nói: "Đó là điều tất nhiên rồi!".
Trương Hiểu Vũ thấy tài liệu trên nền đá thì trong lòng âm thầm đánh giá, cái lam sắc nội đan to cỡ cổ tay kia là nội đan của lục giai hoang thú Lam Sí Hồng Giác. Cái nhìn như cành cây màu trắng kia là Thiên Niên Bạch Linh Mộc, lục sắc quả tử kia là Bồ Đề Trữ Tâm Quả, thảo dược màu ngân sắc nhàn nhạt kia là Thiên Niên Ngân Hồn Thảo cũng là một loại tài liệu tối quan trọng, bên trong đó ẩn chứa thần bí lực lượng như Hồn tinh vậy, nó có thể làm cho tâm thần của Võ hùng trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành Hồn lực, ngoài ra còn có mấy chục loại tài liệu khác bất quá trình độ trân quý kém xa vài loại trước.
Những cái này đều được Hắc Nguyệt tôn giả báo cho biết trước rồi, điều làm cho Trương Hiểu Vũ thập phần kinh ngạc là mấy thứ trong đó, thứ nào cũng là một loại vật báu vô giá, như Thiên Niên Bạch Linh Mộc kia ẩn chứa cự lượng sinh mệnh năng lượng, có thể làm cho người thường thêm hơn năm mươi năm thọ mệnh bách bệnh vô sinh. Bồ Đề Trữ Tâm Quả là Phật môn linh vật, có tác dụng trữ tâm dưỡng thần gia tăng Phật tính. Thiên Niên Ngân Hồn Thảo tuy rằng thần bí lực lượng ẩn chứa bên trong còn thua Hồn tinh nhưng nó có thể làm thuốc còn Hồn tinh lại không thể.
Đưa ánh mắt phức tạp nhìn gốc Vạn Niên Ngân Hồn Thảo kia, Hắc Nguyệt tôn giả cảm khái nói: "Để tìm được Thiên Niên Ngân Hồn Thảo, ta mấy gần bảy trăm năm thời gian đó, mà tuyệt đại bộ phận thứ lấy được đều là phổ thông Ngân Hồn Thảo, may mà mười năm trước mới ta tìm được nó".
"Luyện đan bắt đầu rồi, chớ có lên tiếng!" Lam Danh vừa nói, tay trái áp vào một đầu thú trong đó, Hỏa nguyên lực hùng hồn áp súc vào đầu thú, một lúc sau từ trong miệng thú chợt có hỏa diễm phun vào trong Luyện đan lô mà hình thành nên một đoàn hồng sắc hỏa diễm xoay tròn.
Hỏa diễm từ miệng thú phun ra, quả nhiên là kỳ diệu, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên âm thầm khen.
Chờ đến khi độ nóng hỏa diễm và hình thái đạt được trình độ phù hợp, tay phải Lam Danh nhẹ nhàng đảo qua, khỏa lục giai nội đan to cỡ cổ tay kia rơi vào trong Luyện đan lô rồi nhanh chóng bị hỏa diễm nóng rực bao vây lấy mà phát ra thanh âm xuy xuy.
Chỉ chốc lát công phu trôi qua, lục giai nội đan đã biến thành một đám đạm lam sắc dịch thể huyền phù trong hỏa diễm và chậm rãi lưu chuyển, từ từ bị hỏa diễm khu trừ tạp chất trong đó.
Lúc này, tay phải Lam Danh liên tục hoạt động biến thành vô số huyễn ảnh đem các dược liệu trên nền đá ném vào, tràng diện dược liệu bay vào có chút đồ sộ, xem ra trình độ chế thuốc đã thành thạo đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là tùy tâm sở dục vậy.
Dược liệu vừa tiến vào Đan lô đã bị hỏa diễm mãnh liệt bao vây lấy và trong khoảnh khắc biến thành từng sợi dịch thể màu sắc khác nhau và cùng đạm lam sắc dịch thể lúc trước dung hợp với nhau biến thành một đoàn dịch thể to cỡ nắm tay, tròn vo màu sắc sặc sỡ.
Theo hỏa diễm vô tình thiêu đốt, dịch thể sặc sỡ to cỡ nắm tay dần thu nhỏ lại một vòng, màu sắc cũng thay đổi biến thành màu xanh da trời dị thường tinh thuần.
"Khai!" Lam Danh quát khẽ một tiếng, trong lam sắc dịch thể trong nháy mắt lõm xuống rồi mở ra một cái khe.
Lam Danh làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn, chỉ thấy hai ngón tay hắn kẹp lấy Bồ Đề Trữ Tâm Quả rồi chuẩn xác ném vào trong cái khe của dịch thể đó, sau đó dịch thể lại khép lại nhưng lúc này đòan dịch thể màu xanh da trời kia lại bành trướng ra cỡ nắm tay.
"Bồ Đề Trữ Tâm Quả là Phật môn linh vật, không ưa quá nóng, bằng không sẽ mất đi hơn phân nửa công hiệu". Lam Danh phun ra một hơi thở rồi quay lại nhìn Trương Hiểu Vũ giải thích nói.
Trương Hiểu Vũ gật đầu, trong lòng thầm than luyện đan cũng cần để ý quá nhiều thứ, xem ra cũng cần cả đời đi nghiên cứu.
Lần này thời gian thiêu đốt dài nhất, qua hai khắc thì Bồ Đề Trữ Tâm Quả bị bao vây tại trong dịch thể kia mới biến thành lục sắc niêm trù dịch thể, ở trong dịch thể màu xanh da trời kia xoay tròn không thôi và chậm rãi thẩm thấu vào trong đó.
"Mặc sư tổ, tới phiên ngươi". Lam Danh quay lại nhìn Hắc Nguyệt tôn giả nói.
Hắc Nguyệt tôn giả nghe vậy thì đi tới áp tay vào đầu một con thú khác, chợt một đoàn hắc sắc suối chảy xuất hiện trong Đan lô ở phía bên phải, nó và hỏa diễm bên trong tương hỗ chiếu ứng.
Đem Thiên Niên Ngân Hồn Thảo ném vào trong hắc sắc vòng xoáy, Lam Danh tiếp tục nhìn Trương Hiểu Vũ nói: "Trong Ngân Hồn Thảo, thần bí lực lượng rất dễ tán đi, Ám nguyên lực có thể làm cho nó nội liễm ở trong đó".
Sau đó hắn xuất ra Thiên Niên Bạch Linh Mộc ném vào hắc sắc vòng xoáy và tiếp tục nói: "Trong Thiên Niên Bạch Linh Mộc hơi nước sau khi bị bốc hơi, thứ còn lại dính đặc như hồ, không chỉ có thể niêm hợp với nước thuốc mà còn có thể dẫn phát được thần bí lực lượng nội liễm trong Ngân Hồn Thảo, là dược liệu để chuẩn bị luyện chế Hồn Tông Đan ". Thiên Niên Ngân Hồn Thảo tuy rằng trân quý nhưng còn có Hồn Thảo khác có thể thay thế được còn Thiên Niên Bạch Linh Mộc thì hầu như không có cái thay thế.
Tuy rằng không biết Lam Danh vì sao nhất nhất vì hắn mà giải thích nhưng Trương Hiểu Vũ đối với luyện đan chi đạo này vẫn thập phần bội phục, so với tu hành chi đạo cũng không dễ dàng hơn.
Ám nguyên lực từ từ tán đi, một đòan bạch sắc dịch thể to cỡ nhãn cầu trong đó lập tức bị hỏa diễm của Lam Danh nhiếp qua rồi nhét vào trong dịch thể đã chuyển biến thành thâm lam sắc mà dung hợp với nhau.
Nguyên bản dịch thể và loại chất dính do Thiên Niên Bạch Linh Mộc biến thành sau khi dung hợp đã có xu hướng trở thành thể rắn và có màu xanh nhạt.
"Phân!", Lam Danh khống chế hỏa diễm một chút rồi đem thứ nước thuốc xanh nhạt kia chia làm mười sáu viên đặt vào mười sáu cái lỗ ở trong Luyện đan lô. Lam Danh nhìn Trương Hiểu Vũ nói: "Trương Môn chủ, thời điểm tối hậu này dựa vào một mình ngươi đó, nghe chỉ thị cua ta".
Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, tay trái áp vào một cái đầu thú rồi chậm rãi quán thâu Lôi nguyên lực vào, theo tu vi ngày càng cao thì Lôi nguyên lực nhìn từ bề ngoài lại qua càng thêm ngoan ngoãn, giống như là lam sắc Thủy nguyên lực vậy, nó bao lấy mười sáu khỏa nước thuốc, thi thoảng lại có tiếng phốc phốc nhỏ truyền ra.
"Được rồi, bảo trì tốc độ này, không nên tăng thêm". Trương Hiểu Vũ đang chậm rãi gia tăng Lôi nguyên lực thì Lam Danh đột nhiên nói.
Thực ra đan dược mà không có Lôi nguyên lực rèn luyện thì cũng không ảnh hưởng gì đến dược hiệu, một chút tạp chất này dựa vào tự thân có thể giải quyết được thế nhưng Hồn Tông Đan lại không như vậy. Bên trong đó có ẩn chứa dược hiệu của Ngân Hồn Thảo không cho phép chút tạp chất nào tồn tại, bằng không người phục thuốc trong nháy mắt sẽ vì tạp chất quá nhiều mà bị mất đi dược hiệu, nói không chừng liền vô pháp tiến giai Võ tông, cũng chẳng khác nào Hồn Tông Đan luyện chế thất bại.
Trong quá trình rèn luyện, đầu thú hướng ra ngoài không ngừng phụt ra khí lưu màu xám, Trương Hiểu Vũ biết khí lưu này là tạp chất đang được khu trừ ra, đều không có khí lưu phun ra như vậy là Hồn Tông Đan đã luyện thành.
Tròn một canh giờ trôi qua, đầu thú đã không còn phun ra khí lưu nữa, Lam Danh trên mặt phiếm mỉm cười nói: "Có thể thu tay lại rồi, tạp chất đã hoàn toàn được khu trừ".
Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Hiểu Vũ thu bàn tay lại.
"Chờ sau khi nước thuốc cô đọng lại rồi thì có thể lấy ra, bất quá đến tột cùng có thành công hay không thì cũng không thể xác định ngay được, dù sao dược phương kia quá mức giản lược nên có rất nhiều bước không có nói rõ ". Lam Danh có chút không quá xác định nói.
Hắc Nguyệt tôn giả nói: "Ta nghĩ thì là không thể hoàn toàn thành công nhưng công hiệu cũng không tệ, dù sao dược lực đều ẩn chứa ở bên trong".
"Ân, dược lực không có một tia tràn ra, đều bị Thiên Niên Bạch Linh Mộc nội liễm ở trong đó, vấn đề gia tăng tu vi hoàn toàn không thành vấn đề".
Trương Hiểu Vũ nói: "Lục giai Cực phẩm đan dược luyện chế đã phức tạp như vậy, như thất giai đan dược trong truyền thuyết thì luyện chế thế nào".
Lam Danh giải thích nói: "Thất giai đan dược cũng không hoàn toàn phức tạp hơn Hồn Tông Đan, nó giá trị ở chỗ tài liệu luyện chế đều là thiên tài địa bảo, năng lượng ẩn chứa trong đó hơn xa lục giai đan dược. Hiện tại nếu cho ta một phương thuốc thất giai đan dược phổ thông mà dựa vào Thanh Quang trấn thú ta cũng có năm thành khoảng chắc chắn luyện chế thành công".
Lam Danh đối cái Thanh Quang trấn thú Đan lô này cực kỳ tôn sùng, mỗi lần nhìn nó trong ánh mắt đều lấp lánh quang mang, phảng phất như coi nó là tình nhân vậy.
Hắc Nguyệt tôn giả mỉm cười nói: "Luyện chế Hồn Tông Đan, Trương Môn chủ cống hiến cũng rất nhiều, hơn nữa còn từ vạn dặm xa xôi chạy tới đây nên trong mười sáu khỏa Hồn Tông Đan kia nếu luyện chế thành công thì bốn khỏa là của ngươi".
Bốn khỏa Hồn Tông Đan, theo dự đoán của Trương Hiểu Vũ trước kia thì hắn có thể được phân đến một đến hai khỏa đã là không tệ rồi, dù sao hắn cũng chỉ phụ trách công tác rèn luyện giản đơn này mà thôi.
"Được rồi!" Lam Danh chú ý thấy trên Thanh Quang trấn thú tràn đầy thanh sắc quang mang thì vội vàng nói sau đó vội mở nắp Luyện đan lô ra, bên trong mười sáu khỏa đạm lam sắc dược hoàn nằm đó, tại rìa mép mỗi viên màu sắc có chút không giống với phía trong, thoạt nhìn qua thấy lưu quang tràn đầy giống như đạm lam sắc thủy tinh vậy.
Lam Danh ha ha cười nói: "Ra Đan vương rồi! Nghĩ không ra trong mười sáu khỏa dược hoàn kia có thể có được một viên Đan vương".
Trương Hiểu Vũ dò hỏi: "Lam trường lão, Đan vương là gì".
"Đan vương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nó chính là một viên đan dược có phẩm chất cực kỳ khó được". Lam Danh hưng phấn giải thích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Hắc Nguyệt tôn giả cũng vui vẻ nói: "Đan vương này sợ là trực tiếp có thể làm cho tam cấp Võ hùng tiến giai lên Võ tông, hiệu quả gấp mấy lần phổ thông Hồn Tông Đan".