Thần Ma Cửu Biến

Chương 266: Tám mươi mốt tầng Hồn lực:Thần Ma chân lực




Chuyện Trương Hiểu Vũ đả bại Hải Thiên Tôn giả Thích Vô Hải rất nhanh đã truyền đi, nhất là Thiên la quốc ai cũng biết, võ giả khắp nơi đều chấn động về thực lực của Trương Hiểu Vũ tuy nhiên đều cho rằng sự tình còn chưa xong vì lúc này Võ tôn cao thủ của Đại Tự Tại Cung khẳng định sẽ tìm tới. Nếu như hắn có thể ngăn được thì nói rõ là Huyền Âm Môn trên cơ bản có thể tồn tại được trong loạn thế, mà nếu như đỡ không được thì sẽ như lưu tinh xán lạn chợt lóe lên rồi biến mất.

Hồng Hoa Phái.

Từ Chưởng môn Hồng Hoa Phái biết được Trương Hiểu Vũ đã giết ký danh đệ tử của mình, Hồng Hoa tôn giả vốn muốn đi tìm Trương Hiểu Vũ thế nhưng sau khi biết được Hải Thiên Tôn cũng bị bại mà bỏ trốn thì lập tức bỏ đi kế hoạch này.

So sánh với Hải Thiên Tôn, Hồng Hoa tôn giả tuy rằng già hơn một nghìn tuổi nhưng tu vi cảnh giới lại tuyệt không hơn, ngay cả Hồn lực mới đến tầng thứ hai, tổng thể mà nói là kém hơn một chút.

Bạch Đà Sơn, trong phòng khách có một trung niên hán tử cực kỳ hùng tráng đang ngồi, cánh tay người này phải bằng bắp đùi người bình thường, thoạt nhìn hắn giống như thượng cổ man thú vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn

"Trương Hiểu Vũ kia không dễ đối phó đâu, vẫn nên cho người Đại Tự Tại cung giao thủ cùng hắn đã, chúng ta tiếp tục quan sát". Trung niên hán tử thanh âm hùng hồn nói.

Từ trưởng lão nói: "Ngưu tôn giả, ta hoài nghi là trên người tiểu tử kia có dấu Phượng hoàng chi huyết, nếu để người Đại Tự Tại cung lấy được thì đối với chúng ta là tổn thất lớn".

Ngưu tôn giả nói: "Đại trận thủ hộ Huyền Âm Môn không đơn giản,... ít nhất cũng là Kinh diễm cấp trận pháp, muốn phá vỡ nó là điều không phải đơn giản, chúng ta cứ quan sát kỳ biến là được". Ngưu tôn giả mặt ngoài có vẻ hào phóng nhưng tâm tư có chút kín đáo, là một trong tam đại Kỳ Lân tôn giả của Kỳ Lân Phủ, hắn vừa có thực lực lại vừa có trí tuệ, bằng không cũng không được cử đến đây đầu tiên để xây dựng căn cơ cho Kỳ Lân Phủ tại Đằng Vân đại lục.

Kỳ Lân Phủ nhị trưởng lão nói: "Ngưu tôn giả nói không sai, huống chi việc hắn có Phượng hoàng chi huyết hay không còn không rõ, cái này có thể chỉ là phỏng đoán mà thôi".

" Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là khai thác nguyên thạch mạch khoáng và tích lũy Cực phẩm nguyên thạch, cố gắng đưa về môn phái chín mươi chín khối Cực phẩm nguyên thạch để có thể kiến tạo nên đại hình Truyền tống trận, đem thêm đệ tử tinh nhuệ trong phủ truyền tống đến đây". Cho dù là thượng cổ đại phái như Kỳ Lân Phủ cũng cực kỳ thiếu khuyết Cực phẩm nguyên thạch, không thể tùy ý tiêu phí.

Đái Mặc cười khổ nói: "Tại Đằng Vân đại lục, đại hình nguyên thạch mạch khoáng mặc dù có không ít thế nhưng Cực phẩm nguyên thạch lại không nhiều, thỉnh thoảng mới có như vài khối, đưa về môn phái chín mươi chín khối sợ là có chút trắc trở".

Ngưu tôn giả cười nói: "Nguyên thạch mạch khoáng lộ thiên tự nhiên là vô pháp thu hoạch được nhiều Cực phẩm nguyên thạch thế nhưng nguyên thạch mạch khoáng dưới nền đất thì lại có rất nhiều, đương nhiên cũng chỉ có tại Đằng Vân đại lục mới có nhiều nguyên thạch quáng mạch dưới lòng đất, tuy nhiên người biết được không nhiều lắm, các ngươi phải nhanh chóng mời chào thêm thợ mỏ khai thác đi".

"Nguyên thạch quáng mạch dưới lòng đất". Đái Mặc và Từ trưởng lão lần đầu tiên nghe nói qua việc này.

Trong viện, Trương Hiểu Vũ đang nói chuyện phiếm với Lạc Thi Thi thì chợt có tiếng Phó môn chủ Lạc Hành Không truyền đến: "Môn chủ, Hắc Thiên Tông Hắc Nguyệt tôn giả có việc muốn gặp".

Trương Hiểu Vũ đi đi ra ngoài hỏi: "Hắc Nguyệt tôn giả ư, hắn tới làm gì?" Hắc Thiên Tông và Huyền Âm Môn bọn họ không có liên quan gì mà Hắc Nguyệt tôn giả cũng mới đến đến Đằng Vân đại lục.

Lạc Hành Không lắc đầu nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn thái độ hắn thì rất tốt, hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng, có muốn gặp hắn hay không ".

"Tốt lắm, ta đi ra ngoài gặp hắn một lần, xem hắn có tính toán gì không". Dù sao người ta cũng là một Võ tôn, Trương Hiểu Vũ không lý nào lại không gặp.

Ra khỏi đại trận, Trương Hiểu Vũ nhìn thấy một hắc bào lão giả đứng trên một ngọn núi cách đó không xa, bên cạnh còn có Dạ Trường Phong lâu không gặp.

Phi thân đi tới ngọn núi, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói: "Dạ Trường Phong, đã lâu không gặp rồi, di, ngươi đã là Khuy đạo trung kỳ rồi hả, chúc mừng". Đối phương rõ ràng mới tiến giai lên Võ tông không bao lâu mà cảnh giới đã đạt đến Khuy đạo trung kỳ, ngộ tính thật cao.

Dạ Trường Phong cười nói: "Đâu có thể so với ngươi được, vài ngày trước còn đánh một người Võ tôn nổi tiếng bỏ chạy". Nếu không có Trương Hiểu Vũ thì Dạ Trường Phong tuyệt đối là một kinh diễm thiên tài rồi, sợ là không cần đến hai mươi năm có thể tiến lên Võ tôn cảnh giới.

Hai người nói vài câu rồi Trương Hiểu Vũ nhìn về phía hắc bào lão giả nói: "Các hạ là Hắc Nguyệt tôn giả hả! Không biết tìm ta có chuyện gì".

Hắc Nguyệt tôn giả vẻ mặt hòa khí nói: "Trương Môn chủ tuổi còn trẻ mà đã bước vào Võ tôn rồi, đúng là kỳ tài vạn năm khó gặp!".

"Đâu có, hiện nay tu vi của ta vẫn Khuy đạo đỉnh kỳ thôi".

"Việc chuyển hóa thành Võ tôn thân là kinh lịch mà ai muốn tiến giai đều cần trải qua, đây là việc không gấp được, lần này ta cố ý mang theo Dạ Trường Phong là vì muốn kết thành đồng minh với Trương Môn chủ, không biết ý Trương Môn thế nào". Hắc Nguyệt tôn giả thành khẩn nói.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ta đắc tội với người Đại Tự Tại cung không ít, điều này ai cũng biết, sợ không đến vài ngày nữa bọn họ sẽ tìm tới cửa, Hắc Nguyệt tôn giả không sợ phiền toái sao".

Hắc Nguyệt tôn giả nói: "Nếu ta đã muốn kết thành đồng minh với Trương Môn chủ thì tự nhiên phải có quyết tâm rồi, bằng không là làm điều dệt hoa trên gấm, để cho người ta chế nhạo hay sao".

Nga, Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hắc Nguyệt tôn giả, người này thật quyết đoán, ngay cả biết phải đối mặt với Đại Tự Tại Cung cũng thờ ơ không quan tâm, hắn nhất thời cười nói: "Ngươi nói không sai, nếu như chờ ta và Đại Tự Tại Cung chiến đấu xong mới quay trở lại thì ta xác thực sẽ không đáp ứng kết minh". Tiềm lực của hắn chỉ có mình hắn biết, chờ mấy ngày nữa khi Thôn Kình Long Xà tiến giai thành công lên thất giai hoang thú thì cho dù là Đại Tự Tại Cung cũng cần suy nghĩ cẩn thận, khi đó Hắc Nguyệt tôn giả trở lại thì Trương Hiểu Vũ tám phần mười là sẽ không đáp ứng, dù sao khi đã kết thành đồng minh thì cần chia sẻ lợi ích, hắn còn không có ngốc như vậy.

Hắc Nguyệt tôn giả nói: "Ta đã tới đây rồi, không biết ý Trương Môn chủ thế nào".

"Tốt lắm, ta tạm thời đáp ứng, bất quá điều ước kết minh cụ thể thì còn phải thương lượng một chút". Trương Hiểu Vũ sảng khoái nói.

"Đó là điều đương nhiên". Hắc Nguyệt tôn giả gật đầu nói.

Sau nửa canh giờ, điều ước kết minh giữa Hắc Thiên Tông và Huyền Âm Môn đã được xác định, trong đó vấn đề phân phối lợi ích lúc đầu định ấn định luôn tỷ lệ nhưng bị Trương Hiểu Vũ phủ quyết. Mình còn có Thôn Kình Long Xà là con bài chưa lật, dù cho đối phương ăn bốn mình sáu cũng là không hợp lý, cứ án theo tỷ lệ xuất lực nhiều ít mà phân phối hay nhất.

Hắc Nguyệt tôn giả không có gì không hài lòng, phân chia theo tỷ lệ xuất lực đối với hắn không có hại, chỉ cần mình nỗ lực cống hiến đủ thì lợi ích tự nhiên là đủ lớn.

Chờ sau khi vấn đề kết minh thương lượng xong, Trương Hiểu Vũ mới hỏi đến vấn đề Hồn lực, như là dịch thể màu xám bạc trong Hồn hải kia.

Hắc Nguyệt tôn giả cực kỳ cam tâm tình nguyện vì Trương Hiểu Vũ mà giải thích vấn đề tu hành, hắn kiên trì nói: "Trong Hồn hải ngươi có hai giọt hồn dịch, cái đó đại biểu cho ngươi hiện nay đang ở Hồn lực tầng thứ hai, giống như ta ".

Khi biết Trương Hiểu Vũ đã là Hồn lực tầng thứ hai, Hắc Nguyệt tôn giả giật mình không ngớt, trong tu hành thì cảnh giới là khó đề thăng nhất, thứ hai là Hồn lực. Cảnh giới là thứ gì đó hư vô mờ mịt, khả năng mười năm có thể lĩnh ngộ mà có khả năng một vạn năm cũng vô pháp đột phá còn Hồn lực thì mỗi thời mỗi khắc đều được đề thăng. Chỉ là tốc độ đề thăng của Trương Hiểu Vũ thật làm cho kẻ khác ngứa ngáy da đầu. Hắc Nguyệt tôn giả tiến giai Võ tôn đã ba ngàn năm mà bất quá mới đề thăng tới Hồn lực tầng thứ hai, bởi vậy có thể tưởng tượng ra tốc độ đề thăng của Hồn lực chậm thế nào. Cũng cho nên vậy nên mới có vô số Võ tôn cường giả liều mạng chạy vào cấm chế chính là vì muốn lấy được Hồn tinh. Nhất là khi Hồn lực đủ thâm hậu thì việc lĩnh ngộ cảnh giới cũng tương đối dễ hơn, đương nhiên điều này không phải là tuyệt đối, nó còn phải xem cơ duyên của mỗi người nữa.

Trương Hiểu Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tới Hồn lực tầng thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là lấy được mấy khỏa Hồn tinh kia, điều này làm cho Hắc Nguyệt tôn giả cực kỳ hâm mộ đồng thời đối với tương lai kết minh càng thêm xem trọng, có đôi khi vận khí cũng là một bộ phận trọng yếu trong thực lực.

"Hồn lực tầng thứ hai?" Trương Hiểu Vũ nghi hoặc nói.

Hắc Nguyệt tôn giả nói: "Sau khi lĩnh ngộ Tự nhiên chi đạo thì trong Hồn hải, Hồn lực từ màu xám chuyển biến thành màu xám bạc, tiến thêm một bước nữa ngưng tụ thành hồn dịch mà hồn dịch tổng cộng có thể ngưng tụ ra tám mươi mốt giọt, nói cách khác, Hồn lực có tám mươi mốt tầng".

Trương Hiểu Vũ cả kinh nói: "Tám mươi mốt tầng Hồn lực!".

"Không sai, bất quá có người nói mỗi chín giọt màu xám bạc hồn dịch ngưng tụ thành hồn dịch màu bạc, chín giọt hồn dịch màu bạc có thể ngưng tụ thành một viên tinh khiết ngân sắc Hồn tinh, đương nhiên, đây là ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, cụ thể có đúng hay không thì cũng không biết được".

Trong Hồn hải cũng có thể ngưng tụ ra Hồn tinh, chỉ là màu sắc biến thành màu tinh khiết ngân sắc, Trương Hiểu Vũ trong lòng kinh ngạc hỏi lại : "Tổng cộng có tám mươi mốt tầng, như vậy bình quân đệ nhị Võ tôn cấp bậc hẳn là có thể tu luyện đến tầng mười bảy hả?".

Hắc Nguyệt tôn giả cười khổ nói: "Cho dù là sau khi đạt được Tự nhiên chi đạo đệ tam trọng Võ tôn thì Hồn lực sợ cũng chỉ có hơn mười tầng, bởi vì dựa vào bản thân tự tu luyện thực sự quá chậm, đâu là vì nguyên nhân khiến cho cả ta và hết thảy các Võ tôn cao thủ khác đều đến Đằng Vân đại lục. Đây còn không phải là vì mấy khỏa Hồn tinh kia sao, có thể đề thăng Hồn lực thì có thể gia tăng ngộ tính, từ đó cảnh giới sẽ lĩnh ngộ được dễ hơn".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.