Thần Ma Cửu Biến

Chương 237: Kỳ Lân Phủ Đái Mặc:Lôi Thuộc Tính




Ngay khi Trương Hiểu Vũ luyện thành Thần ma cửu biến đệ nhất biến thì bên ngoài Cổ chiến trường, ở Đằng Vân đại lục đang hỗn loạn, giữa tháng mười lần lượt có mấy nghìn Ma huyệt bạo phát, trong đó có cái đã từng bị phong ấn, cũng có cái mới hình thành, vô số ma thú hình thành nên hắc sắc thuỷ triều đáng sợ, nó đến chỗ nào thì chỗ ấy thành hủy người vong.

Đáng sợ nhất là ma khí ngập trời hội tụ trên bầu trời rồi theo nước mưa rớt xuống làm cho các địa phương nguyên bản bình yên vô sự đột nhiên có ngàn vạn nhân loại và hoang thú bắt đầu bị ma hóa.

Thiên la quốc là một trong tứ đại quốc ở Nam vực nên bị ảnh hưưởng không lớn thế nhưng cũng có hơn mười cái Ma huyệt bạo phát, trong đó đại bộ phận là nhị cấp Ma huyệt, một tiểu bộ phận là nhất cấp Ma huyệt.

Tuy nhiên cho dù là nhất cấp Ma huyệt thì đợt công kích tối hậu chí ít cũng là tứ giai ma thú nên Võ vương phổ thông căn bản là không đỡ được, chỉ có sử dụng quân đội thành thị và các môn phái thế lực địa phương nhất tề hợp tác thì khó khăn lắm mới chế trụ được ma thú trùng kích.

Đương nhiên, Ma huyệt bạo cũng là cơ hội để lớp thanh niên tuấn kiệt biểu hiện ra thực lực thực chiến của họ, ai giết càng nhiều ma thú đẳng cấp càng cao thì tên hắn mới có thể xuất hiện trên Sát Ma Bảng toàn quốc, mà trong năm mươi cái tên trên Sát Ma Bảng tuổi hạn chế dưới ba mươi lăm.

Hôm nay đứng đầu Sát Ma Bảng của Thiên la quốc là Dạ Trường Phong, hắn giết chết hai mươi ba con ngũ giai ma thú, ba trăm năm mươi tám con tứ giai ma thú.

Đệ nhị là Ngọc liên công chủ Tiêu Linh, giết chết mười tám con ngũ giai ma thú, hai trăm chín mươi hai con tứ giai ma thú.

Đệ tam là Lý Dục, giết chết mười ba con ngũ giai ma thú, hai trăm mười một con tứ giai ma thú.

Đệ tứ là Tiêu Liệt...

Đều là thanh niên cao thủ cùng lứa với Trương Hiểu Vũ hơn nữa trong đó một bộ phận đã tiến tới Võ hùng cấp bậc rồi. Tuy nhiên điều làm cho rất nhiều người kinh ngạc, đó chính là ở Kim Quang Quận Thành, tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào nhà ta bảy năm trước đột nhiên biểu hiện ra thiên phú kinh người, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại cũng đã là một gã Võ hùng rồi, hơn nữa trên Sát Ma Bảng còn bài danh thứ mười.

Bạn tốt của Trương Hiểu Vũ là Lý Đức tuy còn chưa có lên được Võ hùng nhưng hôm nay cũng đã là một gã lục cấp Võ vương rồi, trên Sát Ma Bảng bài danh thứ mười bốn.

Hắc Thiên Tông tại Đại La Sơn gần hoàng thành nhất, mà ở chỗ đó có một cái nhị cấp Ma huyệt mới bạo phát, lúc này đợt công kích thứ ba đã bị tiêu diệt và đợt công kích thứ tư vừa mới bắt đầu.

Tiêu Linh một thân trang phục cung đình tư thế oai hùng hiên ngang nhìn Dạ Trường Phong nói: "Ngũ giai ma thú tới rồi, lần này nhất định phải giết chết ít nhất hai con". Ngũ giai ma thú có thực lực tương đương với ngũ giai bá vương cấp hoang thú, đối với Tiêu Linh mà nói là phi thường cật lực, bất quá ở đây bọn họ chỉ là nhị lưu cao thủ mà thôi, nhất lưu cao thủ chân chính là Võ tông cao thủ của Hắc Thiên Tông, chưởng môn Hoàng Cực Phái và một vị Thái thượng trưởng lão.

Dạ Trường Phong nói: "Yên tâm đi, ngũ giai ma thú tại nhị cấp Ma huyệt chí ít cũng có hơn một nghìn con, cho cô hết". Sau khi Dạ Chi Hoàng chết đi, Hắc Thiên Tông do sư đệ Dạ Chi Hoàng là Dạ Huyền Phách làm tạm quyền Đại tông chủ, chờ sau khi Dạ Trường Phong đạt tới Võ tông thì sẽ nhượng vị cho Dạ Trường Phong.

Chiến đấu rất nhanh đã vào hồi gay cấn, Hắc Thiên Tông có bốn vị Võ tông cao thủ và hai vị Võ tông Hoàng Cực Phái tận lực quây đánh hơn một nghìn con ngũ giai ma thú, thỉnh thoảng có con lọt ra ngoài thì sẽ do Dạ Trường Phong là Võ hùng cao thủ tiếp đón, về phần đám đệ tử khác thì phụ trách sử dụng pháo bắn áp chế, không cho bất luận con ma thú nào ly khai khu vực này.

Sau một thời thần, hao hết sức chín trâu hai hổ, Dạ Trường Phong lúc này mới giết chết được một con ngũ giai ma thú vừa thụ thương, nhìn thấy Tiêu Linh bên kia đang liều mạng chiến đấu mà không khỏi cảm khái. Trong nhị cấp Cổ chiến trường lần nọ có tam cấp Ma huyệt bạo phát với hơn mười vạn ma thú đã ngoài ngũ giai, hơn một nghìn con lục giai ma thú, thật không biết những người đó làm thế nào mà sống sót được. Nghĩ tới đây, trong đầu Dạ Trường Phong xuất hiện hình ảnh của một thanh niên dị thường, không biết hắn thế nào rồi, hẳn là sẽ không đơn giản chết đi như vậy chứ.

Phụ cận Bạch Đà Sơn cũng đã trải qua một lần Ma huyệt bạo phát bất quá làm cho đám đệ tử Bạch Đà Sơn vui mừng là đây chỉ là nhất cấp Ma huyệt, loại cấp bậc Ma huyệt này thì nhị lưu môn phái có thể tự giải quyết được.

Chờ sau khi phong ấn Ma huyệt xong thì Bạch Đà Sơn lại có một đám khách không mời mà tới. Đây là một đám nam nhân màu hồng, trên người ăn mặc hắc hồng sắc trường bào, thân thể tuy bị trường bào che phủ thế nhưng đám đệ tử Bạch Đà Sơn từ động tác bước đi là có thể cảm thụ được lực lượng kinh khủng trong cơ thể, phảng phất như có một đám Đầu Đà Lão Tổ đang đi về hướng bọn họ.

"Xin hỏi các ngươi là ai, xin dừng bước lại!" Nếu là người thưòng lui tới thì thủ sơn đệ tử của Bạch Đà Sơn đâu khách khí như vậy, đã sớm quát lớn mắng to rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn

Tên hồng nam tử trên tay mang một cái nhẫn màu hồng cười nói: "Bảo lão tổ các ngươi đi ra gặp ta, cho ngươi một khắc thời gian".

"Làm càn, lão tổ là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Các ngươi rốt cuộc là ai". Dù sao cũng là đệ tử Bạch Đà Sơn nên sao có thể để cho ngoại nhân coi thường được, mấy trăm tên thủ sơn đệ tử vây lại quát to lên.

Phía sau nam nhân mang nhẫn màu hồng đi tới một người trên mặt có vết đao, hắn khinh miệt cười rồi vung quyền đánh về phía mấy trăm người kia.

Phanh, một quyền này hoàn toàn không hề sử dụng nguyên lực, quyền kình bàng bạc lập tức đem mấy trăm thủ sơn đệ tử xé rách thành từng mảnh nhỏ, huyết vụ tràn ngập.

"Thập tam trưởng lão, mấy người này cứ giao cho ta là được", gã tâm phúc này nói.

Nếu Đầu Đà Lão Tổ nhìn thấy bọn họ thì sẽ nhận ra những người này là người của Thượng cổ môn phái Kỳ Lân Phủ mà vị thập tam trưởng lão này cao thủ trong Kỳ Lân Phủ tên là Đái Mặc. Người tâm phúc có vết đao trên mặt kia là thủ hạ số một của hắn tên là Hồng Lang, hắn nói: "Ngươi mặc dù sẽ nhanh chóng đạt được bất phôi thân bất quá muốn thắng hắn cũng cần không ít thời gian, ta không muốn lãng phí thời gian".

Hồng Lang cung kính nói: "Dạ".

Đái Mặc ngẩng đầu nhìn lên phía đỉnh Bạch Đà Sơn con mắt hơi nheo lại rồi tay phải nắm lại nhẹ nhàng đánh ra một quyền.

Oanh, đỉnh Bạch Đà Sơn cao tới tám ngàn tám trăm mét bị một quyền này đánh nát bấy, vô số tòa kiến trúc và các đệ tử giữa không trung biến thành tro bụi, tuy nhiên vẫn có một cái bóng đen từ trong đó lao ra.

"Người nào dám hủy Bạch Đà Sơn!" Đầu Đà Lão Tổ cực kỳ tức giận, hắn đang ở trong mật thất tu luyện Hổ sát chân thân, vừa đột phá được đệ nhất trọng đỉnh thì toàn bộ mật thất đột nhiên bị nghiền nát. Hắn vừa bay ra bên ngoài thì thấy mấy ngàn vạn đệ tử và tầng tầng lớp lớp kiến trúc trong nháy mắt bị biến thành tro bụi thì trong lòng cả kinh, người này xem ra thực lực còn cao hơn cả Trương Hiểu Vũ nữa. Tuy Hổ sát chân thân của lão đã đạt tới đệ nhất trọng đỉnh nhưng cũng chỉ bằng Trương Hiểu Vũ khi đó mà thôi.

Nhìn thân ảnh đang lao xuống, Đái Mặc lăng không đánh ra một chưởng. Ầm ầm, giữa sườn núi xuất hiện một dấu bàn tay to vài trăm thước và Đầu Đà Lão Tổ bị gắt gao ép ở bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng.

Đái Mặc thoáng kinh ngạc nói nói: "Nghĩ không ra ngươi cũng tu luyện Hổ sát chân thân là một trong Thập đại Chân thân, bất quá Hổ sát chân thân này chỉ bài danh cuối cùng mà thôi, huống ngươi còn chưa tu luyện đến đệ nhị trọng bất phôi cảnh giới".

Đầu Đà Lão Tổ chui từ dưới đất lên trầm giọng nói: "Các ngươi là người Kỳ Lân Phủ ". Hôm nay tại Nam vực ngoài hắn ra, Dạ Chi Hoàng đã chết, Trương Hiểu Vũ bị nhốt tại nhị cấp Cổ chiến trường chẳng rõ sinh tử, nếu như hắn thất bại thì toàn bộ Nam vực sẽ rơi vào tay giặc.

Đái Mặc mỉm cười nói: "Ta là thập tam trường lão của Kỳ Lân Phủ, được rồi, bốn thủ hạ của ta cùng các ngươi tiến vào nhị cấp Cổ chiến trường, sao không thấy bọn họ ra".

Đầu Đà Lão Tổ nói: "Bọn họ và đám mặc vân văn trường bào kia bị Quỷ ảnh xà giết rồi".

"Quỷ ảnh xà, thật sự có loại hoang thú này sao, có chết cũng không oan ức".

Đầu Đà Lão Tổ lạnh lùng nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, vì sao hủy Bạch Đà Sơn của ta".

Hồng Lang nhìn Đầu Đà Lão Tổ nói: "Trưởng lão của ta muốn lấy Bạch Đà Sơn, ngươi lăn đi".

"Nằm mơ, trước tiên để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi một chút ". Vừa rồi bị một chưởng lăng không ngăn chặn hắn cho đó là bất ngờ mà thua thôi, Đầu Đà Lão Tổ tự nhận là có kém cũng không kém hơn bao nhiêu, thân hình lão tiêu thất đi, khi xuất hiện thì đã ở phía sau Đái Mặc, song quyền nhằm ót đối phương chém tới.

Đái Mặc cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi còn kém lắm, chết đi!", nói xong tay phải vươn ra sau, thoáng cái đã túm được cổ Đầu Đà Lão Tổ sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, rộp một tiếng, đầu Đầu Đà Lão Tổ đã bị hắn hái xuống.

Đáng thương cho một đời Võ tông cao thủ mà dĩ nhiên đỡ không được một chiêu của đối phương, cứ đơn giản bị giết như vậy!

Hồng Lang một cước đá văng thi thể Đầu Đà Lão Tổ kính nể nói: "Thập tam trưởng lão, Bạch Đà Sơn này đã rách mướp quá rồi, không bằng chọn một địa phương khác đi".

Đái Mặc nói: "Không, chỉ là mất một cái đỉnh núi mà thôi, huống chi ta còn cần nắm giữ lực lượng tại thế tục của Bạch Đà Sơn, dù sao thời gian tới chúng ta còn phải ngốc ở chỗ này, không có hoàng kim và các loại tài nguyên chi trì thì cũng không thể thực hiện được".

Hồng Lang nói: "Không biết đại nhân định chọn địa phương nào làm tổng bộ".

Đái Mặc tự hỏi chốc lát rồi nói: "Ta nghĩ nên là Huyền Âm Môn, Hắc Thiên Tông có thiên mạc ngăn trở, cho dù là Võ tôn cao thủ cũng vô pháp đơn giản xông vào, còn lại chỉ có Huyền Âm Môn thôi. Đối với thanh niên nhân kia ra vẫn cảm thấy rất hứng thú, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực hơn cả Đầu Đà Lão Tổ, tại Kỳ Lân Phủ ta cũng là nhân vật đáng sợ đó".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.