Phương Việt chưa tỉnh táo lại được sau những cảm giác sợ sệt và ngờ vực, máy móc mở sách ra, cứng nhắc lật từng trang. Trên thực tế, đầu óc cậu không hề tự động biên dịch lại những câu chữ nước ngoài kia. Chẳng qua đôi mắt đang nhìn chằm chằm trên sách khiến cậu trông thật giống như đang chuyên tâm đọc vậy.
Mặc dù cậu không cố ý, thế nhưng trạng thái của cậu giống như một đứa trẻ nhỏ mất tập trung trong giờ nhưng lại giả vờ nhìn sách giáo khoa vậy.
Mãi đến khi trong bụng phát ra vài tiếng "ùng ục" kháng nghị, Phương Việt mới đột nhiên tỉnh lại, cậu cần phải đi ăn cơm thôi.
Cũng ngay tại lúc này, đầu óc cậu linh hoạt hơn mấy phần, lơ đãng bắt được vài từ ngữ quan trọng trên trang sách.
Một loạt từ ngữ như "Thần", "Thiên Quốc", "Ngày thần linh giáng thế", "Lực lượng tín ngưỡng" như đang chờ để lao vào tầm mắt của người khác.
Bàn tay lật sách của Phương Việt trong tức khắc trở nên nhanh thần tốc, hai mắt trợn to, đọc nhanh như gió. Mặc dù không nỗ lực phân tích từng câu từng chữ, nhưng nhìn chung cũng có thể hiểu được một nửa.
Lật thêm hai, ba trang như vậy, đôi chân cậu có chút đứng không vững. Cậu không nhịn được mà hít vào một hơi, lạnh cả người.
Thật giống như cậu...
May mắn mò được kim từ trong biển rộng?
Mặc dù những điều này chính là mục đích mà cậu đến đây, nhưng mà quả thực cậu không mang hy vọng quá lớn.
......
Cầm thẻ mượn sách vừa mới dùng để mượn cuốn sách thần thoại vô danh này trở về ký túc xá, Phương Việt vẫn cứ cảm thấy hết sức không chân thật.
Vậy mà cậu lại không gặp xui xẻo, thậm chí nó biến thành may mắn, nghĩ thế nào cũng thấy không khoa học tí nào.
Chỉ sợ việc đọc và nghiên cứu xong quyển sách này là cả một quá trình dài, cậu đã chuẩn bị xong một danh sách chi tiết ghi cách dịch của từng từ. Mặc dù rất muốn tập trung vào cuốn sách đó ngay lập tức để hiểu được "Nền văn minh nhân loại thứ nhất" và "Vernes" rốt cuộc là điều gì. Song, tối nay cậu lại cần phải làm một chuyện cấp bách hơn.
Ngày mai, cậu có tham gia hoạt động tình nguyện ở bảo tàng mỹ thuật, vì muốn mang lại cho các bạn nhỏ trải nghiệm đầy đủ nhất, trước lúc đó cậu phải học thuộc lòng hết các giới thiệu về nguồn gốc cũng như thời kỳ của các tác phẩm nghệ thuật ở viện bảo tàng, nắm rõ được sự tương quan giữa cuộc đời của người nghệ sĩ với bối cảnh sáng tạo ra tác phẩm.
Nghĩ đến đây, Phương Việt chỉ có thể đặt sách xuống, không ngừng mở ra trang chủ bảo tàng mỹ thuật, kết hợp với thông báo trong nhóm tình nguyện, cố gắng tiếp thu các kiến thức liên quan.
Thật ra thì trong tuần qua cậu cũng đã chuẩn bị những việc này, cho nên bây giờ chỉ giống như ôn tập lại kiến thức trước khi đi thi mà thôi.
Trong triển lãm lần này, có một bức tranh mang tên "Thần yêu người đời", do Mạnh Duy Nhất vẽ lúc mười bốn tuổi, bị một thương nhân mua đứt với giá 80 vạn*, bức vẽ ở triển lãm bây giờ chỉ là bản sao chép lại.
Thời điểm Phương Việt tìm hiểu những thứ liên quan còn chưa cảm thấy gì đặc biệt, nhưng giờ, khi đã trải qua tình huống "vô tình gặp gỡ" có chút khó hiểu lúc ban sáng, giờ lại đối mặt với tác phẩm của đối phương, tâm tình cậu có chút phức tạp.
Cậu mở internet ra, nhìn bức vẽ này chăm chú. Toàn thể bức tranh có màu sắc ấm áp, so với các tác phẩm mang phong cách u ám kia của Mạnh Duy Nhất thì khác biệt hoàn toàn. Đây là tác phẩm hiện đại hiếm hoi và khó tìm sau các tác phẩm mang phong cách tối tăm của hắn, khiến cho người khác cảm thấy được sự ấm áp và tươi sáng.
Trong bức tranh, có một người mặc áo choàng màu trắng tinh khiết, bóng dáng mơ hồ tựa thần linh, cũng không được khắc họa cụ thể vóc người hay diện mạo.
Trên thực tế, bởi vì áo choàng trắng rủ xuống mà thứ lộ ra chỉ có một đôi tay đang từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn bị người đời trộm nhìn. Trong đôi bàn tay trắng ngần hoàn mỹ kia đang nắm một đóa hoa hồng đỏ tươi, đưa cho một người phàm dưới nhân gian ở góc bên phải của bức tranh.
Người đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, hướng về thần linh. Hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyện, dường như không ý thức được rằng thần linh đang tặng hoa cho mình. Thế nhưng, trên khuôn mặt ấy lại mang một nụ cười hiền hậu, tựa như đang thật lòng thỉnh cầu một điều gì đó.
Tuy bức vẽ này tên là "Thần yêu người đời", nhưng tổng thể bức tranh chỉ miêu tả một người bình thường và một nửa thân hình của thần linh.
Một số ít nhà phê bình đều nói, họa sĩ đang mượn một người thay cho vạn người, biểu đạt sự dịu dàng và yêu mến của thần linh đối với những tín đồ của mình, là bức tranh rất mang màu sắc văn hóa và tôn giáo thời kỳ phục hưng.
Bản thân Mạnh Duy Nhất chưa bao giờ trực tiếp đáp lại những bàn luận của giới truyền thông về các vấn đề liên quan đến mục đích sáng tác của hắn. Nổi tiếng từ thời niên thiếu, hắn không hề giống với một số người sau khi mất mới một bước trở thành họa sĩ thiên tài. Thế nhưng giống nhau ở một chỗ, bọn họ đều không quan tâm tới nhận xét và phân tích của đại chúng.
Người ta là không thể, còn hắn là không chịu.
Không thể không nói, bức vẽ này quả thực rất đẹp, cũng rất nghệ. Phương Việt đọc thuộc lòng giới thiệu của mấy chục tác phẩm nghệ thuật, chỉ khắc sâu ấn tượng với một mình nó, thậm chí giờ có nằm mơ cũng vẽ lại được nội dung của nó.
Trong mơ, cậu đứng dưới góc nhìn của người phàm, tại nơi mây mù mênh mông, thần linh giơ tay về phía cậu, đưa tới một đóa hoa hồng còn vương sương sớm.
Cậu không khẩn cầu, mà ngây ngẩn nhận lấy bông hoa kia, ngón tay bị gai nhọn đâm bị thương, máu tươi rơi xuống, nhiễm đỏ cả con người lẫn trần gian.
Sau đó, sấm chớp rền vang, mưa rào trút xuống. Cả người Phương Việt phát lạnh, giật mình một cái, tỉnh lại.
Sắc trời bên ngoài dường như còn chưa sáng hẳn. Cậu rút điện thoại ra nhìn, phát hiện cũng đã đến lúc nên rời giường rồi, bèn ném giấc mơ kỳ quái đó ra sau đầu thật nhanh rồi đứng dậy rửa mặt mũi.
Từ trường học đi đến bảo tàng mỹ thuật đại khái mất bốn mươi phút, lúc cậu đi ra ngoài ký túc xá thì thấy thời tiết bên ngoài khá âm u, áp suất rất thấp. Xa xa có vài đám mây đen che khuất bầu trời đang trôi tới, nhìn kiểu này hẳn là sẽ có mưa.
Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm này là một ngày đẹp trời mà. Phương Việt thở dài, quay lại ký túc xá lấy ô.
Đúng như dự đoán, sau khi Phương Việt đến bảo tàng thì bên ngoài trời đã mưa tí tách tí tách. Một trận mưa vào mùa thu là một trận rét lạnh, mặc một cái áo khoác mỏng cũng còn có chút không chịu nổi.
Phương Việt khoác áo đồng phục tình nguyện lên người, đón một xấp học sinh tiểu học đang mặc áo mưa ni lông. Trời đã mưa rồi, cuối tuần còn phải đi trải nghiệm thực tế, thật là làm khổ mấy đứa nhóc này.
Dẫn bọn nhỏ lớp hai khối ba đến cửa, Phương Việt thông thạo chọn địa điểm đầu tiên, làm ra dáng vẻ giơ tay lên giảng giải, liên tục giải đáp mấy câu hỏi ngây thơ, dễ thương của các em học sinh, mọi việc vô cùng thuận lợi.
Đến lúc đi tới bức tranh "Thần yêu người đời", đã là điểm cuối cùng, hoạt động này cũng sắp kết thúc.
Phuong Việt thông thạo mang đoạn giới thiệu đã nhớ kỹ trong lòng nói ra, dùng một cách thật đơn giản và dễ hiểu giảng giải: "Tên của bức vẽ này được gọi là "Thần yêu người đời", là tác phầm tiêu biểu của họa sĩ thiên tài Mạnh Duy Nhất lúc niên thiếu vẽ ra. Khi các em nhìn bức tranh này, có cảm nhận được sự ấm áp và chữa lành trong đó không..."
Trong xấp nhỏ có một đứa bé trai ngẩng đầu lên nhìn bức tranh, chốc lát sau lại nghiêng đầu nhìn Phương Việt, lặp đi lặp lại hai ba lần, cười hì hì với Phương Việt: "Anh trai ơi, người này trông giống anh thế ạ."
Nó cố gắng nhón mũi chân lên, duỗi dài cánh tay ra, muốn chạm vào con người trong bức vẽ. Chủ nhiệm lớp phải vội vàng ghì người nó lại.
"Thật à?" - Phương Việt cũng nhìn sang, trừ việc đều có hai con mắt, một mũi, một miệng ra thì không nhìn ra giống ở chỗ nào.
Cậu vừa định nói tiếp chủ đề ban nãy bị cắt ngang, một cô bé đội bờm cừu đang đứng đầu hàng ngũ kéo kéo tay cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nho, hỏi: "Vì sao lại tên là "Thần yêu người đời" hả anh? Thế nhưng trong tranh chỉ có một người thôi mà, tại sao lại không phải là "Thần yêu một người" vậy ạ?"
Phương Việt đã sớm chuẩn bị vấn đề này, cậu tự tin xoa đầu bé gái, thuật lại lời của nhà phê bình mà hôm qua cậu đã học sẵn: "Đây là một người thay mặt vạn người, bởi vì không thể phác họa toàn bộ con người trong thế giới này, cho nên..."
"A a a a"
Cậu còn chưa nói hết câu, trong bảo tàng đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng khóc lóc đua nhau cất lên. Tiếng bước chân hỗn loạn biểu thị rằng tình huống đã chạm đến mức không thể khống chế.
"Chạy mau, a a a cứu với, có người cầm dao ở đây!"
"Bảo vệ đâu? Cứu người trước đi!"
Phương Việt nghe xong thì trong lòng run sợ, cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ khu triển lãm bên cạnh. Mặc dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bố trí xấp nhỏ cậu phụ trách cùng giáo viên chạy ra cửa thoát hiểm.
Những đứa trẻ vì kinh sợ nên nhốn nháo hoảng loạn, chủ nhiệm lớp vừa mông lung vừa sợ hãi duy trì trật tự.
Phương Việt bước nhanh đến sảnh lớn, nhìn thấy một người phụ nữ, thoạt nhìn thì hẳn là giáo viên đi theo. Bả vai của cô ấy chảy rất nhiều máu, xung quanh có người mặc đồng phục tình nguyện vì hoảng loạn mà ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Hôm này, bảo tàng mỹ thuật đóng cửa để phục vụ chuyến tham quan thực tế của học sinh tiểu học, bên trong hầu như chỉ toàn phụ nữ và trẻ con không có sức phản kháng. Nếu có một tên côn đồ lẻn vào, hung ác cầm dao đâm người khác, chắc hẳn không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.
Tiếng hét chói tai của mấy đứa trẻ dường như có thể đâm thủng màng nhĩ.
Phương Việt vội vàng tìm được vị trí của tên côn đồ. Xảy ra tình huống bất ngờ, các nhân viên an ninh cũng chạy về phía này, thế nhưng tên côn đồ đã cầm một con dao nhỏ, khua tay về phía một cô bé lạc đoàn đang khóc lớn vì bị ngã.
Động tác của Phương Việt còn nhanh hơn. Cậu gần như bay đến từ phía sau, ghìm chân tên kia lại, một tay khống chế cổ hắn, một tay ngăn lại con dao dính máu của hắn.
Có sự khống chế đầu tiên của cậu, những người khác cũng xông lên phối hợp. Có người ôm cô bé ra xa khỏi nguy hiểm, cũng có người phụ một tay chế ngự tên côn đồ.
Tinh thần của tên kia đã sớm bất thường, hắn tru lên vài tiếng kêu như vượn, lớn tiếng vô cùng.
Cũng may, bảo vệ đã chạy đến, mọi người đủ sức khống chế khung cảnh tàn bạo này.
Trong lúc Phương Việt đang vật lộn cùng tên côn đồ thì vô tình bị cứa rách da tay, vết thương trầy da tróc thịt này nhìn có chút ghê tợn, nhưng cũng không đáng ngại mấy.
Xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng có mặt, truyền thông nghe được tiếng gió cũng chạy đến. Trước khi Phương Việt cùng cô giáo lên xe cứu thương để băng bó vết thương thì được gán cho danh hiệu thay mặt cảnh sát làm việc chính nghĩa để người ta đưa lên mục tin tức trọng điểm.
Dưới sự hộ tống, cậu đỡ cánh tay mình đi lên xe cứu thương, thật ra ngoại trừ việc chảy chút máu thì không còn việc gì lớn. Cùng lắm thì có thể hôm nay sẽ không ăn được cơm. Cậu càng ngày càng cảm thấy có chút chóng mặt.
Vị y tá trước mặt từ một biến thành hai người, một cuộn băng gạc y tế biến thành ba. Tầm mắt rõ ràng đang trở nên mơ hồ, cả thế giới cũng lảo đảo, lắc lư. Không ngờ được rằng mình lại yếu đuối như vậy, rốt cuộc Phương Việt không nhịn được, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngả đầu xuống đã ngủ thiếp đi.
Một giây cuối cùng, cậu nhớ đến buổi tối mấy ngày trước, mình bị thầy bói cản lại trên cầu vượt. Trong miệng thầy bói đó có nhắc đến tai nạn đổ máu, chẳng lẽ lại là hôm nay...
_____________________________________
*80 vạn: Khoảng hơn 2 tỷ 8