Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 61: Hải Yêu ngày tận thế (4)




Không biết có phải ảo giác hay không mà gió bão dường như dữ dội hơn.
Những đợt sấm chớp không ngừng không nghỉ vô cùng bất thường, huống chi chúng còn bổ xuống lòng biển như thể đang cố tình tiêu diệt sinh vật nào đó dưới đại dương.
Morren nhớ mình đã từng thảo luận với Bridge, sấm sét đánh xuống biển khơi có phải sẽ khiến những con cá bị giật điện đến chết hay không.
Trên thực tế thì không, nhưng giờ nhiều tia sét đồng thời bổ xuống như vậy, kết quả khó mà xác định.
"... Rốt cuộc đó là thứ gì?!"
Morren chậm chạp cất lên giọng nói của mình, âm thanh của cậu run rẩy, giọng mũi ồm ồm. Cậu chờ từng tiếng thét đinh tai nhức óc chuẩn bị vang lên ở tầng dưới, dù sao thì người khác cũng sẽ nhìn thấy khi con quái vật kia rơi xuống biển.
Thế nhưng thứ cậu chờ được chỉ là sự tĩnh lặng dài lâu.
Sau đó Victor nhàn nhạt đáp lại: "Là một con chuột chết tiệt vô tình xổng ra mà thôi."
Đáp án như thể đang coi cậu là con nít để đùa giỡn này của hắn khiến Morren dâng lên một cảm giác giận dữ thoáng qua. Nhưng nó đã nhanh chóng biến mất, bởi cậu biết Victor cũng không có nghĩa vụ phải giải đáp nghi vấn của mình.
Đối phương cũng chỉ là người bình thường, chẳng qua là hơi to gan một chút mà thôi.
"Đó không phải chuột, là Hải Yêu đó!" - Morren vô thức cắn răng lắc đầu, cậu không tự ý thức được mình đang tự hỏi tự trả lời.
Vốn dĩ trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi. Morren cựa quậy thoát khỏi bàn tay của Victor rồi sải bước ra ngoài cửa. Cậu phải mau chóng báo tin cho mọi người: Trong biển tồn tại yêu quái, nhất định phải cách xa biên giới và lập tức cập bến.
Lúc bước đến chỗ người hầu đang nằm, cậu hơi dừng lại một chút. Đang muốn vội vàng đỡ anh ta sang một bên thì bỗng dưng có một người kéo cậu lại từ đằng sau.
Victor níu áo khiến cậu xoay người lại.
"Ta vừa mới nói..."
"Cậu Victor, cho dù là nói đùa, tôi cũng xin ngài tạm thời đừng tiếp tục. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, cậu không hiểu hay sao?" - Cậu cau mày vội vã ngắt lời. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nói nhanh đến thế.
Cậu vô cùng sốt ruột, bởi vì dưới tình huống nguy hiểm như vậy, hắn lại giống như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời, ngây thơ đến mức tàn nhẫn.
Nghe thấy Morren nói như thế, hắn vẫn bướng bỉnh không buông tay như cũ.
Victor mín môi, nghiêm túc nói: "... Đối với ta, đó là chuyện quan trọng nhất."
Morren thật sự không còn tâm trạng nói chuyện nữa, cậu im lặng dùng sức giật áo trong tay đối phương ra.
Động tác của cậu vô cùng lưu loát, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác không nỡ rất thần kỳ.
Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ những việc này!
"Xúc phạm đến cậu rồi!" - Cậu cụp mắt, lập tức đi tới cửa phòng, thậm chí còn không nhìn tên người hầu dưới đất nữa.
Nhưng khi cậu đang vừa lảo đảo vừa bước tới cạnh cửa, thì lại phát hiện ra nó đang đóng chặt như được cố định bởi đinh sắt, dùng sức đến mức nào cũng không thể mở nó ra.
Ban đầu Morren còn tưởng do mình sợ hãi đến mất cả sức, nên mới ép mình phải bình tĩnh rồi thử lại một lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn vững như bàn thạch.
Cậu cắn răng kéo mạnh hơn, nắm tay vặn ngược vặn xuôi mà vẫn không thể khiến nó chuyển động một tí nào.
"Em không thích ta sao, Morren?"
Khó mà miêu tả đây là một giọng nói lạnh lẽo đến thế nào.
Hắn gọi tên Morren bằng một ngữ điệu rất nhẹ, không giống như đang chất vấn mà lại như thể lẩm bẩm độc thoại.
Victor đứng không nhúc nhích tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Morren.
Ánh mắt ấy chứa một ít si mê điên cuồng, hóa ra dòng suối màu trà ôn hòa điềm đạm ấy cũng có thể chứa sóng to cuồn cuộn.
Rõ ràng Morren không quay người để đối diện với đôi mắt ấy, nhưng cả người cậu bỗng dưng phát lạnh.
Giống như cậu đang bị dã thú nhìn chằm chằm.
"... Em không thích ta sao, Morren." - Âm thanh lẩm bà lẩm bẩm lặp lại một lần nữa.
Bản năng mưu sinh của Morren đang cất lên hồi chuông cảnh báo.
Sâu trong thâm tâm như có ai đó nói với cậu rằng, lúc này nhất định phải phủ nhận, nếu không có thể sẽ mất mạng.
Cho nên đến khi cậu thốt lên một chữ "thích", chính bản thân cậu cũng cảm nhận được sự khó tin lạ lùng.
"Th-Thích. Xin hãy cho tôi một chút thời gian!" - Cậu lắp bắp trả lời.
Ngay cả cậu cũng không phân biệt rõ đây là lời trái với lương tâm, hay là...
Cánh cửa trong tay đột nhiên bật mở. Morren căng thẳng siết tay, không dám thực hiện bất kì cử động nhỏ nào.
Cảm giác nguy hiểm này còn khiến cậu sợ hãi hơn cả con Hải Yêu ngoài cửa sổ.
Victor... Là ai?!
"... Vậy ta chờ em."
Đối phương nở nụ cười, chậm rãi lên tiếng.
Morren tông cửa lao ra, suýt chút nữa đã bước hụt xuống cầu thang.
Nhưng từ khi cậu ra khỏi phòng thì mới phát hiện, sự nôn nóng vội vàng từ nãy đến giờ của mình e là không phải do Hải Yêu xuất hiện, mà là... ý muốn chạy trốn khỏi một Victor thâm hiểm và lòng dạ khó lường.
Cậu nuốt nước miếng, hô hấp vừa thả lỏng lại lập tức đình trệ, tay vịn lên tường rồi bước thật nhanh xuống.
Morren không dám thẳng thắn hô to "Có Hải Yêu gần đây" vì sợ rằng sẽ khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, đến lúc đó thì lại không dễ khống chế.
Vì vậy, mục tiêu của cậu là nơi mà trước giờ cậu không có tư cách đặt chân đến. Cậu chạy xuống tầng hai, chuẩn bị báo cáo chuyện này với thuyền phó.
Báo cáo sự xuất hiện của Hải Yêu, và...
Trạng thái bất thường của Victor.
Morren thấy một cơn ớn lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.