Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 57: Rơi vào biển sâu




Hóa ra diễn đàn có rất ít người tham gia không phải không có lí do, những người chỉ vào xem qua loa thì nhất định không thể gia nhập được. Bởi vì sau khi Phương Việt ấn vào mục đăng ký tài khoản thì có một danh sách các câu hỏi hiện ra.
Tiêu đề của nó là: "Câu hỏi tổng quát về Nền văn minh nhân loại thứ nhất"
Phương Việt:......Chú trọng vậy luôn?
Cậu híp mắt nhìn câu thứ nhất, cũng may cậu đã đọc sách nên có thể làm được. Chỉ là càng về sau thì càng xuất hiện vài câu hỏi mẹo, khiến cậu chỉ có thể mở sách ra dò tìm một cách nghiêm túc hơn cả khi ngồi học.
"Câu 1: Bộ rễ mấy trăm triệu năm của Thiên Quốc là:
A. Vực sâu
B. Thần V
C. Cây thần
D. Thần Sáng Thế
Câu 2: Nguyên nhân thần V rơi vào vực sâu là:
A. Yêu đương với tín đồ
B. Cây thần bị hủy diệt
C. Thống trị Thiên Quốc
D. Ăn cắp năng lượng tín ngưỡng
Câu 3: Ngày tháng chính xác của ngày thần giáng thế, ba năm một lầm vào ngày 12 tháng 12 và:
A. Mùng 6 tháng 6
B. Mùng 8 tháng 8
C. Ngày 11 tháng 11
D. Ngày 14 tháng 2
......"
Kết thúc "Bài thi mở", cậu tự tin mình đã chọn đúng hết đáp án. Đang chuẩn bị đăng ký tài khoản thì cậu lại thấy thông báo nhắc nhở hiện lên, câu thứ hai cậu chọn B là sai.
Sao lại sai nhỉ?
Cậu dùng phương pháp loại trừ cho nên rất chắc chắn với phương án này.
Phương Việt chần chừ một lúc, chỉ còn lại một cơ hội để cẩn thận trả lời.
Cậu phân vân chạm tay lên màn hình, cau mày không muốn phải chọn lại bởi vì cậu không đồng tình với đáp án. Nhưng sau khi so sánh các mục còn lại thì đáp án có khả năng đúng cao hơn là A. Yêu đương với tín đồ.
.......Trả lời chính xác.
Cậu có thể đăng ký tài khoản rồi, nhưng tiếc là hứng thú của cậu đều bay sạch bởi câu hỏi bị sai này.
Người ra đề quá chủ quan, điều này khiến cậu thấy tụt hứng kinh khủng.
Cậu thậm chí còn muốn đăng một bài viết giải thích "tín đồ" và "yêu đương" thực sự là như thế nào, nhưng lại không thể đưa ra được những chứng cứ và phân tích có lý như mấy chủ bài viết khác.
Cuối cùng sau khi đăng kí tài khoản, cậu không hài lòng tắt diễn đàn đi.
Lần trước cậu đã đọc đến đoạn một thần tử vô tội bị xử tử bằng phương thức thiêu sống, loáng một cái mà đã đọc được hơn nửa quyển thần thoại.
Phương Việt tĩnh tâm lại rồi tiếp tục đọc sách.
"......
Mưa rơi dầm dề ba ngày, nước mưa sền sệt và đen kịt bất thường.
Người có suy nghĩ hung ác, người ngu muội dốt nát, người tham lam không đáy, người tùy tiện làm bậy, bị nước mưa xối lên sẽ biến thành tà ma.
.......
Ma Nhân được hình thành bởi vì thế.
Ma Nhân có đôi mắt đỏ tươi, sức mạnh rất lớn, xảo quyệt tinh vi, thích ăn máu thịt và nhai nát xương người.
Khi chúng ăn uống sẽ lộ ra thú tính, nhưng trí khôn và mưu mô không hề mất đi.
.......
Trận chiến với Ma Nhân như những gì đã được nói phía trên. Trăm năm sau, lực lượng tương đương mà hai phe miễn cưỡng duy trì bị phá vỡ bởi sự giáng thế của vực sâu.
......
Mà ở một nơi rất xa và sâu trong lòng đại lục, các chiến sĩ đang anh dũng chiến đấu dai dẳng với Ma Nhân đột nhiên phát hiện, quân định khổng lồ và khó nhằn trong nháy mắt tan biến.
......"
"Hầy..." - Phương Việt ngẩng đầu lên, xoa ấn đường rồi cử động khớp xương hơi nhức mỏi ở hai bả vai của mình một chút.
Đọc một lèo mất hơn một tiếng đồng hồ, cũng sắp tới lúc tắt đèn rồi. Trước tiên cậu phải căn thời gian đi tắm rửa cái đã.
Đoạn cuối của phần này chính là chi tiết vực sâu bất thường tự sát khiến mọi người trên mạng đặt nghi vấn.
Rốt cuộc cậu cũng theo kịp một ít tiến độ.
Mà sau khi cậu đọc xong, quả thực cũng giống y chang chủ bài viết kia, có chút không hiểu vì sao vực sâu lại đột nhiên làm như vậy.
Trước giờ giọng văn của tác giả viết cuốn sách này rất đơn giản, miêu tả khách quan, ngôn từ bình bình, không có sắc thái tình cảm, cũng khiến rất nhiều người không hiểu rõ một vài chi tiết.
Nhưng mà so với những phần trước, đoạn văn này được dùng rất nhiều tính từ miêu tả, có thể suy ra tác giả ít nhiều cũng đưa tình cảm của mình vào từng con chữ —— tác giả ca ngợi loài người.
Một chỗ khác cũng khiến Phương Việt thấy tác giả có khuynh hướng hơi thiên vị đó là, chi tiết so sánh giữa thần V và các vị thần khác.
Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được dường như tác giả nói về thần V nhiều hơn, phần lớn là miêu tả chính diện.
Chẳng trách đa số những người đọc sách xong thì đều là tín đồ của thần V.
Khi Phương Việt tắm xong thì bạn cùng phòng đã tắt đèn nghỉ ngơi.
Lý trí nói cho cậu bây giờ cậu nên đi ngủ, nhưng cậu nhìn cuốn sách chỉ còn lại một phần bốn thì thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Cậu do dự một lúc, vẫn quyết định cầm sách lên giường. Sau khi buông màn ra thì mở đèn ngủ, nằm sấp trên giường đọc tiếp.
"......
Bởi vì Ma Nhân có đặc tính ghét nước, cho nên đa số loài người lựa chọn định cư gần biển, sinh sống giữa biển khơi.
Sau khi Ma Nhân bị tiêu diệt, diện tích của đại dương đột ngột tăng lên. Sau những trận mưa như thác lũ xối xả, mực nước biển dâng cao nhiều lần.
Diện tích của các mảng lục địa giảm bớt, cộng thêm tập quán sống gần biển của loài người đã tồn tại mấy trăm năm, người sống trên đất liền trở nên khá thưa thớt. Loài người dần dần phát triển cuộc sống trên đại dương, hàng hải trở thành công việc chủ yếu nhất.
......
Yêu quái thần bí ẩn núp dưới biển sâu, bởi vì vậy, mà vọt lên trước mắt mọi người.
......"
Phương Việt bỗng không nhịn được mà gục đầu xuống gối. Cậu chợt tỉnh táo lại, không biết đã mệt rã rời từ lúc nào, nhìn những dòng chữ chẳng khác gì chữ tạng, cậu lập tức ngủ gật.
Tất nhiên không phải do thần thoại nhàm chán, mà là đồng hồ sinh học của cậu đã sớm cảnh báo, vốn dĩ lúc này phải ngủ say rồi mới đúng.
Kiên trì đọc tiếp cũng không quá cần thiết, nên Phương Việt không làm khó mình nữa. Cậu cẩn thận gập sách lại rồi để ở góc giường, rũ chăn ra đắp và hưởng thụ giấc ngủ.
Một giây cuối cùng trước khi đi ngủ, cậu vẫn đang mong đợi kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày kia, và cả buổi hẹn đi du lịch đến Hải Thành để xem hòa nhạc cùng Mạnh Duy Nhất nữa.
Buổi hòa nhạc được tổ chức vào mùng sáu, bọn cậu định chiều mùng năm sẽ lên đường. Buổi tối đến Hải Thành tìm khách sạn, sáng mùng sáu đi ra bãi biển chơi và tham quan thủy cung.
Nhưng mà thời tiết lại không ủng hộ.
Phương Việt đã mong đợi mấy ngày, lúc ở nhà cũng háo hức như học sinh tiểu học chuẩn bị đi du xuân. Nhưng vào ngày cậu và Mạnh Duy Nhất hẹn nhau cùng đi, mưa trút xuống như thác nước.
Mà trận mưa này như thể rơi xuống cả nước, vì nó cũng xuất hiện ở Hải Thành. Sau khi đi ra khỏi sân ga, trên mặt đất đã có vài vũng nước hơi sâu rồi.
"Lạnh không?" - Mạnh Duy Nhất bung dù che cho hai người, ân cần hỏi Phương Việt.
"Cũng ổn cũng ổn." - Phương Việt vừa nói vừa run.
Mùa thu mà, một trận mưa là một trận lạnh. Bây giờ còn là buổi tối, mặc dù cậu mặc cả hoodie và áo khoác nhưng vẫn thấy khá lạnh lẽo.
Đang nói chuyện thì có người bỗng dưng kéo cặp sách trên bả vai của cậu ra.
Mạnh Duy Nhất lôi nó xuống rồi khoác lên vai mình, sau khi loại bỏ "chướng ngại vật" thì bèn ôm Phương Việt vào trong ngực bằng một cách vô cùng tự nhiên.
"Tiện che ô." - Hắn nhàn nhạt nói.
Cơ thể của Phương Việt hơi cứng lại. Dù sao bây giờ hai người bọn cậu vẫn đang ở trên đường, có rất nhiều người đang đi qua đi lại.
Mặc dù có ô che, nhưng bọn cậu vẫn giống một đôi nam nam ôm ấp nhau giữa đường đấy nhé.
Nhưng quả thực giống như lời Mạnh Duy Nhất đã nói, đứng như vậy vừa tiện che ô, mà còn vừa thấy ấm áp vì được đối phương ôm trong ngực, trong thâm tâm cậu cũng không muốn tránh ra.
"Duy Nhất, cậu thích trời mưa không?" - Cậu nhìn từng vũng nước nhỏ mà mình đạp lên, nghiêng đầu sang để hỏi.
"Không thích."
Giọng nói của Mạnh Duy Nhất hết sức kiên định, bộ dạng của hắn giống như vô cùng không thích.
"Tôi thì rất thích, nhưng mà tôi ghét phải ra ngoài vào trời mưa." - Phương Việt cúi đầu nhìn đôi giày đã thấm ướt của mình rồi thở dài - "Nếu như ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ thì hẳn là rất lãng mạn. Khi còn bé mẹ tôi nói với tôi, mưa xuất hiện là bởi vì người trên trời đang đau lòng khóc lóc, cho nên khi mưa rơi xuống, tâm trạng của mọi người cũng trầm lắng hẳn đi."
Mạnh Duy Nhất vừa nghe vừa tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bước chân của hắn hơi ngừng lại một chút, nhẹ giọng phủ nhận: "Có lẽ là như vậy, nhưng ít nhấy bây giờ thì không."
"Tất nhiên không phải rồi." - Phương Việt cười nói - "Giải thích kiểu vậy chỉ dùng cho mấy đứa trẻ ngây thơ thôi. Hy vọng ngày mai không mưa, nếu không cũng không thể ra bãi biển chơi."
Tuy nói như vậy, nhưng cậu đã không mong chờ gì cả, dù sao bản tin thời tiết có nói đến mùng bảy mới ngừng mưa.
"Ừ."
.......
Hai người bọn cậu "nhàm chán" đặt xong phòng khách sạn, đi ăn ở ngoài xong thì về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn đi chơi.
Phương Việt lách cách mang theo ô, nhưng không ngờ rằng ngày thứ hai lại quang đãng sáng sủa, cực kỳ thích hợp để ra ngoài.
Chuyện may mắn không chỉ dừng lại ở đó.
Cậu muốn đi thủy cung nổi tiếng trên mạng là bởi, trước kia có một bộ phim thần tượng được quay ở đây, khiến nơi này được biết đến rộng rãi, ngày nào cũng có rất đông du khách tới tham quan.
Trong lối đi toàn người là người, chen chúc như vậy sẽ khiến người ta chẳng trải nghiệm và thưởng thức được bao nhiêu.
Điều may mắn thứ hai đó là, không biết hôm nay là một ngày kỳ lạ nào, mà sau khi Phương Việt đi tới thủy cung thì phát hiện ra hai người bọn cậu như thể đã bao cả chỗ này rồi vậy.
Ngoại trừ nhân viên ra thì xung quanh đều trống không, nơi đây biến thành một thế giới dưới đáy biển đúng nghĩa.
Đây là lần đầu tiên Phương Việt tới thủy cung.
Khi bước vào đường hầm trong suốt, cậu ngửa đầu thích thú ngắm nhìn những chú cá có đủ loại hình dáng kỳ lạ đang bơi bên trên và không khỏi cảm thán: "Đẹp quá, cảm giác như bọn mình cũng giống như là mấy chú cá này vậy."
Mạnh Duy Nhất cười với cậu, từ đầu đến cuối đều đứng bên trái và cùng cậu đi sâu vào bên trong.
Phương Việt đi tới một bên, đưa tay đặt lên lớp kính thủy tinh. Một con cá đang loanh quanh bơi lội bỗng nhiên lập tức dán sát tới như thể nó có trí khôn. Cậu vui vẻ gõ vài cái lên mặt kính để chơi đùa với chú cá, đột nhiên thấy một vệt màu trắng xuất hiện trên đó.
Đầu tiên cậu chỉ cho rằng đây là một loài vật kỳ lạ nào đó ở trong nước dạt tới, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Theo những vết nứt màu trắng đang lan ra, lớp kính cường lực to lớn đáng lí phải chịu lực vô cùng tốt kia cứ thế vỡ vụn!
Những dòng nước ùn ùn đổ ra như lũ, vào giây cuối cùng, Mạnh Duy Nhất vẫn nắm tay cánh tay của cậu. Mọi thứ phát sinh quá mức đột ngột, Phương Việt còn chưa phản ứng kịp thì đã bị nước đánh ngã xuống đất...
Rồi chìm sâu vào trong đó.
......
Nghẹt thở.
Nước tràn vào khắp lục phủ ngũ tạng, bịt kín lỗ mũi và cổ họng.
Khó chịu đến mức suýt chết.
"Tỉnh lại, tỉnh lại đi!"
Có ai đó đang đứng ở bên hô to.
Khoang bụng bị một lực mạnh ép xuống, Morren đang khó chịu kinh khủng cuối cùng cũng khạc ra mấy ngụm nước biển mặn chát.
Cậu khó khăn mở mắt, ho khan dữ dội, hô hấp vẫn không thông, mỗi một lần hít vào là một lần lồng ngực đau rát.
Cảm nhận được con thuyền dưới cơ thể đang đung đưa, cậu vô cùng nhức đầu, nhắm mắt lại vì mất sức.
"Ơn trời, cuối cùng cũng tỉnh. Morren, rốt cuộc sao cậu lại ngã xuống vậy? Tôi phục cậu thật đó!" - Thủy thủ cùng thuyền tên Bridge nghẹn ngào oán trách - "Cậu có biết suýt chút nữa không vớt được cậu rồi không, chậm một chút nữa thôi dù có vớt lên được cũng vô ích! Bắt cá lớn còn quan trọng hơn mạng sống hả? Cậu liều lĩnh quá đấy!"
Tiếng líu ríu văng vẳng bên tai, Morren dần nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình rơi xuống thuyền.
Không, không phải như vậy.
Cậu không hề cố gắng bắt cá.
Sở dĩ cậu nhào người ra là bởi, hình như cậu nhìn thấy dưới biển khơi có một người!
Cậu vốn tưởng đó là ảo giác, ai ngờ còn chưa kịp rụt người về thì đã bị một lựt hút cực lớn kéo cậu rơi vào biển sâu.
Hoàn toàn không thể phản kháng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.