Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 46: Ma Nhân màu đỏ tươi (5)




"Nói chắc như đinh đóng cột thế?" - Neil nhíu mày - "Cậu nhanh giải thích một chút coi."
"Không có giải thích, chỉ là trực giác của tôi thôi."
Morren không biết giải thích như thế nào cho nên dứt khoát không trả lời chuyện này.
Thật ra thì nói trực giác cũng rất mơ hồ khó hiểu, hẳn là nên gọi nó là một loại cảm giác.
Khi đọc sách đến đoạn viết về các vị thần, cậu sẽ cảm thấy bọn họ được miêu tả sinh động và chân thật cực kỳ. Cậu cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng của ngày thần giáng thế như thể cậu đã từng đích thân trải qua rồi vậy.
Hơn nữa từ khi còn bé cho đến giờ, cậu luôn luôn cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ diệu, nhất là vào những lúc cậu gặp nguy hiểm.
Người thời xưa đều gửi gắm những nguyện vọng và thỉnh cầu của mình cho thần linh, mà cảm giác an toàn từ sâu trong đáy lòng này của cậu tựa như là thần linh đang phù hộ cho cậu vậy.
Nhưng cảm giác này rất mang tính cá nhân, nên Morren cũng không có ý định mang nó ra làm "chứng cứ".
"Này thì tính làm gì..." - Jack lẩm bẩm - "Điều này hoàn toàn là phỏng đoán chủ quan mà thôi. Trong sách trước kia đã ghi lại rằng thần linh cần tín ngưỡng. Bây giờ không có người tín ngưỡng nữa nên thần linh không còn tồn tại đâu. Mà thật ra tôi cũng không đồng ý với giả thuyết này, bởi vì tất cả mọi người ở thời kỳ trước đều tín ngưỡng cái gọi là thần linh chân lý, thế nhưng hiển nhiên đó đều là giả dối. Thần linh chẳng qua chỉ là một loại chỗ dựa tinh thần thôi."
Morren không cảm thấy như vậy, nhưng cậu cũng không muốn tham gia tranh luận.
Lúc này trưởng thôn đã đi lên trên bục, hình như đám cưới sắp bắt đầu rồi. Mọi người đều giữ im lặng để tập trung vào lễ cưới.
Morren cũng vậy. Cho đến khi cánh tay đang đặt lên đầu gối của cậu bỗng nhiên bị người khác đụng vào, cậu theo bản năng giật mình một chút.
Dáng vẻ của Duy như thể chỉ vô tình chạm phải cậu. Thế nhưng bọn cậu chỉ mới đụng chạm nhẹ một giây như vậy mà Morren đã ngay lập tức nổi da gà.
Cậu quay đầu sang, nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ phức tạp khó hình dung đang nhìn chằm chằm cậu của Duy. Hắn đè thấp giọng rồi nói: "Thần linh đã không còn tồn tại."
"......" - Morren chớp mắt, sau khi phản ứng lại được thì cười với đối phương - "Hóa ra cậu nghĩ thế à. Quan điểm của mọi người khác nhau là việc rất bình thường."
Hình như Duy còn muốn nói với cậu vài điều gì đó, nhưng cô dâu đã được dẫn lên bục. Tất cả các vị khách mời đồng loạt vỗ tay, Duy chỉ có thể lắc đầu với cậu một cái, chủ đề nói chuyện của hai người bọn cậu tạm thời bị ngừng lại.
Cô dâu nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và vui sướng rồi được trưởng thôn dắt đến bên cạnh chú rể.
Morren chân thành gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Sau khi nghe xong lời phát biểu của trưởng thôn, hai người mới chia sẻ về câu chuyện tình yêu của họ.
Cô dâu ngượng ngùng cười một tiếng, cầm bó hoa trong tay rồi nhìn mọi người rồi nói: "Ban đầu tôi với anh ấy chỉ là bạn bè cùng trường. Cho đến một lần được đi trải nghiệm thực tế bên ngoài, khi đó bởi vì tôi ham chơi nên bị tách khỏi đội ngũ, chẳng may gặp phải một tên côn đồ rồi bị hắn chặn lại, anh ấy đã cứu tôi. Vì bảo vệ tôi, anh ấy còn bị ngã đến gãy tay."
Cô vừa dứt lời đã dùng ánh mắt chan chứa tình yêu để nhìn sang chú rể của mình.
"Oa oaa, anh hùng cứu mỹ nhân." - Đôi mắt long lanh của Neil nhìn lên phía trên bục cao - "Giống y chang nội dung trong tiểu thuyết tình yêu vậy, lãng mạn thật. Có phải tình yêu rất dễ nảy sinh trong những tình huống cấp bách thế này đúng không?"
Nữ chiến sĩ nghe thấy lời cảm thán của Neil, mở miệng nói: "Đầu tiên là mưa dầm thấm lâu, sau đó họ lại trải qua một chuyện quan trọng đến khắc cốt ghi tâm, vì thế nên mới yêu nhau. Chắc chắn tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt, không thể bẻ gãy. Nhưng mà nó cũng giống nhau cả thôi."
Morren nghe đám bạn không có chút kinh nghiệm yêu đương nào đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy hơi tịch mịch.
Bọn họ được coi như là các chiến sĩ, đại khái kiếp này cũng không có cơ hội trải nghiệm yêu đương.
Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên không tự chủ được mà xoay người nhìn Duy. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, nhưng cậu lại vừa vặn nhìn thấy bộ dạng như đang suy nghĩ của hắn.
Duy đang suy nghĩ gì đó?
Tại sao rõ ràng cậu đang ngồi cạnh hắn, thế nhưng lại cảm thấy sao mà hai người bọn cậu cách xa nhau đến thế?
Morren ngồi không nhúc nhích rồi ngắm nhìn gò má anh tuấn của đối phương, mãi cho đến khi hắn cũng quay mặt sang nhìn, cậu mới giật mình quay người lại nhìn lên trên bục, đôi tai đã đỏ ửng cả lên.
Sau đám cưới còn có một ít món ngon và rượu quý được chuẩn bị sẵn cho mọi người, nhưng đội ngũ của Morren đã xin phép rời đi ngay sau khi tham dự buổi lễ.
Rời khỏi thôn làng này rồi, ước chừng khoảng nửa ngày nữa là có thể đến được thị trấn dành cho người sống sót.
Sở dĩ những người sống sót cần phải tập trung ở một chỗ mà không được di cư sang các thôn làng trong trấn khác là bởi, mọi người cần tiến hành khám xét lại một lượt những người dân đó và trấn an tinh thần cho họ.
Vết thương trên chân của Duy chưa lành lặn, cho nên Morren lại cõng hắn lên.
Khi tiếp tục đi trên con đường mòn vắng vẻ, không hiểu sao bọn họ luôn cảm thấy nơi này yên lặng một cách quái dị, ngay cả tiếng lá cây xào xạc cũng không có.
Morren vừa đi, sau lưng vừa dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cậu đứng cuối đội ngũ, thi thoảng lại quay đầu về sau, cảm giác như thể đang có vật gì đó đi theo bọn cậu vậy.
Nhưng trực giác của cậu đã sai lầm, bởi "vật" nào đó không phải ở đằng sau lưng, mà là núp trong những bụi cây to ở hai bên đường.
Những sự việc bất ngờ phát sinh đều khiến người ta ứng phó không kịp. Có khoảng chừng mười mấy con Ma Nhân điên cuồng đang núp ở trong đó. Vào giờ phút này, chúng dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng để nhào tới.
"Grừ grừ"
Đám Ma Nhân gầm gừ dùng tứ chi lao tới như những con thú. Khi bọn chúng ăn uống hoặc chuẩn bị xơi tái con người sẽ vĩnh viễn biến thành bộ dạng của động vật mà không thèm ngụy trang gì nữa.
Chúng thể hiện ra như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng cho rằng đội ngũ của Morren sẽ chết đến nơi, không thể phản kháng lại chúng..
"A a a, cứu với --"
Mấy người dân sống sốt hét chói tai, thậm chí cô gái yếu đuối trong số đó đã lập tức ngã sõng soài xuống đất.
Sau khi các chiến sĩ phát hiện ra Ma Nhân thì nhanh chóng rút kiếm. Bọn họ hơi hốt hoảng, chỉ có thể chật vật chống lại trận tập kích bất ngờ này.
Có khả năng Morren là người khó chống đỡ nhất, vì trên lưng cậu còn có một người cần dựa vào mình.
Một tay cậu che chở cho Duy ở phía sau, một tay vội vàng rút kiếm. Đây không phải lần đầu tiên cậu chém giết Ma Nhân, nhưng lại là lần đầu trái tim hoảng loạn đến thế. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ mình không thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.
"Có chuyện gì thế?! Tại sao nơi này lại có Ma Nhân mai phục!" - Neil cầm kiếm bằng hai tay, trong lúc vung kiếm lên đỡ đòn của Ma Nhân thì vội vàng quay đầu kêu to một tiếng, nhưng lại phải nhanh chóng đối phó với một con Ma Nhân thứ hai đang vồ đến từ đằng sau.
Câu hỏi của cậu ta cũng là tiếng lòng của mọi người, thế nhưng bây giờ không có ai có cách để trả lời.
Người nào cũng phải ứng phó với ít nhất hai con Ma Nhân đang bao vây. Mà tình cảnh của Morren lại càng vô vọng hơn, tổng cộng có năm con Ma Nhân đang quây xung quanh từ trước sau, trái phải của cậu và Duy.
Thậm chí chúng nó còn nhạy bén mà dồn Morren ra một chỗ khác, tách cậu ra khỏi đồng đội.
Tình huống về sau đã biến thành cậu cõng Duy rồi đơn độc chiến đấu.
"Để tôi xuống đây đi..."
Morren làm ngơ yêu cầu của người trên lưng mình. Tất nhiên cậu không thể để Duy xuống, một người đi đứng bất tiện bị bỏ rơi ở nơi này thì chỉ có một con đường chết.
"Phập --"
Cậu vung tay, cầm kiếm đâm trúng tim một con Ma Nhân, sau đó nhấc chân đá văng con thú hung hãn còn lại. Morren không ngừng điều chỉnh tầm nhìn, từ đầu đến cuối không quên đỡ Duy để hắn không bị ngã xuống.
Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi, nhưng tạm thời bây giờ cậu vẫn chưa bị thương.
Năng lực của đám Ma Nhân này hình như không hề mạnh. Chẳng qua bộ dạng của chúng trông hung ác, chứ có vẻ như chúng còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Tốc độ công kích rất nhanh, mà sơ hở cũng rất nhiều. Chúng không giống như những Ma Nhân mà cậu đã chạm trán trước kia, nói chung là có chỉ số thông minh thấp hơn.
Vì vậy cho nên mặc dù phải đối mặt với rất nhiều Ma Nhân đang vây xung quanh, Morren vẫn có thể thành thạo vung những đường kiếm ưu việt cùng khả năng cận chiến rất tốt của mình khiến chúng ngã nhào xuống đất.
Morren có thời gian quan sát tình huống của đồng đội, phát hiện tạm thời không có ai bị thương. Cậu đang muốn chạy qua cứu trợ thì nghe thấy Duy nghiêm giọng nói: "Cẩn thận!"
Cậu phản ứng không kịp, quay người sang bên phải lại thì thấy một con Ma Nhân vốn đã bị đánh gục lại lặng lẽ bò dậy rồi tiến gần chỗ cậu, há miệng khoe hàm răng sắc nhọn muốn cắn xuống.
"Grừ--" - Nước miếng của nó giàn dụa ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Ánh mắt đỏ tươi hiện ra đầy vẻ thèm khát mà nhìn chằm chằm vào gáy cậu.
Trong lúc nguy cấp, Duy cảnh báo Morren xong thì không do dự giơ tay mình ra, tự hy sinh chính mình để cứu cậu.
Ma Nhân tất nhiên sẽ không từ chối bữa trưa tự dâng tới miệng, nó hung ác cắn lên.
"A..."
Duy cau mày cất lên một tiếng rên rỉ đau đớn.
Morren không còn thời gian để ngây người. Cậu cắn răng chịu được cảm xúc tức giận khó tả trong người, nhanh chóng cầm kiếm chém đứt đầu Ma Nhân.
Thậm chí khi cái đầu của nó rơi xuống, nó vẫn còn đang ngoác miệng ra nhai cắn. Điều mà Morren không thể chấp nhận được đó là, chỉ mới bị Ma Nhân cắn đúng một giây mà cánh tay của Duy đã bị nó gặm đứt.
Cậu không dám nhìn nửa cái cánh tay đang nằm trên đất, không ngừng cầm kiếm đâm xuống quả tim trơ trụi của con Ma Nhân giả chết kia lần nữa.
Morren nhìn qua loa xác chết của Ma Nhân, cậu đâm nó tới mức máu me be bét. Dòng máu đen thui sền sệt chảy đầy ra ngoài, mãi cho đến khi nó đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống thì cậu mới run run khụy gối xuống rồi đặt Duy lên mặt đất.
"...Thật xin lỗi, đều do tôi."
Morren quỳ xuống trước người Duy. Cậu xé ra một đoạn vải trên tay áo rồi dùng nó để buộc lên vị trí bị đứt lìa của hắn, sau đó làm công tác sơ cứu.
Trông cậu có vẻ khá bình tĩnh. Nếu không nhìn kỹ đến những ngón tay đang run rẩy không ngừng khi băng bó cho Duy, nếu không nghe thấy âm thanh nức nở của cậu thì sẽ thực sự bị biểu cảm của cậu lừa gạt.
Duy nâng cánh tay còn lại lên, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh vì đau đớn, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ đây đã mất hết sức sống. Thế nhưng khi hắn ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt của Morren, khuôn mặt hắn cũng cứng lại.
"...Tại sao cậu lại khóc?" - Hắn khàn giọng hỏi.
Đây không phải là điều mà người vừa mới mất đi cánh tay một cách vô cùng đau đớn nên chú ý đến.
Đôi mắt đen nhánh của Duy dần trở nên âm u trầm trọng. Khi Morren đã cúi đầu, không dùng ánh mắt ướt át nhìn chăm chú hắn nữa, mọi vẻ đau đớn vì bị thương đều biến mất trên khuôn mặt của hắn. Nơi đó chỉ còn lại vẻ hơi hoài nghi và xót xa nhỏ bé đến mức khó nhận ra.
"Tại sao cậu khóc?" - Duy hỏi lại lần nữa, cánh tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên vai Morren.
Morren không trả lời, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện vài giọt nước mắt thấm lên đất cát.
Ở nơi cậu không nhìn thấy được, Duy đột nhiên vô cảm ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, hờ hững nhìn những thi thể rải rác của Ma Nhân, quan sát chúng đang ngay lập tức hóa thành một chất lỏng màu đen rồi bốc hơi trong không khí.
Thế nhưng bàn tay hắn vẫn dịu dàng, khe khẽ vuốt ve bả vai Morren.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.