Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 38: Dạ oanh than khóc, lệ nhoà máu tươi (9)




"Linh hồn bẩn thỉu cần ngọn lửa gột sạch."
Giáo hoàng ung dung và khoan thai ngồi trên ghế, quay người ra ngoài cửa sổ, các vị linh mục chỉ còn thấy được một cái lưng ghế đã che đi hết thảy.
Giọng nói của ông vô cùng bình thản. Dù sao thì ông ta đã hạ phán quyết như thế cả trăm ngàn lần, cho nên lần này cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Giáo hoàng, tôi cho rằng chuyện này vẫn còn vài điều phải tra xét, cái chết của Fokx còn nhiều kỳ lạ..."
Trên trán Tommy rịn một lớp mồ hôi mỏng, đọng lại giữa những nếp nhăn trên làn da khô cằn khiến dáng vẻ của ông ngày càng già đi.
"Có chừng mực, Tommy."
Giáo hoàng trực tiếp ngắt lời ông, mệt mỏi than thở một tiếng: "Hai người chết đều có liên quan đến cậu ta."
"...Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, từ nhỏ lớn lên trong nhà thờ, làm sao có ý đồ xấu và năng lực như vậy được?" - Tommy không ngừng run rẩy cánh môi. Ông vừa nói vừa phun rất nhiều nước miếng, bộ dạng đã vô cùng kích động, đang cố gắng dùng những tia lý trí còn lại để giữ vẻ kính cẩn.
Ba vị linh mục còn lại đều có vẻ mặt khác nhau. Một người trong đó không đồng ý mà kéo cánh tay Tommy, lắc đầu với ông.
"Ý ông là, ma quỷ đã giết chết Fokx hay sao?" - Giáo hoàng chậm rãi đứng lên, vịn vào cửa sổ rồi quay đầu lại, gương mặt vô cảm nhìn Tommy.
"...Không."
"Như vậy thì còn nghi vấn gì nữa?"
......
Mấy vị linh mục tản ra bên ngoài chính điện. Tommy đờ người bước ra, thần tử đứng bên ngoài lập tức tới đỡ.
Ông mím môi không nói một lời, vẻ mặt bàng hoàng. Thời điểm ông trở về phòng còn gặp mấy vị thần tử trẻ tuổi đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong góc.
"Không ngờ vị thần tử kia lại là người đáng sợ như vậy."
"Có lẽ đây chính là ý chỉ của thần linh, khiến cậu ta từ nhánh giáo hội nhỏ đến đây rồi mắc bẫy."
"Đáng thương cho ngài Fokx, mong thần linh chân lý che chở cho linh hồn của ngài ấy."
"Có thể là do ngài Fokx phát hiện cậu ta khả nghi nên đến thăm dò, mới bị..."
Tommy nhìn sang, thần tử đang nói dở lập tức hiểu ý mà ho nhẹ một tiếng.
Mấy vị thần tử đứng bên cạnh cửa sổ đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại, hơi hốt hoảng chào một tiếng rồi không dám mở miệng.
Tommy rũ mi mắt, nỗi buồn tích tụ trong lòng càng đầy. Ông di chuyển thân thể đã già cỗi của mình, thế nhưng lại không trở về phòng mà là chỉ tay hướng về phía nhà lao dưới con mắt kinh ngạc của thần tử.
"Linh mục..." - Thần tử dừng bước, có chút khó xử.
"Nếu con không muốn thì ta sẽ gọi người khác tới đây."
Tommy đi đứng hết sức bất tiện. Lúc còn trẻ, ông bị thương rất nhiều, so với những ông lão khác thì lại càng yếu ớt hơn.
Thân thể ông hiện tại ngày càng yếu đi, không có người bên cạnh trợ giúp thì rất khó di chuyển thuận lợi.
Gương mặt của vị thần tử kia đầy vẻ do dự, cuối cùng vẫn mím môi bước đi.
Tommy thở dài một hơi. Với sự trợ giúp của đối phương và dưới ánh mặt trời chói chang rực rỡ, vị linh mục cao tuổi đi đứng không vững bước thẳng đến một khu kiến trúc có màu sơn đen kịt u ám trong lòng đất.
Binh sĩ đang canh gác trước cửa địa lao nhìn thấy người thì lộ vẻ khó xử. Bọn họ lúng túng mãi mà vẫn không dám mở cửa.
Thật lâu sau, dường như có một binh sĩ vừa rời đi đã quay trở lại rồi thông báo tin tức gì đó. Hắn ghé vào tai vị binh sĩ còn lại nói vài câu, Tommy rốt cuộc cũng được phép đi vào.
Cửa sắt rỉ sét bị kéo ra, một tiếng "két" vang lên.
Nơi này chính là nhà tù dưới lòng đất của tòa thánh. Nó nhốt tất cả các linh hồn tà ác, tất cả những người xấu dám bất kính với thần linh, nhốt cả những tội nhân đã vi phạm luật lệ.
Hết thảy tội ác đều cần phải được nhốt chặt tại cái xó xỉnh u ám ẩm ướt này. Lần tiếp theo khi họ được nhìn thấy sắc trời chính là lúc hành hình.
Thần tử đứng ở bên ngoài không dám đi vào mà chỉ đứng đợi ở bên ngoài, bèn nhờ một binh sĩ đứng bên trong trợ giúp Tommy bước xuống những bậc thang quanh co vừa cao vừa hẹp.
Nhà lao tối tăm không có mặt trời, bốn phía chỉ có một ít ánh sáng mờ rọi lên từ cây đèn cầy. Những vách tường bẩn thỉu không có ai dọn dẹp, mặt đất dưới chân ẩm ướt bầy nhầy, mùi thối tràn ra và lượn quanh khoang mũi khiến cho người khác rất khó chịu.
Tommy chậm rãi tiến về phía trước, lướt qua từng căn phòng giam trống không, càng đi vào sâu càng có thể nghe thấy một ít động tĩnh do con người phát ra. Đó là một nhóm phạm nhân đang bị giam ở bên trong, ba ngày sau sẽ liên tục hành hình.
Sau khi đi qua gian thứ hai ở bên ngoài rồi rẽ vào trong, Tommy dừng bước.
Dựa vào ánh nến mờ mờ, ông có thể nhìn thấy người thanh niên có màu tóc nâu đậm đang ngồi bên trong.
Cậu mặc áo khoác của thần tử, quay lưng về phía cửa sắt, khuôn mặt nép vào vách tường và ngồi không nhúc nhích trên búi cỏ dại.
Tommy cảm thấy mình đã từng nhìn qua bóng lưng như vậy.
Đó là vào thời niên thiếu của ông.
Trên thảo nguyên vô tận, đàn dê trắng muốt quây quanh một người đang ngồi ở giữa. Người đó đang đọc bài thi mà ông đã vứt đi.
Lúc ông gọi người trở về, hoặc là khi giao những bài tập mình không muốn làm cho cậu ta thì luôn luôn có thể thấy được bóng lưng kia.
Trên thế giới này, tại sao lại có hai người giống nhau đến vậy cơ chứ?
Thậm chí cái tên của bọn họ cũng như nhau.
Tommy trầm ngâm rơi vào những kỷ niệm.
Không khí trong nhà lao không tốt, bệnh hen suyễn của ông lại phát tác. Ông nhanh chóng cảm thấy tức ngực khó thở, triệu chứng hô hấp không thông lại xảy ra.
Nhưng ông vẫn cố gắng chịu đựng để ở lại nơi này, gọi lên một cái tên quen thuộc.
"Morren."
Người ngồi bên trong không có phản ứng, giống như đang đắm chìm vào hồi ức nào đó nên không muốn đối diện với thực tại.
"...Thật xin lỗi."
Tommy thở hổn hển, nghẹn ngào trong họng.
Ông không biết vì sao mình nói xin lỗi, nhưng lại như thể đã tỏ tường.
Đứng trước mặt cậu thanh niên này, ông luôn có cảm giác mình vẫn còn là cậu nhóc mập mạp nhiều năm trước, tùy hứng lại kiêu ngạo, ngày nào cũng âm thầm so sánh mình với anh họ, chỉ vì màu sắc đơn điệu của chiếc nơ hay âu phục kiểu cũ mà thấy phiền muộn.
Cho đến khi ông mất đi người anh họ chán ghét ấy trong chiến tranh.
Sau đó ông mất đi người cha tôn kính nhất đời mình trong tai họa.
Về sau khi tai họa rõ ràng đã qua, lời chỉ dạy của thần Ymirga chân lý được truyền đi mọi xó xỉnh trên khắp mỗi vùng đất, hòa bình và an yên bao phủ toàn bộ đại lục, thế nhưng ông vẫn đánh mất.
Ông đánh mất người mẹ thương yêu của mình.
Đích thân ông đẩy bà lên giàn hỏa thiêu, chỉ bởi bà lỡ miệng nói ra bí mật của năm mươi năm về trước.
Trong lòng ông chỉ tràn ngập những lời chính nghĩa trong miệng của vị học giả. Ông giống như một tín đồ cuồng nhiệt, không cho phép những bí mật kia được tồn tại trên thế gian.
Không được phép nhắc tới những vị thần linh khác, cho dù có là mẹ thì cũng không có tư cách chọc giận thần Ymirga.
Sau đó, ông trơ mắt nhìn mọi người trói mẹ mình lên cột bởi lời tố giác của mình, nhìn bọn họ giơ lên ngọn đuốc của chính nghĩa rồi ném xuống, nhìn mẹ mình khóc than, kêu gào hò hét tên mình.
Ông không kìm được nước mắt đang chảy ra, còn tưởng rằng rốt cuộc mình đã được giải thoát, coi đó là những giọt lệ hân hoan.
Tommy đứng bên ngoài đám đông, điên cuồng hô hào theo các tín đồ.
Khi đó ông nghĩ, mẹ có tội. Bà mạo phạm thần linh, cho nên đây chính là nghi thức lọc sạch bà. Chỉ có như vậy thì thần linh mới có thể tha thứ cho linh hồn của bà.
Bởi vì niềm hăng hái, bởi vì cuồng nhiệt, bởi vì hành động hi sinh người thân "vĩ đại", ông từng bước từng bước leo lên, cuối cùng đã leo lên được nơi gần với thần linh nhất, trở thành vị linh mục trưởng đứng trên ngàn vạn người.
Nửa đêm tỉnh giấc trong mơ, ông sẽ nhớ tới khuôn mặt của mẹ, sẽ nhớ tới dáng vẻ của bà khi nhà có ba quả trứng thì sẽ đưa cho mình hai quả
Mỗi một lần như vậy, ông đều tỉnh mộng rồi cầu nguyện với thần linh.
Nhưng mà tại sao? Thần cũng không còn hạ xuống, chân lý cũng không còn tồn tại.
Tommy cho rằng mình đã sớm chết lặng.
Lúc ông có thể ý thức được mình đã sai lầm biết bao, thì đó đã là sau khi ông trở thành một tên bề trên cao quý. Khi đã ở cái tuổi xế chiều, ông mới muộn màng nhận ra mình đã mắc phải nghiệp chướng như thế nào.
Bởi vì ông trung thành một cách ngu muội mà tự tay đẩy mẹ mình vào đường chết.
"Thật xin lỗi..." - Tommy lẩm bẩm, hướng về gian tù giam đen thui bên trong rồi phát ra những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Ông ôm đầu, không để ý đến vị binh sĩ đang cúi xuống đỡ mình lên, giống hệt như một đứa trẻ đang khóc lớn.
Tommy vò lên mái tóc hoa râm của mình, cái mái đầu này đã rất lâu không được vuốt keo lên rồi.
Lần này, ông lại là một đứa trẻ bất lực như năm đó.
Ông leo lên, ông đạp lên xương cốt của mẹ để leo lên chỉ vì được đến gần thần linh, đến gần chân lý, đến gần chính nghĩa.
Ông đã không còn là cậu bé mập mạp hèn hạ lại tức cười năm đó nữa. Ông đã không cần phải núp dưới cái bóng của anh hùng, làm một người được cứu vớt.
Rốt cuộc, ông cũng trở thành một ngươi "vĩ đại" được người đời tôn kính.
Thế nhưng vào giờ phút này, ông bi ai nhận ra, cho dù là ở trong chiến tranh, dưới tai họa hay nguy nan thì ông vẫn chỉ là một kẻ bất tài chỉ biết trơ mắt nhìn mà thôi.
Thứ mà ông đánh mất vẫn chưa hết.
Lần này, ông mất đi niềm tin.
Chân lý là thứ gì? Chân lý là ngu muội sao, là sự thái bình giả tạo sao, là khiến người vô tội chết đi hay sao?
Chân lý chẳng là cái thá gì.
Thần linh cũng chẳng phải cái thá gì.
Thần sẽ không tái sinh người đã chết, sẽ không trừng phạt người cần phải trừng phạt. Trái lại, người ngu muội, người dốt nát lại lấy danh nghĩa thần linh mà tàn sát người thân thuộc của mình.
Trên vùng đất này không có chân lý. Nó chỉ có sự hoang đường.
Vị binh sĩ nhìn ông lão trước giờ luôn nghiêm túc hằm hằm nay lại giàn giụa nước mắt, tay chân luống cuống đứng ở một bên, không biết nên phải làm gì.
Bên trong rốt cuộc nhốt người nào mà lại khiến ngài Tommy khóc nức nở? Bất kể là ai thì nhất định cũng là một linh hồn bẩn thỉu, nếu không tại sao lại phải ở nơi này?
Mà đường đường là một linh mục, vì sao lại có quan hệ không hề tầm thường với tù nhân?!
Ánh mắt của binh sĩ trở nên cảnh giác. Tim hắn đập nhanh hơn, bình tĩnh buông tay ra rồi lui về phía sau một chút. Cuối cùng, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài, chạy ra khỏi nhà lao.
Khi leo lên từng bậc thang chật hẹp, hắn há miệng hô hấp, không quên bảo đồng đội và thần tử đóng lại cửa sắt sau lưng, để lại ông lão đầu hói răng rụng ở bên trong tù giam lạnh lẽo.
"Ngài Tommy có quan hệ không bình thường với tù nhân, ta sợ bọn họ đã âm thầm cấu kết, cần phải báo ngay cho giáo hoàng chuyện này!"
Hắn nói một cách đầy chính nghĩa.
......
"Này cậu kia" - Một người đàn ông râu ria xồm xoàm cầm một hòn đá nhỏ vẽ bậy lên đất, gọi người ở phòng giam bên cạnh - "Ông già của cậu chết ngoài cửa rồi kìa."
Nói xong hắn bèn đổi tư thế ngồi, dáng vẻ cà lơ phất phơ ôm quần áo trên người.
Liếc tới liếc lui, hắn phát hiện phạm nhân ở cách vách vẫn ngồi yên tại chỗ như kẻ ngu, bèn nhặt đá lên ném tới: "Tôi nói ông già chết ngoài cửa rồi kìa."
Đá đập vào cánh tay Morren. Cậu chậm chạp cúi đầu nhìn sang, bừng tỉnh ngẩng đầu lên.
Đúng rồi, cậu bị nhốt.
Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, cậu bị các vị thần tử và phó tế xông vào phòng áp chế, rồi bị đưa đến thánh đường xét xử trong tiếng rít the thé của bọn họ. Sau đó thì bị đưa tới nơi này.
Morren nhìn bức tường trống không, rất lâu sau vẫn không phản ứng kịp.
Khi tỉnh lại vào ngày hôm đó, cậu luôn có cảm giác mình đã mất đi thứ gì. Cậu quên mất một điều quan trọng, mà nó còn quan trọng hơn cả chuyện họ tên của cậu là gì.
Điều này khiến cậu hoàn toàn mất đi sự tích cực, thậm chí không biết ý nghĩa mơ hồ của cuộc đời cậu nằm ở đâu.
Loại cảm giác đó không thể dễ dàng hình dung bằng lời nói, lại có thể khiến cậu trở thành một cái xác chết biết đi.
Cậu mất đi khả năng nhận biết với thế giới bên ngoài, mất đi chính mình.
Người đàn ông râu ria nhíu mày, tiện tay cầm một búi cỏ dại giữa các khe hở rồi ném tới khiến chúng văng ra khắp nơi.
"Đồ ngốc, sợ đến choáng rồi à?"
Cỏ dại và bụi bặm khiến Morren hắt hơi một cái. Bị "công kích" liên tiếp như vậy, tinh thần của cậu miễn cưỡng trở về thực tại một chút, vì vậy xoay người rồi cau mày nhìn sang.
"Ông lão của cậu chết trước cửa rồi kìa." - Người đàn ông lải nhải.
Morren hơi sửng sốt, nhìn thật nhanh về phía cửa. Ánh sáng trên hành lang của địa lao sáng hơn một chút, cậu cố gắng nhìn ông lão đang ở bên ngoài, nhận ra áo đồng phục trên người ông lão biểu thị thân phận tôn quý của người này.
Thân thể hơi mập mạp, tay sần sùi, vẻ ốm yếu xanh xao tái nhợt và những nếp nhăn rải rác khắp khuôn mặt...
Đó là...
Ngài Tommy đã đừng cứu cậu.
Morren đứng lên đi về phía cửa phòng giam, phản ứng trong chốc lát rồi vội vàng giơ cánh tay có chút run rẩy của mình ra để chạm vào người Tommy.
Cậu còn cảm nhận được hô hấp yếu ớt của đối phương, nhiệt độ thân thể cách một lớp áo khoác vẫn còn ấm, tạm thời có thể được coi là hôn mê.
"Người đâu! Cứu người đi!"
Cậu víu vào hai song cửa hô to, đáng tiếc rằng trong phòng giam trống không chỉ quanh quẩn âm thanh của một mình cậu.
"Cậu ồn ào quá đấy."
Người đàn ông vốn đang vẽ vẽ viết viết cái gì đó trong phòng giam của hắn, lúc này bèn bất đắc dĩ che lỗ lại, lẩm bẩm với Morren: "Vừa rồi lão già mới xin lỗi cậu đó."
Có thể là do tiếng kêu của Morren dưới lớp đất dày vọng lên trên, cho nên bây giờ có thật nhiều âm thanh bước chân ầm ĩ truyền đến, có vẻ như không chỉ có một người.
Một vị linh mục tầm tuổi trung niên dẫn theo vài phó tế và binh sĩ đi xuống.
Khi bọn họ nhìn thấy Tommy ngã xuống đất thì lập tức xông đến. Có vài vị binh sĩ hoảng sợ nhìn Morren như thể cậu là hung thủ vậy.
"......"
Morren vẫn vịn lên cửa, im lặng nhìn mấy vị binh sĩ mang Tommy đi dưới sự chỉ huy của linh mục.
Một người phó tế đằng sau lạnh lùng nhìn cậu, đột nhiên đi tới rồi giơ chân lên như thể muốn đạp vào đôi tay đang víu lên song cửa của Morren.
Morren theo bản năng buông tay ra và né về phía sau, đang đề phòng nhìn người xa lạ mang đầy ác ý này thì nghe thấy một tiếng "xì -" vang lên.
Người đàn ông ở phòng giam bên cạnh nhổ nước miếng vào phó tế, hùng hổ nói: "Con chó săn mắc ói đầu như cái đít gà, còn không mau cút giùm bố mày với."
Vị phó tế kia không nói một lời, lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi phất tay áo rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đã đi mất, người đàn ông đột nhiên bới tung đám cỏ dại, tìm được một ngọn cỏ không ướt lắm ngậm vào miệng, dửng dưng hỏi: "Cậu phạm phải chuyện gì?"
"...Tôi không biết." - Morren ngơ ngác tại chỗ.
Thật khó hiểu khi cậu bị giam ở đây nhưng lại không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ có sự mờ mịt to lớn và hoang mang tràn ngập trong lòng.
Rốt cuộc cậu đã làm mất thứ gì?
Nhìn Morren lại bắt đầu tiến vào trạng thái khép kín bản thân, người ngoài "miễn quấy rầy". Người đàn ông cũng không bị ảnh hưởng tí nào mà vẫn thản nhiên nói chuyện của mình.
"Tôi là nhà văn, chỉ viết sự thật. Nhìn cậu mặc quần áo thần tử thế kia thì chắc đã từng đốt sách của tôi rồi nhỉ. Đám ngốc các cậu chỉ là tay sai của tòa thánh cả thôi, những con lừa ngu ngốc. Có lúc tôi cảm thấy các cậu thật đáng thương, từ nhỏ đã bị bọn chúng tẩy não, có lẽ cả đời này cũng không biết thế giới này lớn bao nhiêu đúng không? Cũng không phải ai cũng tình nguyện làm kẻ ngu. Chuyện khác ta không nói, nhưng bây giờ chẳng có thần Ymirga kính yêu của các cậu trên đời đâu. Không tin thì nghe tôi mắng hắn mấy câu, xem xem hắn có bổ sét vào người tôi không?"
Hắn híp mắt lại rồi cầm viên đã trên đất quẹt vài đường, đột nhiên ngửa đầu hô to: "Ymirga, mấy con dòi mắc ói của ngươi đang co giật trong hố xí kìa..."
"Thấy chưa, tôi vẫn ổn." - Hắn xoay người lại rồi buông thõng hai tay, bộ dạng rất đắc ý - "Cậu tên là gì? Tôi là Anna. Đừng cười, đúng là tên của con gái đấy."
Morren cũng không cười. Cậu thậm chí còn không nghe thấy lời của Anna mà vẫn ngồi không nhúc nhích, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
"Cậu không hiểu đâu, đều là chiến thuật hết. Tôi nào có thể tùy tiện để người khác nhìn thấu bản thân. Họ chỉ nghe tên thì sẽ nghĩ tôi là một vị nữ sĩ nào đó. Giống như bộ mặt đầy râu ria của tôi, cậu đoán tôi bao nhiêu rồi?'
Anna nhìn đến góc xó xỉnh của phòng giam, tự hỏi tự trả lời: "Năm ngoái hai mươi hai tuổi, năm nay hai mươi ba tuổi, sang năm hai mươi ba tuổi, năm sau nữa hai mươi ba tuổi, vĩnh viễn hai mươi ba tuổi..."
Sau đó hắn ngừng lại, âm thanh bị kéo dài rồi đình trệ giữa không gian, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề.
"...Ngày nào thì cậu bị hành hình?" - Hắn giống như đang lơ đãng hỏi, ngón tay vẫn cái có cái không bấu lên hoa văn trên tường gạch.
Tất nhiên không nhận được lời đáp lại.
"Cậu muộn hơn một ngày so với tôi, có thể ngày mai tôi sẽ chết, còn cậu là ngày kia.
"Người nhà tôi đều bị thiêu chết. Cả nhà chúng tôi đều yêu thích sáng tác, thông minh lanh trí, thật sự trùng hợp. Nếu sinh ra sớm hơn, có lẽ một nhà bọn tôi sẽ đều là tín đồ của thần trí khôn Franyi đấy."
"Nhìn tôi mà xem, có phải không giống một người sợ chết đúng không?"
"Ôi ôi, tôi thật sự sợ hãi. Ngược lại nhìn cậu không sợ tí nào, hay là sợ đến choáng váng rồi?"
"Xem ra là sợ choáng váng."
"......"
Anna rúc người vào trong góc, vùi đầu vào đầu gối như thể nói đến mệt rồi.
Trong phòng giam chìm vào tĩnh lặng rất lâu.
Lần tiếp theo có âm thanh vang lên chính là lúc cửa nhà tù được mở ra.
Một đám người bước nhanh tới rồi xuất hiện bên ngoài phòng giam của Anna. Họ mở cửa, mang hắn ra ngoài.
Lúc mới đầu Anna có chút luống cuống, nhưng hắn đã nhanh chóng lớn tiếng lầu bà lầu bầu.
"...Ôi chao, ngài Anna thông minh lanh trí cũng có một ngày sa cơ. Xem ra thần chính nghĩa Simon không muốn thay đổi lần xét xử vô lý này, ngay cả thần chết Desithef cũng không chịu để cho tôi sống đến ngày mai. Muốn tự cứu mình thì chỉ có thể chờ đa số những người đang ngu muội này tỉnh lại từ trong giấc mơ hoang đường, có lẽ phải nhờ đến thần giấc mơ Narovella thôi, khụ khụ khụ..."
Cánh tay của hắn bị binh sĩ ép sau lưng, cổ tròng dây thừng. Mỗi một câu được nói ra, sợi dây đó sẽ càng siết chặt lại. Khi hắn nói xong lời cuối cùng thì khuôn mặt đã đỏ bừng vì nghẹt thở.
Cả người Morren chấn động. Cậu nhào tới cửa phòng giam rồi hô to: "Còn một vị thần linh, còn một vị thần linh nữa có đúng hay không..."
Rõ ràng còn có một vị thần linh, rốt cuộc là ai?!
Anna đã sớm không còn sức mà đáp lại. Morren đột nhiên kịp phản ứng ra mình đã trải qua chuyện hoang đường đến thế nào.
Cậu bỗng nhiên không kịp đề phòng mà tỉnh táo lại từ trạng thái "thoát li thực tại" kì lạ, tỉnh táo ý thức được bản thân đang nhìn thấy Anna đang lập tức bị đưa lên giàn lửa, tỉnh táo ý thức được mình sẽ mất mạng bởi một tội danh không có chứng cứ.
Nhưng cậu có thể kết luận được thế gian này có mấy vị thần linh.
"Khụ khụ..."
Anna cất lên vài tiếng ho yếu ớt rồi đi gặp ánh mặt trời cuối cùng của đời mình.
Morren đứng tại chỗ. Cậu nhìn bóng lưng lạnh lùng lại thuần thục của đám người kia biến mất trong hành lang, dùng sức đạp lên song cửa sắt trong nhà lao.
Cậu tức giận không ngưng dùng tay nện lên thứ kim loại cứng rắn đó, nhưng lại không thể đập vỡ cái nào.
"Tôi chết nhưng vấn đề sẽ không được giải quyết, sau này sẽ có những sinh mệnh không ngừng chết đi, đây chính là kết cục mà các người mong muốn sao?!"
Tại sao thế giới này lại như vậy?
Nó vốn không nên như thế!
Không nên như thế...
Morren ngã khuỵu xuống đất. Các khớp xương trên tay đỏ ửng một mảng, từng giọt máu rơi trên đống cỏ dại, dần dần biến mất.
.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.