Tiếng nuốt nước miếng của cậu Griffin hết sức rõ ràng, vang vọng giữa không gian yên tĩnh, khơi dậy sự kinh sợ trong lòng Morren.
Các thớ cơ trên người cậu căng cứng. Cậuchập chững lùi về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, quan sát động tác tiếp theo của cậu ta.
Trực giác nhắc nhở cậu, tình cảnh hiện tại dường như có chút nguy hiểm.
Nên tiếp tục điều tra hay không?
Chỉ vỏn vẹn có một câu nói khó giải thích mà đã bị hù dọa, có phải cậu nhảy cảm quá mức rồi không?
"Đừng căng thẳng."
Cậu chủ nhỏ Griffin lại cười. Cậu ta giống như một con mèo vừa rời giường, đưa tay xoa xoa một nửa gương mặt mình, lỗ mũi phập phồng, giọng nói rất kỳ dị: "Chẳng qua ta đang tán thưởng vị thần tử tôn quý của chúng ta mà thôi. Ta thật sự quá thích hương thơm trên thân thể ngài. Nhưng mà, ngài vừa hỏi ta cái gì nhỉ? Tại sao ta lại xuất hiện trong cửa hàng?"
Không đợi Morren trả lời, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng: "Ta là cậu chủ, tại sao lại không thể xuất hiện trong tiệm may của ta? Còn việc ngất xỉu, chẳng qua là ta đang ngủ một giấc mà thôi."
Thái độ như không có chuyện gì xảy ra và giọng nói đầy vẻ thờ ơ của cậu ta đều rất không hợp lý.
Đây không phải giọng nói của một đứa con trai có cha vừa mất.
Morren nhìn hắn hai giây, bàn tay được giấu trong tay áo khoác siết chặt. Cậu mở miệng: "...Ta có thể gặp mẹ của cậu một chút không? Nghe nói tình trạng của bà không tốt lắm. Chức tránh của ta chính là truyền đạt lại chỉ dẫn của thần Ymirga chân lý, ban phước cho mỗi người dân."
Trên thực tế, nhiệm vụ còn chưa tiến triển đến bước an ủi người nhà. Cậu vốn dĩ nên kiểm tra kĩ càng thi thể của ông Griffin, tối thiểu cũng nên tìm được vị trí bị hút máu.
Nhưng, cậu quả thực không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu khi ở cùng với cậu Griffin trong phòng. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy những người khác thật nhanh, hoặc là có ai đó đến đây, để cậu có thể ổn định ở lại căn phòng có chứa thi thể này một chút.
Vốn dĩ, cậu cảm thấy xác chết kia rất kinh khủng, nhưng nếu so sánh nó với cậu chủ nhỏ bất thường, thi thể khô quắt đó nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
"E rằng không được đâu." - Cậu Griffin lắc đầu, bất thình lình nói một câu với Morren - "Ngài thần tử, ngài đói không?"
Sau đó, cậu ta không ngừng liếm môi, trong miệng phát ra rất nhiều âm thanh nhão nhoét của nước miếng, lẩm bẩm: "Tại sao ta lại đói như vậy nhỉ? Tại sao vừa mới ăn cơm xong... bụng vẫn như trống không?"
Cho dù là nội dung hay là ngữ điệu của cậu ta đều quái dị cực kỳ. Cậu ta nhấn nhá từng từ, nâng giọng ở cuối câu, thật sự có thể coi là đang ca hát.
Nhưng ngược lại, cậu chưa từng được nghe nói rằng cậu chủ nhỏ nhà Griffin mắc bệnh tâm thần.
Morren vừa tự nhủ thầm trong lòng "Mong thần linh chân lý phù hộ", vừa rất bình tĩnh đi ra cửa.
"Vậy trước tiên, cậu hãy ăn cơm đi. Chuyện này rất khó giải quyết, sợ rằng có một mình ta thì không đủ để điều tra rõ ràng..."
Cậu đang định rời đi, nhưng sau lưng lại vang lên một tràng cười kinh sợ.
"Ha ha ha ha ha ha ha, ăn cơm! Ngài nói đúng, ta đang đói bụng quá lâu mà thôi, ăn thêm một bữa nữa thì có làm sao đâu?"
Tiếng cười khiến người ta khiếp sợ vang lên từ cái người đang đứng cách phía sau cậu nửa mét. Thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả lên trên cổ mình.
Không chỉ có vậy, cậu còn có thể nghe được âm thanh của đối phương, hình như đang dùng hai tay đập vào thân thể, giống như động tác chim vỗ cánh, vang lên vài tiếng "Phạch phạch".
Cậu chủ nhỏ kia vừa mới cách Morren bốn, năm bước chân, loáng một cái đã đứng ngay sau lưng cậu.
Theo lời nói của cậu ta, vài tiếng chim hót ríu rít vang lên trong phòng. Hóa ra là có một con Dạ Oanh có bộ lông vàng đậm đang đậu trên bệ cửa sổ.
Đôi mắt của nó cũng đang gắt gao nhìn Morren.
Thế nhưng, Morren không còn tinh thần đâu để chú ý đến nó. Từ khi nghe đối phương cất lên nụ cười quái dị kia thì cậu đã bỏ mặc mọi thứ mà chuẩn bị chạy khỏi nơi này.
Tuy vậy, động tác của người phía sau còn nhanh hơn cả cậu. Cậu ta từ đằng sau vọt lên trước Morren, hung hăng đóng cửa lại. Sau đó, cậu ta dựa lưng vào cánh cửa, ngăn chặn lối đi.
"Đừng vội đi mà, ta thật sự rất thích ngài, làm sao lại thơm đến thế, làm sao lại mê người đến vậy!" - Cậu ta si mê nở nụ cười, say sưa hít mùi hương trong không khí, nhìn Morren như thể chảy nước miếng đến nơi.
Con Dạ Oanh trên bệ cửa sổ còn hưng phấn hơn cả cậu ta. Nó bay lượn lên xuống không ngừng trong phòng, tiếp tục cất lên những tiếng hót véo von.
Da đầu Morren tê dại, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Cậu đanh mặt, trợn mắt quở trách: "Ngài Griffin, ngài muốn bị thần linh trừng phạt hay sao?! Xin đừng làm ra những trò đùa giỡn như vậy!"
Con chim bay vòng quanh người cậu, líu ríu không ngừng. Morren giơ tay xua đuổi nó, muốn xông ra ngoài.
Trạng thái bây giờ của đối phương quá nguy hiểm, cậu không thể cứ mù quáng ở lại đây đối phó. Cậu vẫn nên mau chóng rời đi, sau đó báo cáo lại hành động kỳ lạ của cậu chủ nhỏ nhà Griffin.
Hiển nhiên, phản ứng bất thường của cậu ta có liên quan đến cái chết của ông Griffin.
Ngay lúc này, có một con chim toàn thân đen nhánh đột nhiên bay vào từ cửa sổ. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, chỉ kịp lưu lại một vệt màu đen trên không trung. Giây tiếp theo, nó đã mổ lên con mắt của con chim Dạ Oanh kia.
"Chiếp chiếp -"
Hai con chim tấn công lẫn nhau, hoặc phải nói là, chú chim đen kia đang cố giết chết con chim Dạ Oanh.
Morren kinh ngạc, cho đến khi cậu nhìn kĩ hơn, dưới cái chân sau đen đúa của chú chim còn được buộc một tấm vải mà một ngày trước cậu mới đổi cho nó.
"Vị anh hùng" đột nhiên xuất hiện chính là Tiểu Hắc mới rời đi ban sáng!
Trong phòng có những tiếng gào thét thảm thiết và chói tai vang lên, nó phát ra từ con người, cũng từ chim.
Khi Tiểu Hắc cùng con chim kia tấn công nhau, cậu Griffin đã bắt đầu điên cuồng nhào ra giữa phòng. Cậu ta cũng chẳng kiêng kị gì Morren nữa, mà như thể phát điên lên, la hét: "Không được đánh nó, cút ngay cho taooooooo! Đau quá, đau quá! Hu hu hu tao không dám nữa, tao không ăn!"
Morren hơi sửng sốt, sau đó nhanh tay mở khóa cửa ra, lo lắng gọi một tiếng "Tiểu Hắc!". Cậu thấy con chim đen không còn "hiếu chiến" khi nghe thấy tiếng kêu của cậu nữa, bèn vội vàng bắt lấy nó rồi nhấc chân chạy đi.
Một giây trước khi cửa được đóng lại, cậu thấy cậu chủ nhỏ nhà Griffin đang co quắp trên đất, ôm con Dạ Oanh trong lòng rồi nằm vật ra.
Rõ ràng Tiểu Hắc chỉ mổ con Dạ Oanh đó thôi, dáng vẻ của cậu ta như thể bản thân cũng bị liên lụy vậy.
Cho đến khi đã cách xa căn nhà kia năm mét, cậu vẫn nghe thấy tiếng kêu vang vọng khắp trời của đối phương.
Mặt trời đang chiếu rọi ở bên ngoài, ánh nắng rực rỡ và ấm áp, thế nhưng sau lưng Morren vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Dọc theo con đường về, cậu không đáp lại lời chào của bất kỳ ai, mà chỉ không ngừng mang theo Tiểu Hắc chạy về nhà thờ. Mãi đến lúc nhìn thấy khu kiến trúc mà cậu đã quen thuộc suốt hai mươi năm, trái tim của cậu mới về đúng chỗ.
"Cảm ơn cậu!" - Morren ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Hắc, đưa tay lên sờ cái đầu có lông mịn kia, cảm động vô cùng.
Đồng thời, cậu còn cảm thấy rất đau lòng, bởi vì trên người nó lại có nhiều vết thương hơn. So với tình trạng buổi sáng lúc nó rời đi thì chật vật hơn rất nhiều.
Cậu vốn nghĩ rằng Tiểu Hắc sẽ áp đảo khi đánh nhau cùng con chim khác, bởi vì tình cảnh lúc bấy giờ nhìn như thể nó đang "chơi đùa" với một cặp chủ tớ kia, không ngờ rằng nó cũng bị thương.
Là do bị con Dạ Oanh đó phản kích, hay là khoảng thời gian nó bay ra ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu như không có Tiểu Hắc, e rằng cậu đã bị kẹt lại đó.
Đôi mắt Morren đầy vẻ thương tiếc, cậu chỉ muốn băng bó cho nó ngay lập tức. Nhưng mà giờ chưa phải lúc thích hợp để chăm sóc cho nó, cậu phải mau chóng tìm linh mục để báo cáo lại sự tình.
Dù sao thì, bộ dạng của cậu Griffin điên cuồng như vậy, lỡ mà cậu ta xông ra ngoài, hoặc làm tổn thương chính mẹ của mình trong lúc không tỉnh táo...
Tóm lại, phải mau gọi người đến khống chế cậu ta. Thần tử không thể hoàn thành được việc này, cần phải xem xem linh mục cân nhắc như thế nào, có cần gọi quân lính hay không.
Nghĩ đến đó, Morren chỉ tay, hướng dẫn Tiểu Hắc tự bay về phòng của mình. Con chim này rất có linh tính, còn biết cứu chủ nhân, tất nhiên là nó có thể nghe hiểu mệnh lệnh đơn giản này.
"Ngài Morren! Ngài đã về rồi." - Mackin vốn đang đứng ở khu đất được lát đá trước sân để giúp đỡ thần tử làm việc, nó thấy Morren ở đằng xa bèn vui vẻ chào hỏi.
Vị thần tử đứng bên cạnh Mackin đang thiêu hủy sách cấm nghe thấy vậy cũng ngẩy đầu lên, đó là Parsi.
Xem ra thể trạng của cậu ta đã chuyển biến tốt. Parsi gật đầu nhẹ với Morren, sau đó nhanh chóng cúi xuống, dáng vẻ giống như đang trốn tránh điều gì đó.
Morren cũng nở nụ cười coi như đáp lại, bước chân vội vàng đi đến phòng của linh mục trong nhà thờ chính.
Cậu cung kính gõ cửa, nghe được âm thanh đồng ý từ bên trong, sau đó bước vào.
Thật ra, linh mục đã gần bốn mươi. Mười năm đầu ông còn rất trẻ, cho đến khi ông nhậm chức linh mục. Có lẽ là bởi có quá nhiều chuyện cần ông xử lý, hao phí công sức và tinh thần nên tình trạng lão hóa diễn ra rất nhanh, tóc đã ngả trắng cả rồi.
Ông chính là vị thần tử ngày xưa đã đánh vào lòng bàn tay Morren, sau đó trở thành linh mục của một nhánh giáo hội nơi này, là vị tiền bối mà Morren kính trọng nhất.
"Linh mục, xin thứ lỗi cho con vì phụ lòng chỉ dẫn của thần linh. Con không thể hoàn thành được nhiệm vụ ngài đã giao..."
Sau khi cậu đi vào thì lập tức quỳ xuống. Morren cúi đầu thật thấp, tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc cậu bắt đầu bước vào nhà Griffin, nhấn mạnh vào hình dạng thi thể và sự kì quái của cậu chủ nhỏ.
Xuyên suốt quá trình, linh mục đều yên lặng lắng nghe, luôn luôn gật đầu. Cuối cùng, ông trầm ngâm, mở miệng: "Đứa trẻ ngoan, vất vả cho con rồi. Ta đã biết chuyện này, con về trước đi."
Ông không đưa ra nhiệm vụ mới, cũng không phê bình rằng Morren vô dụng, càng không có nêu lên quan điểm gì.
Morren mím môi, trong lòng hơi nôn nóng. Thế nhưng cậu vẫn kính cẩn nghe theo, sau đó lui ra ngoài.
Lúc cậu trở về phòng của mình, Tiểu Hắc lập tức bay đến bên người cậu.
"Cảm ơn cậu, Tiểu Hắc. Là cậu cứu tôi." - Morren đỡ con chim lên trước mặt, dùng trán chạm đầu nó, nói cảm ơn một cách trịnh trọng một lần nữa.
"Chiêm chiếp."
"Cậu đã đi đâu vậy, tôi còn tưởng cậu không muốn sống ở chỗ này nữa." - Morren vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị đồ đạc để xử lí vết thương cho nó.
Cậu biết, cách nói chuyện và cử chỉ của mình dành cho con chim này khá là khó tin, nhưng Tiểu Hắc không giống những con chim khác. Cậu luôn cảm thấy nó có thể hiểu cậu đang nói gì.
Lúc này, hai con mắt hạt đậu màu đen của nó đang chăm chú nhìn cậu, một lúc sau bỗng dưng bay lên.
Morren đang muốn ngăn cản, thì thấy nó đậu trên chiếc bàn trong phòng, cúi đầu mổ mổ một đồ vật có màu đen như mực.
Trong miệng nó còn líu lo hai tiếng, dường như đang gọi Morren đến đây.
Mà cậu cũng thực sự đi tới, nhìn vật bên cạnh con chim, có chút không hiểu. Đây không phải là đồ của cậu.
Cậu cẩn thận quan sát một lúc, không biết có nên đụng vào cái đó hay không.
Trông nó giống như một miếng gỗ đã bị đốt, có dấu vết bị lửa hun đến cháy đen. Hoa văn bên trên miếng gỗ cũng bị cháy sạch, chẳng rõ hình dạng, nhưng cũng có thể mờ mờ nhìn ra hình dáng giống như thân trên của con người.
Dường như đây là một tượng gỗ hình người được điêu khắc ngẫu nhiên?
Sau khi Morren phân biệt được đồ vật này, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cậu lấy tay áo mình làm vải lót, cầm người gỗ kia lên sờ sờ.
"Chiêm chiếp."
Chú chim nhỏ giương mắt nhìn, dùng mỏ chim chạm hờ lên tay cậu.
"Không phải là cậu nhặt được cái này đấy chứ?" - Morren dùng ngón tay chạm lên lông chim - "Cậu làm thế nào để quắp được đồ vật to như vậy?"
Cậu vừa nói vừa cười, cái suy đoán này thật sự rất không có căn cứ.
Đồ vật không thể tự nhiên xuất hiện, không có khả năng là có vị thần tử nào đó trêu chọc cậu, những người khác cũng không có vào phòng này.
Morren suy nghĩ một lúc nhưng không kết luận được gì cả.
Cậu cầm miếng gỗ bẩn thỉu kia, đi ra, chuẩn bị ném nó vào trong lò sưởi lớn ở bên ngoài.
"Chiếp chiếp!"
Tiểu Hắc bỗng nhiên vội vàng bay lên. Nó bay đến trước mặt Morren, vỗ cánh cực nhanh.
Morren ngạc nhiên, cậu không biết nó bị điều gì kích động, đang định nhanh chóng giải quyết cái đồ "bỏ đi" trong tay, sau đó trấn an nó một cách cẩn thận. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiểu Hắc không chịu nhường đường cho cậu.
Nhìn nó thêm lần nữa, con mắt to bằng hạt đậu của nó thế mà lại chảy nước mắt.
"......"
Morren hoàn toàn dừng lại. Cậu ném người gỗ xuống đất, lo âu muốn ôm lấy rồi kiểm tra thân thể của nó. Bởi vì, chim sẽ không tự dưng rơi nước mắt vì cảm xúc giống loài người, có lẽ là vết thương đã ảnh hưởng đến mắt của nó.
Thế nhưng, không hiểu vì sao mà Tiểu Hắc luôn ngoan ngoãn lại trở nên không nghe lời một cách khác thường. Nó tránh khỏi tay Morren, thậm chí còn dùng mỏ chim mổ lên tay cậu một cái, sau đó đậu xuống miếng gỗ, cúi người nằm xuống giống như một con chim non lưu luyến cái tổ của mình vậy.
Morren ngơ ngác nhìn ngón tay của mình. Mặc dù không có để lại dấu vết hay chảy máu gì, bởi vì Tiểu Hắc dùng lực rất nhẹ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó có vẻ bất mãn với mình.
"Cậu làm sao thế?" - Cậu ngồi xổm xuống, chần chừ một lúc bèn cầm miếng gỗ và đỡ lấy con chim, đứng lên.
Chú chim điều chỉnh lại tư thế, xoay lưng về phía cậu, giống như đang hờn dỗi.
Chẳng lẽ...
Morren mơ hồ đoán được.
Cậu mang miếng gỗ vào trong phòng, đặt vào chính giữa cái lồng của Tiểu Hắc.
Đây là đồ chơi nó yêu thích hay sao?
Hình như đúng thật.
Sau khi Morren làm xong việc này, chim nhỏ rốt cuộc không quay mông lại với cậu nữa. Mà nó sáp lại gần, nhẹ nhàng cọ lên ngón tay vừa bị nó mổ xuống.
"Tôi thấy cậu thông minh lắm nhé, bây giờ có chịu để tôi băng bó cho cậu không?" - Morren bật cười, nói.
Cậu rửa tay sạch sẽ, cầm một góc khăn được thấm nước, sau đó cẩn thận lau đi những vết bẩn trên người Tiểu Hắc.
Có một ít chất lỏng sền sệt, đen thui dính vào lông chim của nó. Morren cau mày, kiên nhẫn lau nó đi, không biết Tiểu Hắc lăn lộn ở đâu nữa.
Cậu đang chuẩn bị thuốc bôi và băng gạc thì nghe thấy vài tiếng kêu la ở bên ngoài.
"Cháy rồi, mau dập lửa đi!"
Ánh lửa lóe lên bên ngoài cửa sổ. Morren vội vàng dừng lại việc đang làm, bê chậu nước chạy ra ngoài.
Vừa mới chạy ra bên ngoài nhà thờ thì đã nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên rất cao, không kiêng nể gì mà bốc cháy.
Từ trước đến giờ, sách chỉ được thiêu hủy ở khoảng sân có lát đá. Có lẽ lần này là do thần tử không tập trung, khiến mấy khóm cây xung quanh bén lửa. Những trang giấy đang cháy cũng góp phần khiến lá cây bùng cháy.
Cũng may mọi người phát hiện kịp thời, cho đến khi các thần tử đang trong nhà thờ đi ra dập lửa, chạy đi chạy lại mấy lần mới kiểm soát được nó.
"Parsi, linh mục cho gọi cậu đấy."
"Kẻ đầu sỏ" tên Parsi lau mồ hôi trên mặt, ngẩn người đứng tại chỗ, nghe thấy có một vị thần tử khác gọi mình thì bèn ngu ngơ đi vào trong.
Morren nhìn mặt đất bừa bãi, im lặng ngồi xổm xuống, giúp cậu ta dọn dẹp lại.
Còn có vài cuốn sách bị sót lại, chưa được thiêu hủy hoàn toàn. Cậu chồng chúng lên, sắp xếp lại, nhưng lại phát hiện có một quyển sách vốn không nên tồn tại ở chỗ này bị kẹp ở bên trong - 《 Chuyện lạ hiếm thấy 》
Cuốn sách này không phải tác phẩm từ năm mươi năm trước, có lẽ là vô tình bị lẫn vào.
Khi Morren còn nhỏ, cuốn sách này vô cùng thịnh hành, cậu chưa từng đọc nhưng cũng có nghe nói qua. Bởi vì khi đó, sẽ có thần tử chuyên kể những mẩu chuyện ngắn trong này cho đám trẻ con bọn cậu.
Bệnh tình của Parsi có lẽ chưa khỏi hoàn toàn, nên hôm nay mới không cẩn thận như vậy.
Morren vừa nghĩ, vừa cẩn thận nhặt cuốn sách bị cháy mất một góc bìa đó lên, đang muốn để riêng nó sang một bên thì có một tờ giấy rơi ra từ bên trong.
Cậu tùy tiện liếc qua, nhìn thấy tựa đề trên mặt giấy.
Mẩu chuyện ngắn bị rơi ra được đặt tên là:
"Dạ Oanh uống máu."
Ngón tay Morren không tự chủ được mà co lại một chút, tờ giấy rơi xuống đất một lần nữa.