Hỗn độn, loạn lạc, khủng bố.
Khác với đêm tối đen kịt không có mặt trời trước kia, lần này mây đen giăng đầy, tựa như những hơi nước vừa dày vừa nặng, hình thành lên những tầng mây che khuất bầu trời.
Khoảnh khắc Narovella tỉnh lại, trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ được như thế.
Nàng cho rằng, mình sử dụng năng lực đặc biệt để ẩn náu trong giấc mơ, nằm ngủ qua cuộc chiến của những vị thần thì sẽ không bị ảnh hưởng. Narovella âm thầm vui mừng vì lựa chọn thông minh của mình, bởi vì rất nhiều thần linh đều đã bỏ mạng bởi cuộc tranh đấu này. Một người biết nhiều bí mật như nàng đã cân nhắc và lựa chọn chỉ lo thân mình.
Sự thật chứng minh rằng, cách làm của nàng là chính xác.
Chẳng qua, nàng không nghĩ tới, khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với một tình cảnh khiến bản thân không thể chống đỡ.
Thiên Quốc trước mắt đã có thể coi là địa ngục.
Nàng không tài nào khép miệng lại được, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt - hiện tượng kì dị mà cuồng loạn này. Vốn muốn lùi về phía sau, nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn truyền tới một cảm giác khiếp sợ, khiến cho nàng chỉ có thể chậm chạp ngồi bệt xuống đất.
Vị thần linh bị trục xuất kia đã trở lại.
Mưa rơi như thác như lũ cũng không thấm ướt được mái tóc bạch kim của hắn. Có thể bởi vì, mưa giăng khắp lối như một tấm rèm che phủ, ngăn trở tầm mắt của thần giấc mơ, khiến cho nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm của Vernes.
Giống như nàng đã đoán, cây thần rất thiên vị và yêu thích vị thần linh được trời cao ưu ái này, cái gọi là trục xuất chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi.
Hành trình để hắn quay về vị trí cũ của mình còn nhanh hơn so với tưởng tượng, có khi còn không phải trải qua bất kỳ khó khăn gì, cứ một mạch trở lại Thiên Quốc một cách suôn sẻ.
Mà nàng vì muốn thúc đẩy nhân duyên, nên đã chỉ dẫn tín đồ của hắn, e rằng việc đó cũng không gây ra ảnh hưởng nào quá lớn.
Hẳn là Narovella nên vui mừng.
Bởi vì nàng đã đặt cược đúng, nàng trở thành vị thần linh duy nhất đứng đúng phe.
Thế nhưng, nàng không thể cười nổi.
Vernes ôm một người trong lòng.
Động tác của hắn trân trọng đến vậy, vẻ mặt thành kính, tựa như sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì sẽ làm đau người trong lòng mình.
Trong cơn mưa to, Narovella nhìn thấy có máu bắn ra trên ngực của người kia.
Người đó có một mái tóc màu nâu đậm. Khi cậu mở mắt thì sẽ hiện ra một con ngươi màu đen hiếm có, giống hệt như hai viên chân trâu óng ánh và trơn bóng.
Narovella từng gặp cậu ta.
Đó là tín đồ của Vernes, là đối tượng mà nàng đã chỉ dẫn trong giấc mơ.
Máu chảy quá nhiều, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta phải run hãi, thậm chí còn có những vệt máu dính lên áo choàng thánh khiết của vị thần linh đứng sau lưng cậu ta.
Áo choàng của thần linh, vốn dĩ không nên nhiễm một hạt bụi.
Narovella nằm trên đất, có từng trận gió lớn thổi qua cung điện của nàng. Thế nhưng, nàng không có sức lực để chạy đi, tóc gáy trên người dựng đứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng của vị thần linh đang ôm người kia đi xa.
Vô vàn tia sét không nể nang gì mà bổ nhào xuống phía Vernes, nhưng hai tay đang ôm người của hắn vẫn ổn định, thậm chí còn đưa một tay lên che kín lỗ tai người kia, e sợ rằng tiếng sấm đinh tai nhức óc sẽ quấy rầy cậu.
Mỗi một bước đi của thần linh, là mỗi lần sét đánh xuống dưới chân hắn.
Những tia sét ấy tựa như có ý thức mà đuổi theo hắn, dùng toàn lực muốn đánh vào người hắn, hoặc phải nói rõ hơn, đó là đánh trúng thi thể đang nằm trong lòng hắn.
Nhưng cũng không có một tia sét nào có thể ngăn cản bước chân của hắn.
Nơi mà hắn đi đến, chính là trung tâm của Thiên Quốc, nơi có bộ rễ ngàn tỷ năm của Thiên Quốc, là nguồn gốc sinh ra các vị thần - vị trí của cây thần.
Những tia sét đuổi theo bước chân của hắn đều bùng lên hỏa hoạn.
Dưới cơn mưa xối xả, những ngọn lửa ấy lại càng bùng cháy mãnh liệt, nước và lửa cùng xuất hiện một cách vô cùng kì dị.
Cành lá xơ xác rơi lả tả dưới gốc cây bị thiêu đốt, toàn bộ Thiên Quốc dường như đã trở thành một biển lửa.
Nơi này là địa ngục.
Narovella run rẩy muốn lùi lại, nhưng cả người nàng đã không thể nhúc nhích được nữa.
Sự sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện sau ngàn tỷ năm, là cảm giác chấn động đến từng ngóc ngách trong người của thần linh, thậm chí mỗi một sợi tóc của nàng cũng hiện đầy vẻ khiếp sợ.
Đương lúc nàng hốt hoảng sợ hãi, thì lại thấy một vị thần linh khác đi ra từng cung điện đằng xa. Thân hình hắn chật vật, nhưng sức mạnh toát ra vẫn tràn đầy.
Bởi vì có thể hấp thu được năng lượng tín ngưỡng dồi dào và mạnh mẽ, mặc dù đã trải qua một trận chiến ác liệt, nhưng hắn vẫn thu về được rất nhiều thứ, trở thành vị thần linh đứng đầu không thể chối cãi của Thiên Quốc.
Đó là người chiến thắng trong cuộc chiến của các vị thần, thần tai nạn Ymirga.
Tiếc rằng, kẻ chiến thắng ấy bây giờ cũng giống nàng, nhỏ bé đến mức thậm chí không thể đứng dậy nổi. Thời điểm hắn xông ra bên ngoài cung điện, đã không kìm được mà khụy gối xuống đất để bò.
Hiện trường của ngày xét xử dưới chân cây thầy khi đó, những lời mà thần linh cai quản tử vong Desithef nói đã khiến trong lòng các vị thần sinh ra cảnh giác. Sau khi Vernes bị trục xuất, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Dường như chỉ cần có một kích thích nhẹ, cuộc chiến đã bùng nổ. Ottenubo, Ymirga và một đám thần linh khác dùng ác ý mà đánh cắp năng lượng tín ngưỡng, trở thành một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Các vị thần còn lại mặc dù căm giận không thôi, thế nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển được tình thế.
Họ vốn định tố cáo Ymirga dưới cây thần, nhưng sau khi Vernes bị trục xuất, cây thần loáng một cái đã khô héo, không thể đáp lại một điều gì nữa.
Narovella thấy tình hình không ổn, lựa chọn chìm sâu vào giấc ngủ, ẩn thân trong mơ và né tránh cuộc chiến này.
Chiến tranh thảm khốc giống như những gì nàng đã dự đoán, bây giờ, cả Thiên Quốc chỉ còn lại một mình Ymirga có khả năng bước ra hay sao?
Xem ra, ngay cả người bạn tốt Ottenubo của hắn, cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi số mạng bị nghiền ép.
Narovella muốn nở một nụ cười giễu cợt, thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng biết, đây không phải một thời điểm thích hợp để làm vậy.
Nàng chỉ dành ra vài giây chú ý đến Ymirga, sau đó đã bị một tia chớp xẹt ngang khiến cả bầu trời bừng sáng như ban ngày làm khiếp sợ.
Ánh sáng của nó chiếu rọi khuôn mặt nhăn nhó vì run sợ của nàng một giây, sau đó bóng tối lại phủ lên cả khoảng trời.
Có tia chớp xuất hiện trước, Narovella lo lắng, đề phòng tiếng sấm chấn động không gian sắp vang lên. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nàng nghe thấy nó đánh phủ đầu xuống, nàng vẫn không thể nhịn được mà tạo ra một tiếng thét vô thanh.
Những tia sét khổng lồ dường như có mặt ở mọi nơi, bổ nhào xuống từng ngóc ngách của Thiên Quốc.
Nàng nhắm mắt, cho rằng mình sẽ chết ở đây, nhưng đau đớn mà bản thân tưởng tượng ra vẫn chưa lập tức xuất hiện.
Thậm chí, thật lâu sau vẫn không cảm thấy.
Narovella run rẩy nâng mi mắt, nhìn thấy hình ảnh mà cả đời này nàng sẽ không thể quên.
Cây thần phía xa xa - cái cây mà mười người nắm tay nhau cũng không ôm hết thân cây cứng cáp ấy, lại bị một tia sét lớn bổ gãy.
Trên bề mặt vết nứt dấy lên một ngọn lửa đang cháy hừng hực, từng nhánh cây cao chọc trời không ngừng khô héo, bị ngọn lửa thiêu đốt thành một đống tro tàn, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành vô số vệt sáng màu đen rồi biến mất.
Nhưng đây không phải thứ làm cho Narovella chấn động. Thứ nàng thực sự nhìn thấy, đó là trên "vết thương" mà cây thần bị bổ đứt, có vô vàn dịch thể đậm đặc, nóng chảy và đen ngòm đang tràn ra...
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được những vệt không khí màu đen bay lên mù mịt, đó là mùi vị của tử vong.
Thế nhưng, những vật chất ấy không khuếch tán quá lâu, bởi vì cây thần đã ngay lập tức sụp xuống mặt đất Thiên Quốc.
Cây thần đứng lặng ngàn tỷ năm, được thần Sáng Thế gieo xuống, là mọi chuẩn mực của Thiên Quốc...
Cứ thế mà ngã xuống?
Ngay sau đó, một tiếng vang long trời lở đất hơn cả sấm sét khổng lồ xuất hiện.
Cây thần đổ xuống, toàn bộ Thiên Quốc cũng rúng động, đất rung núi chuyển, trời long đất lở.
Narovella bật khóc, vịn lấy tường gạch đã nứt, hai lỗ tai của nàng có máu tươi chảy ra.
Nàng rất muốn gào lên, rất muốn thét đến chói tai...
Nàng trơ mắt nhìn cung điện phía đối diện, Ymirga đang nằm bò trên đất bị cột đá bởi vì sự rung chuyển mà nghiêng ngả đè lên.
Cuối cùng, nàng nhìn đến trung tâm của Thiên Quốc, nơi đó chẳng còn một cây đại thụ che trời nào nữa, mà chỉ có một vị thần linh đứng nghiêm trang trong mưa gió, dịu dàng ôm lấy tín đồ của hắn.
Dưới chân hắn, thứ dung dịch màu đen tràn ra đầy mặt đất, dính lên mắt cá chân.
Vị trí vốn có của cây thần trở thành một cái hố sâu, nước mưa không ngừng xối vào, vật chất đen ngòm, sền sệt kì dị tràn đầy ra ngoài, chỉ sợ sau một lúc nữa, nó sẽ ngập khắp Thiên Quốc.
Đó là thứ gì?
Là vực sâu trong truyền thuyết hay sao? Narovella đã không còn sức để nghĩ.
Đôi mắt nàng ngấn lệ, ngồi ngây người tại chỗ, quên luôn việc chớp mắt.
Nàng không tự chủ được mà nghẹn ngào vài tiếng trong cổ họng, ôm lấy đầu mình, không dám ngẩng lên.
Truyền thuyết kể rằng, hàng trăm triệu nghìn năm trước, thần Sáng Thế mệt mỏi khi phải cai quản vạn vật trên thế gian, cho nên trồng một cái cây.
Khi cây thần đơm trái, mỗi một vị thần linh được sinh ra từ trong một quả, trông coi một khía cạnh của nhân gian.
Chỉ có một vị thần linh cuối cùng, khi hắn ra đời, thế gian đã không còn việc cần phải cai quản.
Vị thần linh đó, chính là Vernes.
Tại sao cây thần lại thiên vị và yêu thích hắn?
Tại sao cây thần lại không thể chấp nhận tín đồ của Vernes?
Tại sao, nó không thể tha thứ cho nữ thần Franyi rất mến mộ Vernes, sau đó giết chết nàng? Giống như nó đã giết chết vị tín đồ kia?
Narovella những tưởng rằng mình đã đoán được chân tướng.
Nàng từng cho rằng, sự thật chẳng qua là, cây thần yêu mến vị thần linh kia đến hết cách.
Từng cho rằng, cây thần là chuẩn mực của vạn vật. Thế nhưng, chuẩn mực ấy cũng bị hủy diệt bởi cơn giông tố không tầm thường này.
Thiên Quốc trăm triệu nghìn năm chưa bao giờ đổ mưa.
Trận mưa đầu tiên, lại rơi xuống vì một tên nhân loại đã chết.
Thì ra, nàng còn cách chân tướng rất xa.
Tất cả những sự bất thường tập trung ở một nơi, không thể có đáp án thứ hai.
Ngự trị cây thần, chỉ có thần Sáng Thế.
Đại não ngơ ngác của nàng xuất hiện những suy đoán hỗn loạn trong lúc rối ren.
Narovella trong thoáng chốc nhớ lại lời tiên đoán của Franyi:
"...Ta thấy được Thiên Quốc sụp đổ, Vernes sẽ mở ra cửa lớn tiến vào vực sâu..."
Tình cảnh trong lời tiên đoán, có lẽ là lúc này.
Thiên Quốc thất thủ, dưới gốc cây thần có cất giấu vực sâu.
Narovella bò lổm ngổm trên đất, nhịp tim đã nhanh chóng không nghe sai khiến.
Có lẽ vì đã có quá nhiều sợ hãi và kinh hoảng, cho nên khi chúng chạm đến một ngưỡng nhất định, thì sẽ chỉ còn sự bình tĩnh được bày ra.
Nàng động đậy cái đầu mình một lần nữa, cách một làn mưa nhìn sang.
Điều cuối cùng mà nàng thấy, đó là bước đi bình thản của thần linh, từng bước từng bước, cuối cùng dừng lại trước vực sâu.
Sau đó, hắn ôm lấy tín đồ đã mất, ung dung nhảy xuống.
Thần linh rơi vào vực sâu.
Ánh mắt của Narovella bắt đầu dại ra.
Khi ý thức dần dần vụt tắt, nàng thấy vật chất đậm đặc trong vực sâu cắn nuốt thần linh, dịch thể sền sện nhanh chóng chảy ngược, có một con chim Dạ Oanh bình thường, từ trong miệng hố vỗ cánh bay ra. Trên bề mặt miệng hố xuất hiện một tấm màng mỏng, rồi cái hố nhanh chóng biến mất...
Ai cũng không thể biết được, một giây trước, nơi đó còn không phải là một khối đất bằng phẳng.
Khủng hoảng, rúng động, kinh hãi cùng lo sợ tan đi cùng nhau.
Narovella hoàn toàn nhắm mắt lại.
Vị thần linh cuối cùng của Thiên Quốc, lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ say.
Dường như, mưa đã ngừng rồi.
......
"Sấm sét bổ đôi cây thần, cây thần ầm ầm đổ xuống.
Không có một vị thần nào biết rõ, hóa ra vực sâu trong truyền thuyết mà bọn họ sợ hãi, lại ẩn náu dưới gốc cây thần.
Tội đồ Vernes mở ra cánh cửa dẫn vào vực sâu, sa đọa từ đó.
Khoảnh khắc cuối cùng khi vực sâu ngưng tụ và đóng lại, một con chim Dạ Oanh phá dịch thể bay ra, mọi chuyện trên nhân gian sau này, đều phát sinh bởi vì con chim dưới vực sâu này."
Hoàng Tu Kỳ xem nội dung trong sách, đọc nhanh như gió, lật từng trang thật nhanh, trong nháy mắt đã đọc hết một phần tư cuốn sách.
Đoạn này được miêu tả quá đơn giản, cậu thật sự chưa thỏa mãn.
Không biết Phương Việt tìm được cuốn này ở đâu, viết lách rất tốt.
Cậu chép miệng, chưa thỏa mãn mà để sách xuống.
Vốn định sau mười phút sẽ gọi người dậy, nhưng khi cậu cầm điện thoại lên nhìn thì vô tình đã qua nửa tiếng.
"Ôi trời..." - Hoàng Tu Kỳ vội vàng đứng dậy, sờ hộp cơm trên bàn, nó đã sớm nguội mất rồi.
Lại nhìn đến bình truyền nước trên đầu Phương Việt, nó đã sớm không còn tí nước nào, thậm chí còn có khuynh hướng có máu chảy ngược!
"Ôi ôi ôi tội của tôi thật lớn!"
Hoàng Tu Kỳ điên cuồng nhấn chuông gọi y tá, đồng thời phát hiện Phương Việt cũng đã tỉnh, đang lau nước mắt.
Xem ra là do bị máu chảy ngược nên đau đến tỉnh. Chẳng qua là, cậu không nghĩ tới Phương Việt lại yếu đuối như vậy, bị máu chảy ngược cũng không đến nỗi phải khóc chứ nhỉ?
Bị người ta đâm dao cũng không khóc cơ mà?
Hơn nữa... sao lại khóc nức nở như vậy?
Cậu chỉ thấy, một tay Phương Việt đặt lên ngực, một cánh tay để lên mắt, che lại một nửa khuôn mặt.
Vẻ mặt trái lại vẫn bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ men theo mặt cậu mà thấm ướt cả một mảng gối.
"Thật xin lỗi anh ơi, em xin tạ lỗi với anh, anh là anh trai của em ạ! Em đọc sách của anh thấy cuốn quá, thật xin lỗi thật xin lỗi, em đi hâm nóng cơm cho anh, đừng khóc nữa ạ, anh cứ như thế này người ta không biết còn tưởng anh học Tây Thi đó ạ."
Nhìn thấy y tá đang đi vào, Hoàng Tu Kỳ vội vàng chắp hai tay, nhỏ giọng xin lỗi.
Cậu thực sự nói đến lúng túng. Vừa nãy cô y tá phát hiện bộ dạng kia của Phương Việt, chắc hẳn sẽ cho rằng cậu chăm sóc bệnh nhân thành cái kiểu gì rồi cho mà xem!
Hoàng Tu Kỳ nhanh chóng bê cơm ra chạy ra ngoài, ngàn lần cũng không nghĩ tới, bên ngoài phòng bệnh còn có một người - một người anh tuấn nhưng lại mang vẻ âm u.
Các cô y tá xung quanh đều lén lút nhìn trộm hắn.
Nhưng mà... Không phải người này vừa mới về được ba mươi phút trước hay sao?
Tại sao Mạnh Duy Nhất lại đến?!
Hắn vẫn ở bệnh viện à?!
Hoàng Tu Kỳ tự hỏi ba câu, trợn mắt há mồm, đang muốn mở miệng hỏi thì người kia đã lướt qua bả vai cậu, gõ cửa đi vào.
Cậu do dự không biết có nên quay lại nhìn một chút hay không, nhưng nghĩ lại thì bên trong vẫn còn có y tá "trấn giữ", hẳn là sẽ không có chuyện lớn, bèn gãi đầu rồi tiếp tục đi tìm chỗ hâm nóng đồ ăn.
Không biết vị thần đồng trẻ nguy hiểm này rốt cuộc muốn làm gì, cậu phải mau hâm xong đồ ăn rồi về bảo vệ Phương Việt.
......
Nghe thấy tiếng bước chân, y tá xoay đầu nhìn, vốn định dạy dỗ thằng nhóc trẻ con kia một chút, không ngờ rằng lại có người khác đi vào.
"Cậu ấy có chuyện gì không?"
Nghe câu hỏi của đối phương, cô y tá cũng không biết mình bị làm sao, thế mà lại vô tình đỏ mặt.
"À không có chuyện gì đâu, do rút kim ra muộn thôi."
"Ừm, cảm ơn." - Mạnh Duy Nhất gật đầu với cô, đi đến mép giường của Phương Việt.
Cô y tá xoa gò má, đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm một câu: "Nghỉ ngơi tốt thì tối hôm nay có thể ra viện rồi!"
Cô nghĩ thầm, không hổ là trường đại học top đầu trong nước, nhan sắc của sinh viên cũng cao như vậy.
Sau khi người đi rồi, Mạnh Duy Nhất dừng lại ở đầu giường, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mắt của Phương Việt xuống.
Vốn dĩ, Phương Việt không muốn cho người khác kéo tay mình, nhưng cậu thật sự giống như ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, là hương thơm trên vạt áo của thần linh trong mơ.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Mạnh Duy Nhất.
Phương Việt chậm rãi ngồi dậy, tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh đã, cố gắng kìm chế tiếng thút thít, trở lại tâm trạng mê man và đầy phức tạp của mình.
Mạnh Duy Nhất đứng trước mặt, dùng ngón tay, cẩn thận lau đi những giọt lệ trên khóe mắt của cậu.
Hai người không nói gì. Phương Việt để mặc cho Mạnh Duy Nhất thân mật quá đà, thực chất cũng không cảm thấy muốn kháng cự. Trái lại, phiền muộn của cậu còn được trấn an.
Trạng thái của cậu bây giờ có chút không bình thường, ba lần bốn lượt nằm mơ dài đằng đẵng khiến cho cậu hơi hoảng hốt, tinh thần cứ suy yếu dần đi khi đối mặt với cả thực tế lẫn giấc mơ, đến mức sắp sụp đổ đến nơi.
Cậu hẳn là nên xếp thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý, hoặc là đi đến tiệm xem bói một lần nữa.
Tóm lại, không phải cậu đang suy đoán mình bị bệnh tâm lý, nhưng mà thật sự có những chuyện siêu nhiên đang phát sinh.
Sự xuất hiện của Mạnh Duy Nhất giống như là một liều thuốc trấn an, làm cho lòng Phương Việt bỗng nhiên lặng xuống.
Cậu không nghi ngờ hay suy đoán Mạnh Duy Nhất có nguy hiểm hay không, cũng không muốn quan tâm tại sao người này lại thăm viện cậu những hai lần nữa.
Bây giờ, cậu ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người hắn, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ hoang đường:
"Tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Phương Việt cũng biết, lời nói của mình quá vô lý, nhưng cậu vẫn cứ hỏi.
Mạnh Duy Nhất dùng hành động thực tế để trả lời cậu. Hắn ngồi ở mép giường, ôm Phương Việt vào trong ngực, còn vuốt nhẹ tóc cậu.
"Có đau không?"
"Đau." - Phương Việt vùi đầu vào bả vai đối phương, ôm chặt eo Mạnh Duy Nhất.
Thật ra, cậu cũng không biết cậu đau chỗ nào. Chỗ máu chảy ngược không đau, vết thương bị đâm cũng không đau.
Nhưng mà, cậu lại muốn trả lời là "Đau.".
Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác tủi thân mà cậu không giải thích được.
"Không sao."
Âm thanh của Mạnh Duy Nhất vang lên ngay bên tai, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng đến mức có thể hòa tan một hòn đá, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Phương Việt biết, đối phương nhất định cũng biết đến thần thoại về nền văn minh nhân loại thứ nhất, lý trí nói cho cậu phải nhân dịp này mà hỏi rõ ràng.
Nhưng mà, có lẽ do cậu đang mê đắm, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng này, không muốn lên tiếng phá vỡ.
Ở một bên khác, Hoàng Tu Kỳ đang đi thật nhanh.
Lò vi sóng của bệnh viện được đặt ở bàn y tá, cậu cho thức ăn vào rồi im lặng đứng chờ thời gian hâm nóng trôi qua, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy một chú chim nhỏ đang đụng cửa sổ "bình bịch".
Không phải là nó đang muốn tự sát, mà là đang dùng mỏ mình đập vào lớp kính thủy tinh, thật khó hiểu.
Hoàng Tu Kỳ không biết chủng loại của con chim đang làm loạn kia, cậu chỉ thấy hình dáng của nó trông giống chim sẻ.
Nghĩ đến đó, cậu bước tới, tiện tay vỗ vào mặt kính, "chim sẻ" lập tức vỗ cánh bay đi.
Lúc này, lò vi sóng cũng "đinh" một tiếng, Hoàng Tu Kỳ lấy thức ăn đã được hâm nóng, đi về phòng bệnh.
Cậu đoán được Mạnh Duy Nhất đang ở trong phòng, nhưng thời điểm mở cửa ra, hình ảnh bên trong mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng chấn động.
Hoàng Tu Kỳ:......
Chẳng lẽ cậu đoán sai quan hệ của hai người này rồi?
Cậu cho rằng, Mạnh Duy Nhất có một rắp tâm khó lường đối với Phương Việt, không ngờ được rằng, hai người này lại có tình cảm với nhau, có cùng tâm ý?
Nhìn cái cách ôm nhau kia đi, cũng chặt quá đấy?!
Đây là kiểu người yêu nồng nhiệt gì đây?!
Hoàng Tu Kỳ vẫn còn đang kinh hãi hốt hoảng, đúng lúc đối diễn với ánh mắt của Mạnh Duy Nhất vì nghe thấy âm thanh mà nhìn sang.
Đôi mắt kia vô cùng bình thản, hờ hững, rõ ràng không có một chút tình cảm gì khác. Thế nhưng, nó lại khiến cậu run run, thiếu chút nữa làm rơi hộp cơm xuống đất.
Sau đó, Hoàng Tu Kỳ không dám đi vào.
Cậu cầm hộp cơm, cẩn thận đứng ở cửa, trong đầu tự phát ra nhạc nền của một bài hát nổi tiếng.
"Anh nên đứng ở sau xe, không nên ngồi trong xe".*
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: Chiếc đầu lâu thứ nhất đã xong √
*"Anh nên đứng ở sau xe, không nên ngồi trong xe": Lời bài hát "Anh ấy nhất định rất yêu em" của A Đỗ, nôm na là anh A đang ngồi trong xe chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho cô B thì thấy cô B và anh C đang đi cùng nhau & vui vẻ trò chuyện.
Định tách làm ba phần cơ nhưng mà thôi mình gộp hai phần sau làm một luôn.