Ta đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ.
Không hổ là ta!
Như thường lệ, ta tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, tụi nó như thường lệ dùng lượng thuốc mê thật keo kiệt, chỉ mới kịp trói ta lại thì ta đã tỉnh.
Ta đang phân vân.
Vẫn là bây giờ chết, hay là lát nữa chết đây?
Bình thường vào phòng thí nghiệm ta sẽ trực tiếp chết độn.
Chờ người đến cứu? Ta ở trong phòng thí nghiệm này là cố ý. Nếu không phải cậu chủ thầm cho phép, ai dám không nể mặt mà đem nhân viên ưu tú như ta mang đi đâu. Cậu chủ đã có ý như vậy, thân là gương mẫu nhân viên, ta thuận theo là được.
Tuy cảm thấy thực nghiệm trên cơ thể người (nhất là khi chưa được sự cho phép của chính chủ) phi thường thiếu đạo đức, ta không thể phủ nhận nó cống hiến rất nhiều cho khoa học.
Điều đó không có nghĩa là ta có hứng thú hiến thân (nghĩa đen) cho khoa học. Ta là gương mẫu đàn em, không phải thánh phụ.
Vì vậy vẫn là chết đâu, vẫn là chết đâu, vẫn là chết đây?
Vẫn là chết đi.
Khụ khụ, dù sao ta cảm thấy đời này có thể là lần cuối cùng ta trọng sinh, mà dù cho có thể tiếp tục trọng sinh thì dựa vào tình trạng thân thể ngày càng tệ, ta lần sau liền thành người thực vật. Nhìn nhìn phòng thí nghiệm rồi chết cũng được, trước kia chưa từng quan sát qua đâu.
Ta chết trong phòng thí nghiệm là nhiều nhất nhưng không phải lần nào cũng chết trong cùng một phòng thí nghiệm. Lần này là ta bị chuyển qua phòng thí nghiệm của căn cứ B, chủ phòng thí nghiệm là tiến sĩ H? Không, là tiến sĩ A. Ta quên mất tiến sĩ H lần này chết sớm.
Tiến sĩ H là một người ưu tú đã có nhiều cống hiến cho nhân loại. Mấy thứ như tinh lọc nước thuốc, có thể tái sinh gãy chi thiết bị, khai thác ám năng lượng thiết bị..
H tuy ưu tú nhưng thế giới này không thiếu người ưu tú. Lần này tuy H chết sớm nhưng mấy thứ kia cũng được người khác nghiên cứu ra, tuy có hơi trễ một chút nhưng nhìn chung không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Hèn chi ta không để ý.
A tài năng cũng không tệ, nhưng không cho ra loại nào có ích cho nhân loại phát minh. Ta biết A chỉ tại hắn cũng xoay quanh thánh mẫu bạch liên hoa. Bây giờ nhìn nhìn tư liệu trong phòng thí nghiệm, ta hiểu vì sao tiến sĩ tài cao này không nổi danh.
Chỉ mới nhìn thấy tư liệu về dược vật được dùng để tiêm vào tứ chi. Dùng qua sẽ không khiến tứ chi bề ngoài biến hóa, nhưng tứ chi biến mềm yếu vô lực, tay chỉ có thể nắm hờ, chân không còn sức lực đứng dậy. Rõ ràng chân tay kiện toàn nhìn thập phần hữu lực lại phế đi, chỉ có thể trơ mắt bản thân bị người xâu xé. Như thế chơi lên so với trực tiếp đem tay chân chặt đứt thú vị nhiều (còn sạch sẽ, dễ giữ vệ sinh).
Còn có loại dược vật khiến người dùng không thể sử dụng dị năng, lại cấp tốc thu hút đặc thù năng lượng mà làm dị năng nhanh chóng lớn mạnh (chỉ có thể dùng trên người mới thức tỉnh dị năng, hoặc người bị trọng thương). Thân là cao cao tại thượng dị năng giả bị người vũ nhục, rõ ràng có thể cảm nhận được dị năng của mình ngày ngày điên cuồng tăng trưởng (số với đỉnh cấp dị năng giả còn cường) cố tình không thể vận dụng, chỉ có thể bị người lăn lộn. Đợi đến khi thần trí tan vỡ, người chơi chán rồi, liền đem đi giết mổ lấy tinh hạch cung người sử dụng.
Còn một đống rối loạn linh tinh: Cái gì thú hóa, cái gì xúc tu, cái gì nam tính mang thai.. vân vân.
Ta. Ta vẫn là đem đàn rác rưởi này cùng nhau chết đi!
Ta cũng không phải ngây thơ trong sáng vô tà người bạn nhỏ. Tuy tại quê nhà không tồn tại trong kí ức của ta không tồn tại mấy thứ dơ bẩn này, thần đã sớm đem chúng biến từ khối u ác tính thành thứ khái niệm chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Nàng miễn còn tồn tại liền có thể đảm bảo thứ dơ bẩn đó tuyệt không tồn tại. Nhưng thần một lòng muốn chết (cũng như ta một lòng muốn làm gương mẫu đàn em), nàng làm sao có thể để tín đồ ngây ngốc bị thứ kinh tởm đó thương tổn. Vì thế, dù đã bị mạt diệt, người từ quê nhà liền minh bạch sự tồn tại của nó.
Ta vốn kế hoạch làm võ hiệp tình tiết: Vì u sầu mà tâm mạch tan nát. Nhưng nhìn đống tư liệu này thì lâm thời thay đổi kế hoạch.
Thực hiện lên cũng rất dễ dàng. Nhân viên thí nghiệm đều bị ta gõ bất tỉnh trên con đường tìm tư liệu.
Ngươi nói ta bị khóa trên đài thực nghiệm? Đừng nói ta bao đời "bị" khóa trên đài thực nghiệm, không học mở khóa có bao nhiêu xấu hổ. Ngay từ đầu nếu không phải ta cho phép, mấy thứ này nào có thể xúc phạm ta, đống mê dược đó muốn làm ta bất tỉnh vẫn là vọng tưởng.
Giữa phương án [Thiết bị trong phòng thí nghiệm bị trục trặc dẫn đến đáng ngờ khí thể lan tỏa, tất cả nhân viên không có ai sống sót] và [Vì nghiên cứu quá độ tập trung, sau ba ngày không ngủ, nhân viên không cẩn thận trộn lầm hóa chất dẫn đến nổ], ta chọn phương án sau. Lí do không phải vì ta tùy thân mang theo bom rất tiện lợi. Trong cái phòng thí nghiệm này, khí thể gây chết người không có, gây ra tác dụng khác lại không đếm xuể.
Ta đem tư liệu truyền qua cho nam nhân một rồi bắt đầu gắn bom.
Như ta đã nói thực nghiệm trên cơ thể người vẫn có chỗ dùng. Ngày xưa thằng biến thái nào đó tra tấn nô lệ xong bỗng nhiên ngộ đạo, chỉnh ra công nghệ phẫu thuật đâu. Đừng nhìn mấy thứ tư liệu này mà cảm thấy có vẻ gớm (sự thật là phi thường gớm), cái này đều do thằng nghiên cứu mạch não thanh kì. Nếu đem tư liệu chỉnh đốn thì thú hóa không cần, đề cao giác quan và tốc độ phản ứng không tệ. Thuốc gì đó không cần dùng trên người, áp dụng trong chăn nuôi biến dị thú cũng không tệ.
Cái gì? Ngươi nói biến dị thú đã tiến hóa ra linh trí, ăn nó là tà ác?
Nhưng động vật đều có ý thức nha.
Ngươi đều giành ăn khi ta nướng con thỏ biến dị đó.
Ta tỏ vẻ: Ăn có tình cảm động thực vật thật xấu, nhưng ăn đồng loại càng xấu.
Giữa tệ và phi thường tệ, quả nhiên tệ vẫn là lựa chọn ưu việt.
Ta biết nam nhân một sẽ sử dụng đống tài liệu này một cách hợp lý. Dù sao thì nam nhân một đã từng là người yêu tiềm năng của cậu chủ, và người yêu của cậu chủ luôn có tính cách tốt đẹp một loại phẩm chất.
Bom đã lắp đặt xong, ta có thể chết, sẽ không có lần sau rồi.
•••
Nội dung tiếp theo liền không có, moi người trao đổi thông tin liên lạc rồi chia tay.
Triệu Tu Viễn cùng Lâm Y Tình cùng nhau đi đến baanhj viện thăm Triệu Mẫn.
END.