Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 9: Tôn bà bà chết




Hoắc Đô trên mặt nổi lên từng khối mủ bọc sưng tấy, mà bọc mủ nào cũng to tướng khiến hắn đau nhức không thôi. Hắn và Đạt Nhĩ ba cùng một số võ lâm nhân sĩ đang đứng bên ngoài bìa rừng, bọn hắn thật không dám tự tiện bước vào trong rừng, nhìn cảnh mây khói mờ ảo, rừng cây rậm rạp xanh ngun ngút lại có chỗ tối om không thấy chút mặt trời. Cái cảnh âm u quái dị này thật không khiến cho nhiều kẻ tự xưng đại hiệp phải rùng mình khiếp sợ huống chi là bọn vô danh tiểu tốt bại hoại của võ lâm này.
Mà cũng không cần nói đến chốn rừng núi hoang vu âm u quái dị này, lần trước nhìn tới đàn ngọc phong theo lệnh của Tiểu long nữ bay tới mà đốt Hoắc Đô làm hắn bây giờ sống còn hơn chết, đau đớn vạn phần thì cũng chẳng có kẻ nào muốn thành Hoắc Đô thứ hai để mà thử cái cảm giác do ngọc phong mang lại.
Vậy mới nói giang hồ có lắm kẻ miệng mồm xưng ta đây danh môn chính phái, xưng nào là đại hiệp trừ giang diệt bạo, nhưng cũng chỉ là một đám sắc lang, ấy vậy còn tham sống sợ chết, vậy thử hỏi làm sao Trình Dương không nhìn chúng bằng nữa con mắt kia chứ. Thật đúng chỉ là bọn thùng rỗng kêu to mà thôi
Vậy nên không dám bước vào thì phải làm cho người bên trong bước ra thôi chứ sao bây giờ. Cả bọn ầm ĩ không ngớt, làm cho cả cánh rừng yên tĩnh bỗng chốc huyên náo không thôi, nhưng bọn chúng làm ầm ĩ tới cỡ nào cũng không thấy Tiểu Long nữ bước ra, mà ồn ào cả buổi trời chúng mới thấy vị lão bà hôm trước đi cùng Tiểu Long nữ từ trong cánh rừng bước ra.
"Giải dược này cho ngươi, nhanh chóng đi khởi nơi này đi."
Hoắc Đô sau khi nhận được giải dược từ tay Tôn bà bà liền xoay người nháy mắt với Đạt Nhĩ ba. Đạt Nhĩ ba dường như hiểu ý xuất thủ ngăn cản lối đi của Tôn bà bà. Trong khi đó Hoắc Đô nhanh chóng uống giải dược, không bao lâu thì mọi cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhận thấy chính mình không còn có gì đáng ngại nữa, hắn giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ thôi không huyên náo nữa. Hắn cất cao giọng nói vọng vào trong khu rừng:
" Tiểu vương tử Mông cổ Hoắc Đô, xin chúc mừng sinh thần của Long cô nương"
Khi hắn vừa nói xong thì trong rừng bỗng vang lên tiếng đàn như thay thế cho câu trả lời của Tiểu Long nữ. Này cử chỉ là do Tiểu Long nữ không thích tiếp xúc với người ngoài, nhưng Hoắc Đô không biết, trong lòng vui mừng không thôi, vậy nên hắn nhanh chóng nói tiếp:
" Tiểu Vương nghe nói, Long cô nương tuyên bố với thiên hạ hôm nay tỷ võ chiêu thân, tiểu vương tuy bất tại vô dụng nhưng cũng mạn phép xin cô nương chỉ giáo, xin Long cô nương vui lòng tiếp chiêu"
Nghe xong lời nói này của Hoắc Đô bỗng tiếng đàn có chút lộn xộn trật nhịp, không rõ thanh âm như thế nào,mà người nghe tinh ý có thể biết đây là cổ cầm, này thanh âm còn không phải biểu thị là Tiểu Long nữ đang rất tức giận hay sao
Mà đứng tại nơi này không thiếu gì văn nhân nhã sĩ, chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể biết được là nhưng lời vừa rồi của Hoắc Đô đang chọc tức Tiểu Long nữ. Nàng là mượn tiếng đàn mà ra ý muốn tiễn khách. Hạng ngông cuồng tự đại như Hoắc Đô nàng thật không muốn nhìn thấy mà
Mà Hoắc Đô tuy có chút chần chừ do dự nhưng da mặt vốn dày nên lại tiếp tục lên tiếng: " Tiểu vương và Long cô nương thực là trai tại gái sắc."
" Ngươi nói thối lắm"
Đang trong lúc mọi người con không nói gì thì một thanh âm bỗng vang lên, còn ai khác ngoài Trình Dương nữa đâu chứ, nàng là không chịu được những lời nói ngông cuồng của Hoắc Đô nên mới chạy ra đây.
Mà lời nàng vừa nói cũng là lời trong lòng không ít võ lâm nhân sĩ đang đứng nơi đây, vì vậy một trận cười nghiêng ngã bỗng chốc vang lên như đồng ý với lời nói của nàng
" Hòa thượng, ngươi khi dễ một bà già thì có gì gọi là hảo hán kia chứ "
Tôn bà bà cố gắng thoát khỏi Đạt Nhĩ ba nhưng là lực bất tòng tâm, nàng không thể nào thoát được. Tôn bà bà võ công so với Hoắc Đô còn gọi là thua xa thì nghĩ sao có thể đấu với Đạt Nhĩ ba kia chứ!!!
Nhưng cũng may, Đạt Nhĩ ba không có ý đả thương Tôn bà bà, hắn chỉ là nghe theo lời của Hoắc Đô mà cản trở Tôn bà bà mà thôi.
Cũng trong lúc mọi người đang dây dưa tại nơi này thì Doãn Chí Bình dẫn theo không ít đệ tử phái Toàn Chân đã xông tới bên ngoài cấm địa. Cả đám đạo sĩ bao vây cả khu cấm địa lại sau đó hô to nói với Hoắc Đô:
" Hoắc Đô các ngươi một đám người khi dễ một cái nữ nhi yếu đuối còn cái gì gọi là hảo hán kia chứ, ngươi làm vậy không sợ người trong giang hồ cười che hay sao kia chứ?"
Một lời nói của Doãn Chí Bình thật khiến cho Trình Dương cảm thấy cười thầm không thôi, nữ nhi yếu đuối, nếu so ra thì cả đám đạo sĩ mũi trâu này làm sao có thể thắng được nàng, nói chi chỉ là cái tên vô lại Hoắc Đô kia chứ.
Chỉ trách đám đạo sĩ này tầm nhìn thô thiển chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài mà đã phán đoán mọi chuyện. Có lẽ nói Hoắc Đô ngu ngốc thì đám đạo sĩ phái Toàn Chân cũng thuộc hàng ngốc tử rồi. Đúng là một đám có mắt mà không có tròng.
Mà Hoắc Đô trong lòng đang thầm tính toán:
" Long cô nương, nếu ngươi đã không ra gặp ta thì nghĩ sao ta lại không tiến vào cho được cơ chứ"
Mà sau khi nghe thấy lời nói của Doãn Chí Bình hắn càng thêm ngang ngược không còn e dè gì nữa, trong thâm tâm Hoắc Đô nhận định rằng phái Toàn Chân là một đại môn phái trong võ lâm còn không làm gì được hắn thì làm sao chỉ một mình Tiểu Long nữ mà hắn phải khiếp sợ.
Này Hoắc Đô trong lòng thầm mừng, vốn tưởng rằng rất khó có được mỹ nhân, nhưng xem ra giờ đây việc có được Tiểu Long nữ là một việc rất ư dễ dàng, càng nghĩ lại càng đắc chí.
Hoắc Đô sải bước nhanh vào rừng, hắn là lo sợ người khác cướp mất nàng. Hắn không cần gì cả, chỉ cần Tiểu long nữ mà thôi, vậy nên chỉ cần có nàng còn những bảo bối trong cổ mộ thì ai muốn lấy hắn cũng chẳng quan tâm.
Mà trong khi Hoắc Đô từng bước bước vào khu vực của cổ mộ thì bên ngoài cấm địa Doãn Chí Bình cùng chúng môn hạ đệ tử phái Toàn Chân chỉ biết đứng nhìn rồi lo lắng suông mà thôi.
Môn quy ràng buộc bọn họ không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào cấm địa, huống chi Doãn Chí Bình đang tạm giữ chức vụ chưởng môn, thân là trưởng giáo nghĩ sao hắn có thể làm theo ý mình được cơ chứ, chỉ đánh ngậm ngùi mà chờ đợi kết quả bên trong ra sao.
Tôn bà bà nhìn thấy Hoắc Đô bước ngày càng gần cổ mộ trong lòng sốt ruột không thôi, ngực lại muôn phần lo lắng cho Tiểu Long nữ và Trình Dương. Cứ như thế này không phải là cách hay, nàng không thể đứng nhìn như thế được nữa rồi, Tôn bà bà quay sang Đạt Nhĩ ba nói ta:
" Hòa thượng, buông ra"
Nhưng trái với ý muốn của Tôn bà bà, một phần là do không hiểu tiếng trung thổ một phần là do Hoắc Đô đã dặn trước nên Đạt Nhĩ bà cứ như không nghe không thấy, không hay không biết những gì mà Tôn bà bà đang nói. Hắn một lòng chỉ muốn ngăn cản Tôn bà bà trở lại cổ mộ mà thôi
Nhưng cổ mộ là nơi nào chứ, không phải Hoắc Đô muốn vào là vào, trong khi hắn còn chưa đi tới con đường dẫn vào trong thì đã có một đàn ngọc phong bay ra nhắm hướng Hoắc Đô mà tiến tới. Mà từ lần trước bị nọc độc ngọc phong Hoắc Đô đã biết nó lợi hại đến thế nào, hắn làm sao còn dám khinh thường được.
Hoắc Đô mở ra cây quạt, đưa về phía trước mà đảo qua đảo lại nhắm đánh đi những con ong đang bay về phía hắn, nhưng dù có cố gắng thế nào thì đàn ngọc phong vẫn rất đông không thể nào tránh hết được, cứ từng đám từng đám ong ong bay vo ve trong không trung rồi ập về phía Hoắc Đô. Không biết Hoắc Đô thì sao chứ những kẻ phía sau hắn không ít kẻ đang nằm lăn lộn trên mặt đất, khóc thét rên rỉ không thôi
Không gian yên tĩnh của khu rừng bỗng chốc bị này những tiếng rên la làm cho huyên nào cả lên, kẻ lăn người lộn, đau đớn không thôi. Kẻ ngoài nhìn vào thật kinh hãi, mà trước tình thế như vậy Hoắc Đô trong lòng thầm than không ổn, hắn thật không muốn giống như những kẻ nằm trên mặt đất vì thế liền xoay người bỏ chạy
Nhưng ngọc phong đã được huấn luyện nhuần nhuyễn, đâu phải hắn muốn chạy là chạy được đâu chứ, đàn ong cứ bám sát truy kích Hoắc Đô không thôi. Mà Hoắc Đô cũng không phải kẻ ngốc, nhận thấy không còn có đường lui, hắn liền thi triển khinh công bay đến bên Đạt Nhĩ ba và Tôn bà bà. Đưa tay nắm lấy Tôn bà bà đưa ra phía trước cản đàn ngọc phong tay còn lại bắt lấy yết hầu, bóp mạnh vào cổ họng bà không tha, hắn hoang mang nói:
"Nhanh kêu đàn ong dừng lại"
Tôn bà bà cũng không chút nào sợ sệt,nàng châm chọc quay qua Hoắc Đô mà cười nói:
" Chỉ là một đàn ong vậy mà ngươi còn không làm gì được, vậy mà còn đòi cưới cô nương, ta thật không biết nói ngươi mặt dày hay là không biết xấu hổ nữa, đúng là mơ mộng giữa ban ngày. "
Lời này của Tôn bà bà thật làm cho Hoắc Đô tức giận không thôi, hắn hiện đang phẫn nộ cực độ. Không thể làm gì cũng không thể nói gì, hắn liền dùng sức cố siết chặt cổ của Tôn bà bà.
Tôn bà bà mặt không đổi sắc, bà không chịu khuất phục trước Hoắc Đô
Một bên, Hoắc Đô nhận thấy rằng việc hắn uy hiếp Tôn bà bà chẳng có lợi ích gì, hắn chẳng thế thắng nổi sự quật cường trong bà, lại nhìn bên cạnh nhóm võ lâm nhân sĩ, người lăn kê kẻ bò lết, còn đâu dáng hống hách ngạo mạn gióng trống khua chiêng như lúc mới bước vào rừng kia chứ.
Trong thâm tâm Hoắc Đô bỗng nảy ra một kế hoạch, đã không cưới được Tiểu Long nữ thì thôi vậy, chi bằng bây giờ hắn ra tay cứu những kẻ võ lâm này, ngày sau nhất định sẽ có việc cần tới chúng trợ giúp, người Trung Nguyên thường nói nợ tiền nợ bạc dễ trả, nợ ân tình biết khi nào trả hết cơ chứ.
Nếu như hôm nay hắn cứu bọn chúng một mạng, ân tình này chắc chắn bọn chúng sẽ không quên, ngày sau cần chúng vào sinh ra tử chắc chúng cũng cam lòng. Này một kế thu phục nhân tâm thật khiến người khác khinh bỉ con người như Hoắc Đô không thôi, vốn nói ban ơn bất cầu báo nhưng hắn này là hắn cho người ta một, người ta phải trả lại hắn mười. Thật đúng là kẻ tiểu nhân.
Quay sang nói lớn với Tôn bà bà: " Giải dược đâu, cho bọn chúng giải độc" này lời nói của hắn tưởng chừng như đang nói với Tôn bà bà nhưng thật ra hắn cố ý nói lớn cho mọi người ở đây cùng nhau nghe thấy, hắn là đang thi hành cái quỷ kế của hắn đó mà
" Giải dược đã đưa cho ngươi, ngươi nghĩ thuốc giải có nhiều lắm hay sao chứ?"
Một lần nữa Hoắc Đô đưa mắt nhìn xung quanh, những kẻ nằm rên rỉ trên mặt đất. tiếng la thét vang cả một góc khu rừng. Bọn người này xem chừng là không còn dùng được nhưng chắc sẽ hữu dụng sau này. Hắn lại quát lớn với Tôn bà bà:
" Còn không mau đưa ra"
Qua một khoảng thời gian, Hoắc Đô nhận thấy Tôn bà bà không hề phản ứng với những lời nói của hắn, mà những kẻ trúng độc thì ngày càng nhiều hơn, việc Tôn bà bà không chịu khuất phục làm hắn tức giận không thôi. Hoắc Đô liền dùng nội kình đánh gãy kinh mạch của Tôn bà bà, sau đó hắn còn dùng nội lực che đi mấy đại huyệt của nàng:
" Ngươi nếu không giao ra thuốc giải thì cũng tự biết hậu quả rồi đấy"
Về phần Tôn bà bà sau khi bị Hoắc Đô điểm mấy đại huyệt, lại bị hắn dùng nội lực đánh gãy kinh mạch, làm cho kinh mạch toàn thân chấn động, huyết khí không thể dịch chuyển một cách thuận lợi. Lại nói Tôn bà bà tuổi tác đã cao, nếu cứ để như vậy trong thời gian dài thò nàng chắc chắn sẽ chết mà thôi.
Mà Tôn bà bà còn đang sốt ruột chuyện bảo vệ Tiểu Long nữ và cổ mộ nên nàng không hề quan tâm tới chuyện sống chết của chính mình. Tôn bà bà kiên cường không chịu khuất phục trước quỷ kế thâm hiểm của Hoắc Đô càng làm hắn tức giận không thôi
Trong khi Hoắc Đô còn đang bận uy hiếp Tôn bà bà thì Đạt Nhĩ đã bị đàn ngọc phong bao vây truy đuổi, hắn không còn cách nào khác là dùng khinh công chạy về phía Tôn bà bà và Hoắc Đô. Mà Hoắc Đô nhìn thấy ngọc phong truy đến cũng sốt ruột không thôi, hắn nhanh chóng lớn tiếng nói:
"Long cô nương, vừa rồi đã mạo phạm, thỉnh cô nương thứ lỗi mà thu lại đàn ngọc phong"
" Ngươi cứ ly khai cổ mộ cấm địa thì tự nhiên đàn ngọc phong sẽ không theo ngươi nữa" Này thanh âm vừa dứt không ít người nhanh chong chạy nhanh về phía bên ngoài cấm địa
Trong khi bên ngoài như vậy ồn ào huyên nào thì bên trong cổ mộ Trình Dương chẳng thể giúp được gì cả. Lúc này khi Hoắc Đô đến nàng trong tình thế cấp bách không chú ý làm dứt một dây đàn, sau đó cũng không còn tâm trí mà đàn ca gì nữa chỉ đi tới đi lui trong cổ mộ, thật là nguy cấp mà!!
Nàng đang lo lắng rất nhiều, thứ nhất nàng lo cho sự an nguy của Tôn bà bà, thứ hai nàng lo rằng Hoắc Đô và bọn tự xưng là anh hùng võ lâm kia xông vào cổ mộ, nàng thật hận mà. Nàng hận chính bản thân mình vô dụng, nàng hận chính mình không có chút khả năng nào để có thể bảo hộ Tiểu Long nữ cả
" Trình Dương, ngươi ở đây chờ, ta ra xem Tôn bà bà thế nào"
" Ngươi nhất định phải cẩn thận"
Tiểu Long nữ gật đầu rồi xoay người bay đi
Tiểu Long nữ thi triển khinh công bay ra ngoài cổ mộ, nàng đáp xuống một chỗ cách không xa chỗ Hoắc Đô đang đứng. Từ vị trí này nàng có thế thấy được TÔn bà bà một cách rõ ràng. Tôn bà bà nhân từ như thế mà lại bị người khác hà hiếp khi dễ,thật là xấu xa.
Tiểu Long nữ khuôn mặt lạnh băng, không chút biểu tình, lên tiếng nói, thanh âm lãnh đạm đến nỗi khiến người nghe thấy lạnh sống lưng:
" Một đám người lại đi hà hiếp một lão bà, cái này còn gọi là hảo hán là anh hùng hay sao chứ"
Cả đám người còn đang say mê nhìn vị tiên tử hạ phàm này bỗng chốc như đông cứng trước thanh âm vô cùng lạnh băng của nàng,bất giác không biết sao cảm thấy sợ hãi không thôi.
Tiểu Long nữ cũng không chú ý nhiều đến đám người thô lỗ đang đứng nơi này, nàng nhanh chóng tiến về phía Tôn bà bà, sau khi đỡ được bà bà nàng dùng nội lực giải khai mấy chỗ huyệt đạo bị điểm và thay Tôn bà bà tra xét mạch tượng.
Tôn bà bà sau khi thoát khỏi tay Hoắc Đô, nhận ra được người cứu nàng là Tiểu Long nữ trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng kinh mạch toàn thân đã bị Hoắc Đô đánh gãy, nàng không thể đứng vững nỗi mà ngã vào người Tiểu Long nữ. Thanh âm Tôn bà bà nói ra mỏng như sợi chỉ, mà nếu nghe ra chỉ như tiếng thiều thào mà thôi:
" Cô nương"
" Thật là không biết liêm sĩ " Câu này Tiểu Long nữ xoay qua Hoắc Đô mà nói.
"Long cô nương."
Còn chưa để Hoắc Đô nói lên điều gì thì từ trong tay áo của Tiểu Long nữ đã bay ra một đoạn vải trắng, mảnh vải bay trong không trung tưởng chừng mềm mại nhưng lại cứng rắn vô cùng mang tính sát thương rất cao. Này chiêu thức Tiểu Long nữ đánh ra bất ngờ lại mang lực đạo mạnh mẽ bức Hoắc Đô phải lùi về sau hai bước.
Trong khi Hoắc Đô còn đang bận đối phó với Tiểu Long nữ thì mọi người đứng tại nơi này cũng không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Vị thiên tiên tiên nữ trong lòng họ lại là thâm tàng bất lộ, một thân võ công cao cường, đừng nói bọn chúng, kẻ cả Hoắc Đô cùng tên hòa thượng Đạt Nhĩ ba kia xem chừng cũng không phải đối thủ của nàng. Việc này thật khiến bọn họ càng kinh càng sợ mà
Hoắc Đô thật không ngờ võ công của Tiểu Long nữ lại lợi hại như vậy, thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn kinh sợ nhanh chóng hô to:
"Long cô nương."
Này đây lời nói là hắn muốn nàng tha cho hắn một con đường, nghĩ sao một tiểu vương tử như hắn lại đi xin nàng kia chứ, thật là nhục nhã kia mà
Tiểu Long nữ không hề đoái hoài gì tới thanh âm của Hoắc Đô, nàng là đang thay Tôn bà bà trút giận:
" Ngươi dám làm bị thương Tôn bà bà, đây là ta thay nàng đòi lại công đạo"
Một lần nữa mảnh vải trắng từ tay áo Tiểu Long nữ lại đánh thẳng về phía Hoắc Đô
Hoắc Đô còn chưa kịp phòng bị, hắn nào nghĩ Tiểu Long nữ có thể xuất thủ nhanh như thế kia chứ. Thân hình hắn lảo đảo, tư thế không vững vì thế bị mảnh vải ép phải lùi về sau vài bước.
Độc ngọc phong trong cơ thể hắn vừa được giải không bao lâu, khí huyết chưa thật hoàn hảo, lại vừa rồi vận công né tránh đàn ngọc phong nên khi bị Tiểu Long nữ đánh trúng, lập tức huyết khí trong người hắn dâng lên cuồn cuộn. gây ra cảm giác khó chịu không thôi
Hoắc Đô đè xuống huyết khí mà cố gắng nói với Tiểu Long nữ:
"Long cô nương, chuyện gì cũng từ từ mà nói."
Tiểu Long nữ vẫn giữ nguyên thanh âm lãnh đạm, nàng nói:
" Vậy lúc ngươi tổn thương Tôn bà bà, ngươi có nghĩ tới chuyện từ từ không chứ?"
Lời này của Tiểu Long nữ thật khiến Hoắc Đô không có cách nào đáp trả, hắn không biết nên nói thế nào mới phải, lại nhìn bên cạnh Đạt Nhĩ ba đang bị đàn ngọc phong vây quanh, tình thế khó khăn không thôi. Hắn biết mình đang đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước sau gì cũng khó thoát khỏi trách nhiệm đối với việc tổn thương Tôn bà bà.
Trong lòng lo lắng, hắn nghĩ chuyện đổ hết mọi trách nhiệm lên bọn người võ lâm nhân sĩ đang có mặt tại đây nên nhanh chóng nói lời thoái thoát:
" Long cô nương, việc này thật tình không liên quan tới hai sư huynh đệ chúng ta, ngươi thu hồi đàn ngọc phong có được hay không? "
Hoắc Đô trong lòng hiểu rõ, trong đám người đang có mặt tại đây thì Đạt Nhĩ ba là kẻ có lợi hại nhất có thể giúp hắn thoát thân, vậy nên hắn liền dùng hoa ngôn xảo ngữ ra lời xin tội cho hắn và Đạt Nhĩ ba.
Bỗng một mùi hương thơm ngát không biết từ nơi nào bay đến, đàn ngọc phong nghe được mùi hương bỗng chốc không truy kích mọi người nữa mà thẳng tắp xếp thành một hàng. Sau đó bay đi một cách trật tự, thật khâm phục cho người có thể huấn luyện ngọc phong một cách nhuần nhuyễn như vậy.
Sau khi đàn ngọc phong bay đi thì Đạt Nhĩ ba cũng không còn gắng gượng được nữa, hắn ngã đổ lên người Hoắc Đô, cái dáng vẻ lúc này của hắn xem thật là thảm bại, thật là khác xa cái dáng vẻ uy nghi lẫm liệt lúc nãy, vẻ mặt hắn đỏ rực, ánh lên tia mệt mỏi.
Mà Tiểu Long nữ vốn suy nghĩ thanh thuần, không ghét hay thiên vị ai cả, sau khi nhìn thấy Đạt Nhĩ ba và Hoắc Đô đã nhận được một bài học thích đáng nàng cũng lấy ra mật ngọc phong mà đưa cho hai người bọn hắn:
" Các ngươi mau xin lỗi Tôn bà bà, ta liền đưa thuốc giải cho các ngươi"
Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt nơi đây đều đến trước mặt Tôn bà bà quỳ xuống một cách vội vã, một lũ vì sắc đẹp của Tiểu Long nữ mà hô hào này nọ nay lại vì cái mạng quèn của chính mình mà đánh mất tôn nghiêm. Người ta thường nói dưới gối nam tử có dát vàng không thể muốn quỳ là quỳ.
Người nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chỉ quỳ trước phụ thân mẹ, hai là quỳ trước chủ tử vua thần của họ. còn không thì thà chết chứ không chịu nhục. Ấy vậy xem ra lắm kẻ xưng là hảo hán đương thời rốt cuộc chỉ là một đám nhát gan sợ chết mà thôi.
Bên cạnh một đám người quỳ xuống xin lỗi thì Hoắc Đô đứng một bên chần chừ do dự, hắn đường đường là tiểu vương gia Mông cổ, bình thường người khác quỳ trước hắn có bao giờ hắn phải quỳ trước ai đâu, huống chi đây chỉ là một bà lão nơi hoang sơn dã lĩnh kia chứ. Nhưng chất độc hiện thời trong người không thể không giải, hắn đành vì bảo toàn mạng sống mà bỏ tôn nghiêm qua một bên.
Hoắc Đô bước lại trước mặt Tôn bà bà, hắn hạ mình xuống, tay phải bắt chéo trước ngực nói lời xin lỗi:
" Bà bà, Tiểu vương đã biết lỗi, mong bà bà chớ trách phạt" mà bên cạnh Hoắc Đô, Đạt Nhĩ ba cũng đưa tay ra làm một chuỗi các động tác lung tung cả lên như muốn nói lời xin lỗi với Tôn bà bà.
Sau khi thấy vậy, Tiểu Long nữ bèn đưa cho bọn hắn thuốc giải, nhận được giải dược Hoắc Đô và Đạt Nhĩ ba liền nhanh chóng rời khỏi cổ mộ, hắn hiểu rõ dù mình có ở lại đây cũng chẳng có ích gì mà nhiều khi còn có điểm bất lợi
Hoắc Đô và Đạt Nhĩ ba vừa ra khỏi phạm vi của cổ mộ thì cũng không gắng gượng nữa. Hoắc Đô vừa rồi bị nội thương nhưng cố gắng gồng người chịu đựng, bây giờ xung quanh không còn ai nữa thì hắn bỗng khụy xuống mà phun ra một ngụm máu tươi. Cả thân người hắn đổ ập về phía trước.
Điều hắn không hề đề phòng là đạo sĩ phái Toàn Chân đã bao vây cả khu cấm địa, bọn hắn vừa bước ra ngoài thì đã có người mai phục đợi sẵn. Lúc Hoắc Đô khụy xuống bỗng một làn hơi lạnh băng phả vào cổ hắn, một thanh kiếm sắc bén đang gác trên vai hắn, không cho Hoắc Đô có cơ hội đánh trả.
Đạt Nhĩ ba tuy đầu óc không bằng Hoắc Đô nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, hiện nay hắn cũng đang bị thương, lại không thể một mình chống cả Toàn Chân giáo, vậy nên hắn bình tĩnh đứng một bên mà quan sát tình hình, chờ xem bọn họ muốn làm gì, hiện tại hắn không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được
Trở lại với Tiểu Long nữ và Tôn bà bà, hiện tại nàng đang ôm bà bà dùng khinh công bay về phía cổ mộ.
Còn Trình Dương thì chỉ biết trong cổ mộ đi tới đi lui mà lo lắng cho an nguy của Tiểu long nữ và Tôn bà bà mà thôi. Nàng không thể bước ra khỏi cổ mộ được bởi vì trước khi đi Tiểu Long nữ đã nói lại, dù cho có phát sinh bất cứ chuyện gì thì cũng không cho phép nàng có thể bước ra khỏi cổ mộ. Mà một người vừa kính vừa sợ Tiểu Long nữ như nàng thì sao có thể dám bước ra ngoài nữa bước kia chứ
Trong khi Trình Dương lòng như kiến bò miệng chảo, lo lắng không thôi thì nàng nhìn thấy Tiểu Long nữ ôm lấy Tôn bà bà đi vào, nàng trong lòng kinh sợ bèn nhanh chóng bước tới bên cạnh Tiểu Long nữ, thanh âm có phần gấp gáp hỏi: " Long Cô nương"
" Bà bà bị người ta đánh gãy kinh mạch toàn thân, sau đó lại bị điểm mấy cái huyệt đạo, thương thế rất nghiêm trọng"
" Vậy mời bác sĩ đi, không, đại phụ, mời đại phu đi"
" Thương thế của bà bà thì đại phu cũng không có biện pháp chữa trị đâu"
"..............." Nói xong lời Tiểu Long nữ bèn đặt Tôn bà bà lên giường đá, dù nàng rất nhẹ nhàng nhưng cũng kinh động làm Tôn bà bà thức giấc, bà bà ho nhẹ hai tiếng
Trình Dương quỳ xuống trước giường của Tôn bà bà, trong lòng nàng mang bao đau khổ dằn vặt, nếu nàng nhớ không lầm theo truyện Thần Điêu thì sau khi Dương Quá tới Chung Nam sơn nữa năm thì Tôn bà bà mới qua đời. Theo đó mà tính thì đáng lẽ phải còn nữa năm nữa. Huống hồ hiện tại cũng không có sự xuất hiện của Dương Quá. Như vậy bà bà cũng không vì Dương Quá mà mất mạng, nàng sẽ sống tới cuối đời, vậy mà......
"Bà bà"
Tôn bà bà cố gắng nở nụ cười mà an ủi Trình Dương, nàng từ ái xoa đầu Trình Dương sau đó lại xoay qua Tiểu Long nữ mà nói:
" Cô nương, từ trước đến nay bà bà không cầu người chuyện gì, nay có duy nhất một chuyện bà bà muốn nhờ cô nương đồng ý cho, Trình Dương- đứa bé này thật là kì lạ mà xuất hiện, lại có duyên với bà bà, sau này bà bà chết đi sợ không ai chiếu cố bảo vệ nàng, bà bà xin cô nương có thể chiếu cố nàng, chỉ dạy nàng chút công phu, dạy cho nàng cách tự chăm sóc chính mình, chỉ nàng........."
Trình Dương lẳng lặng lắng nghe những gì Tôn bà bà nói, lại thấy thanh âm của bà càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không nói ra hơi, nước mắt nàng không nhịn được mà tuôn rơi thấm đẫm cả khuôn mặt.
Từng giọt từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt Tôn bà bà, bà bà như đang ngủ vậy, nước mắt nàng long lanh như những đóa hoa mai rơi xuống, nhưng không cách nào đánh thức bà bà. Cả đời Tôn bà bà sống vì người khác, bây giờ đã đến lúc cho bà bà nghĩ ngơi rồi.
Trình Dương một bên thổn thức không thôi, nàng là không chấp nhận cái sự thật Tôn bà bà đã ra đi:
" Bà bà, bà bà, ngươi không thể ngủ, không thể ngủ mà, ngươi dậy đi dậy đi, ngươi còn chưa dậy ta may vá quần áo, còn chưa dạy ta đọc rành chữ, ngươi dậy đi"
Trong khi Trình Dương thương tâm quá độ thì Tiểu Long nữ chỉ đứng một bên mà lẳng lặng nhìn Tôn bà bà nhắm mắt.
Khóe mắt Tôn bà bà khép hẳn, cánh tay bà đang nằm trong tay Trình Dương thì trong nháy mắt cũng buông rơi xuống mặt giường đá lạnh băng. Này hành động gây ra một tiếng: " phanh".
Trình Dương trợn mắt lên, nàng nhanh chóng nắm lấy tay của Tôn bà bà, nước mắt như dòng nước lũ đánh vỡ đê không ngừng tuôn rơi, nàng không thể kìm chế nước mắt của mình nữa rồi.
" Bà bà ngươi đừng ngủ mà, ngươi đừng ngủ"
" Bà bà đã đã chết, ngươi tại gọi cũng vô dụng."
Một thanh âm lãnh đạm bỗng chốc vang đến bên tai nàng, câu này so với khi bị phán tử hình còn khó chịu hơn gấp nhiều lần nữa. Mà hỏi sao nàng không dằn vặt chính bản thân mình kia chứ, Tôn bà bà vì nàng mà chết.
Nếu không phải nàng xuyên không vào Thần Điêu truyện thì cũng không tới nơi này, nếu không xuyên không thì nàng đã không hại chết Dương quá, Quách Tĩnh cũng có thể đúng hạn đưa Dương quá đi Chung Nam Sơn, nhân đó có thể giải vây cho phái Toàn chân, Tôn bà bà cũng không mất mạng vào tay Hoắc Đô
Là nàng hại chết Tôn bà bà mà,nàng hại chết cả Dương Quá. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nàng đã hại chết hai mạng người rồi, Không phải chính tay nàng giết cũng không phải do nàng cố ý,nhưng sự thật họ đều chết vì nàng
"Dù ngươi có khóc thế nào thì Tôn bà bà cũng không thể sống lại được đâu"
Trên khóe miệng Trình Dương lộ ra dáng cười đầy vẻ thê lương, nàng biết rõ tính cách của Tiểu Long nữ, nàng hiểu chứ nhưng không biết sao trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi, câu nói lãnh đạm của Tiểu Long nữ làm nàng đau lòng xiết bao. Nàng là không nên xuất hiện nơi này, vì nàng mà mọi chuyện thay đổi hỗn loạn cả lên, mà chuyện rõ ràng nhất là nàng đã hại chết Tôn bà bà.
Một bà bà lão tốt bụng nhân từ như thế, không chút nghi ngờ thân thế nàng, cưu mang bảo bọc nàng, vậy mà giờ đây bà bà lại vì nàng mà chết:
"Bà bà chỉ là đang ngủ, đang ngủ, bà bà sẽ không chết đâu, sẽ không chết "
Trình Dương liều mạng lắc đầu, trong sách không hề viết như thế, không hề, không phải như thế viết đâu, Trình dương không thể chấp nhận sự thật này được, nó quá sức chịu đựng đối với nàng
Trong tâm trí Trình Dương rất đơn thuần, truyện trong sách viết như thế nào sẽ xảy ra như thế ấy, nàng chỉ cần đứng một bên xem là được rồi, nhưng thế nào nàng lại xuyên không chứ,là do sự xuất hiện của nàng mà tất cả thay đổi hết, tình tiết truyện thay đổi cả là do nàng, Dương quá là nhân vật chính nhưng cũng do sự xuất hiện của nàng mà chết nơi miếu hoang. Tất cả lỗi lầm không phải do nàng thì là ai kia chứ.
Trong khi Trình Dương còn đang không ngừng tự trách chính sự xuất hiện của nàng thì Tiểu Long nữ đứng một bên lẳng lặng nhìn, Tôn bà bà tuy chết nhưng dáng vẻ ra đi rất là thanh thản, nàng nhìn bà bà thật lâu nhưng không hề nói gì
Trình Dương khụy xuống, nàng ôm lấy hai chân mình, rút người vào một góc ngồi bên cạnh Tôn bà bà, nàng lắc đầu không thôi, không ngừng lảm nhảm:
" Không nên như vậy đâu"
Tiểu Long nữ bỗng quay qua nhìn chằm chằm Trình Dương, sau đó nàng ôm lấy Tôn bà bà, chậm rãi bước ra khỏi thạch thất của Tôn bà bà, Trình Dương thấy thế cũng đứng lên đi theo Tiểu Long nữ tới một gian thạch thất khác.
Bên tai nàng nghe thấy tiếng những tảng đá ma sát vào nhau, tiếng rít chói tai vang trong không gian, mà theo âm thanh đó tôn bà bà cũng không xuất hiện trước mắt nàng nữa, Và từ đây nàng cũng không thể nhìn thấy Tôn bà bà thêm nữa, mãi mãi
"Phanh" Trình Dương quỳ gối trước quan tài bằng đá, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ suy nhất mà thôi: nàng hại Tôn bà bà mất đi nữa năm sống trên cõi đời này. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.