Thần Điển

Chương 444: Băng Trùy khổng lồ




Còn ba gã Hỏa hệ võ sĩ từ trước đến giờ giằng co với đám người Tác Phỉ Á cũng đồng thời biến chuyển phương hướng công kích, tất cả đều khống chế ngọn lửa đánh tới Lôi Mông đang triền đấu với gã Địa hệ võ sĩ. Cái người vẫn không có động thủ cũng đồng dạng là Hỏa hệ võ sĩ.

Ở trên khán đài, Ca Đốn đang buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài vội vã nhảy dựng lên, hắn quả thực không thể tin được tình cảnh phát sinh trên lôi đài, đây là xảy ra chuyện gì?

Lao Lạp phản ứng còn muốn trực tiếp hơn cả Ca Đốn, không nói một lời chạy thẳng tới phương hướng lôi đài. Miêu Tử cũng liều mạng vỗ mạnh hai cánh bay ở trên đầu Lao Lạp.

Nhưng cho dù tốc độ Lao Lạp và Miêu Tử mau hơn nữa cũng không có cách nào vượt qua khoảng cách xa trong khoảng thời gian ngắn. Trên khán đài đã có đạo sư xông ra nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng không ai có thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Bị công kích ở khoảng cách quá gần như thế, Địch Áo xem như chết chắc rồi.

Trong khoảnh khắc cơn mưa Phong Nhận xuất hiện, con ngươi Địch Áo chợt co rúc lại cực nhỏ, trong đầu cơ hồ biến thành một mảnh trống rỗng. Gia Nạp Lợi công kích quá dày đặc, khoảng cách lại gần tới cực điểm, cho dù Địch Áo chọn lựa phương thức nào cũng không thể hoàn toàn tránh thoát toàn bộ công kích.

Trên khán đài bỗng nhiên lại vang lên một trận kinh hô còn lớn hơn nữa, Gia Nạp Lợi nghe vào trong tai trên mặt liền hiện ra nụ cười lạnh lùng, thiên tài? Một mình đối mặt ba võ sĩ cùng giai? Ha hả, sợ rằng cái tên Địch Áo còn không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nữa kìa?" Tốc độ Gia Nạp Lợi vẫn không giảm, trực tiếp lao nhanh về phía Lôi Mông. Đây là chiến thuật bọn họ đã nghiên cứu trước đó, đầu tiên là giải quyết Địch Áo, sau đó chính là Địa hệ võ sĩ Lôi Mông. Về phần mấy nữ tử còn dư lại đều là Thủy hệ võ sĩ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ.

Gia Nạp Lợi không nhìn thấy tình cảnh sau lưng của mình, nhưng mọi người trên khán đài đám lại thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt khi cơn mưa Phong Nhận sắp đánh trúng Địch Áo. Địch Áo giống như bị ai đó đánh trúng một quyền mạnh mẽ, cả người bay ngược ra sau kéo giãn khoảng cách với cơn mưa Phong Nhận một đoạn ngắc. Chốc lát sau, Địch Áo gầm lên phẫn nộ, cơn mưa Phong Nhận đang ở trên không trung dừng lại trong khoảnh khắc, cảnh này rơi vào trong mắt người xem đều cho rằng mình bị ảo giác. Ngay sau đó, một cỗ cuồng phong mạnh mẽ lấy Địch Áo làm trung tâm thổi quét ra bốn phía.

Gia Nạp Lợi bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy một màn quỷ dị, vào lúc này hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Cơn mưa Phong Nhận do hắn thả ra biến thành nhẹ nhàng như một đống lông hồng bay lả tả ra ngoài, không có một mảnh nào dính vào người Địch Áo.

Vị đạo sư đang xông vào sân thi đấu cũng ngừng lại giữa không trung, khuôn mặt không che dấu được sự kinh ngạc. Cho dù là Cực Hạn võ sĩ đỉnh phong cũng không thể nào bình yên vô sự khi gặp phải công kích đột nhiên xuất hiện như thế này, nhưng Địch Áo hết lần này tới lần khác lại làm được?

Sau khi Địch Áo thổi tan cơn mưa Phong Nhận, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, nhưng vẫn vội vã lao về phía Lôi Mông không dám trì hoãn chút nào. Đến tạn lúc này, Địch Áo đã rõ ràng mình nên làm gì rồi, nhưng tình hình tối trọng yếu không phải là tìm Gia Nạp Lợi phiền toái, mà phải cứu Lôi Mông đang bị vây công trước đã.

May mà Lôi Mông đã không còn là tay mơ như lúc mới vừa rời khỏi Sư Tâm đế quốc, ngay thời điểm mấy gã Hỏa hệ võ sĩ đồng thời phát động công kích đã kịp thời cho ra phản ứng, lập tức buông thả Địa Long Thủ Hộ bảo hộ thân thể. Địa Long Thủ Hộ là bí kỹ Địa hệ Cực Hạn võ sĩ mới có thể thả ra, có năng lực phòng ngự xuất sắc. Mặc dù khuyết điểm của Địa Long Thủ Hộ cũng rõ ràng, đó là không có cách nào di động, nhưng giờ phút này Lôi Mông hoàn toàn có thể bỏ qua khuyết điểm này, chỉ cần hắn kiên trì thêm một giây là Địch Áo ở bên kia sẽ có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ánh mắt Gia Nạp Lợi xoay chuyển liên hồi, thật ra bây giờ hắn có hai lựa chọn. Một là trực tiếp nhận thua, cho dù Địch Áo biết rõ bị lừa cũng không thể nào tiếp tục động thủ với hắn dưới tình huống như vậy. Nhưng như vậy nghĩa là hắn mất đi cơ hội "âu yếm" với San Đóa Lạp. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục đánh, dựa theo nội dung đã bàn với San Đóa Lạp trước đó, tận lực sát thương những người khác đến mức lớn nhất.

Thời gian để cho Gia Nạp Lợi suy nghĩ rất ngắn, bởi vì tốc độ của Địch Áo quá nhanh, cơ hồ là theo bản năng, thân hình Gia Nạp Lợi thoáng một cái ngăn chặn con đường trước mặt Địch Áo.

Mấy người Tác Phỉ Á cũng vội vàng xông về phía Lôi Mông, cố gắng thả ra Băng Tường ngăn cản công kích của đối phương dùm cho hắn. Nhưng Lôi Mông đối mặt không chỉ là ba gã Hỏa hệ võ sĩ, mà còn có thêm một gã Địa hệ võ sĩ đang phóng thích Liệt Địa Kích đánh tới Lôi Mông. Đám người Tác Phỉ Á chỉ có thể giữ vững Băng Tường được một giây đã bị chấn động nát bấy, buông thả Băng Tường cần phải có thời gian lấy hơi, đối phương công kích liên tục như thế, mắt thấy quang mang Địa Long Thủ Hộ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt loang lổ, tựa hồ chuẩn bị hỏng mất.

Địch Áo làm như không nhìn thấy Gia Nạp Lợi ngăn cản ở phía trước, vẫn tiếp tục lao thẳng tới chỗ Lôi Mông. Gia Nạp Lợi lập lại chiêu cũ, vung tay phóng ra một đoàn thanh mang hóa thành một cơn mưa lưu quang đánh tới Địch Áo. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm lúc nãy vì sao Địch Áo tránh thoát được. Nhưng hắn tuyệt đối không tin đối phương có thể liên tục buông thả kỹ năng đó, nếu như Địch Áo có bổn sự như vậy căn bản không cần phải đến Tử Vong Chi Ca học viện tu luyện làm gì.

Nhưng mà Gia Nạp Lợi không nghĩ tới, Địch Áo lại đang chờ đợi thời điểm này. Trên thực tế, bây giờ Địch Áo quả thật buông thả không thể sử dụng Cụ Phong Phá lần nữa, nhưng Địch Áo không có ý định trốn tránh. Ngay khi Gia Nạp Lợi thả ra Diễn Sinh bí kỹ đã quyết định luôn kết cục của hắn.

Nếu như song phương chỉ dùng Phong Nhận bình thường công kích, Địch Áo sẽ không buông thả Lôi Quang Phong Nhận ởtrước mắt vô số người thế này. Nhưng quang ảnh của Diễn Sinh bí kỹ đủ để che phủ tất cả ánh mắt trên khán đài.

Hai tay Địch Áo giang ra, mấy đạo thanh mang nổ tung ở giữa không trung hóa thành vô số lưu quang nghênh đón Diễn Sinh bí kỹ của Gia Nạp Lợi. Tất cả mọi người không chú ý tới có một đạo Lôi Quang Phong Nhận nho nhỏ xen lẫn vào trong cơn mưa lưu quang bay vụt tới Gia Nạp Lợi.

Gia Nạp Lợi cười lạnh, không có biểu lộ ngạc nhiên chút nào. Diễn Sinh bí kỹ không phải là bí kỹ kỳ lạ độc nhất vô nhị. Trong Tử Vong Chi Ca học viện cũng có vài người biết sử dụng, hiện tại hắn không có hy vọng xa vời có thể giết chết Địch Áo trong thời gian ngắn, chỉ cần có thể trì hoãn đối phương một đoạn thời gian thì chiến đấu bên kia sẽ cho ra kết quả. Gia Nạp Lợi không hề nóng vội.

Hai cơn mưa Phong Nhận chạm nhau trên không trung phát ra một trận nổ vang chói tai, hai tay Gia Nạp Lợi huy động liên tục vừa thả ra thêm mấy đạo Diễn Sinh Phong Nhận. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện một đạo Phong Nhận mang theo lôi điện xuyên thấu cơn mưa Phong Nhận dày đặc, bắn thẳng về phía lồng ngực của mình, điều này là sao?

Uy lực bí kỹ công kích liên quan trực tiếp đến lượng nguyên lực trong cơ thể, Gia Nạp Lợi sở dĩ dám một chọi một với Địch Áo là vì Địch Áo chỉ là một Cực Hạn võ sĩ cấp ba. Thế nhưng một Cực Hạn võ sĩ cấp ba thả ra Phong Nhận làm sao có thể xuyên qua Diễn Sinh Phong Nhận của mình?

Mặc kệ như thế nào Gia Nạp Lợi cũng không thể tin tưởng chuyện này là sự thật, có lẽ là do mình quá tự tin, có lẽ là muốn chứng minh mình mạnh hơn đối phương. Gia Nạp Lợi không có lựa chọn tránh né, mà giơ tay lên phóng ra một đạo Phong Nhận nghênh đón.

Chốc lát sau, đạo Lôi Quang Phong Nhận nho nhỏ kia xuyên qua không khí, dễ dàng phá tan Phong Nhận của Gia Nạp Lợi. Tốc độ chẳng những không chậm lại chút nào, ngay cả phương hướng cũng không có lệch khỏi quỹ đạo, mục tiêu vẫn là lồng ngực Gia Nạp Lợi.

Đến nơi này, Gia Nạp Lợi mới ý thức tới mình làm ra một cái lựa chọn sai lầm, nhưng mà hắn đã không kịp làm ra động tác né tránh. Cho dù là Phong Ưu Nhã hay là Tật Phong Tấn Ảnh đều cần một đoạn thời gian ngắn để buông thả, mặc dù thời gian này vô cùng ngắn ngủi, đặt ở lúc bình thường có thể xem như không đáng kể, nhưng ở trong thời điểm mấu chốt này lại biến thành quá lâu dài.

Dù sao Gia Nạp Lợi cũng là Cực Hạn võ sĩ cao cấp, năng lực phản ứng và trình độ buông thả bí kỹ đều là nhất lưu, cuối cùng vẫn ở trong đoạn thời gian quý giá này thành công thả ra Tật Phong Tấn Ảnh. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát Lôi Quang Phong Nhận của Địch Áo.

Đám người bên trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy lưu quang của Phong Nhận bay đầy trời, va chạm vào nhau rồi nổ tung ầm ĩ. Sau đó thân hình Gia Nạp Lợi đột nhiên bay ra ngoài, lưu lại trên không trung ngoại trừ một dãy tàn ảnh ra, còn có một vòi máu nhìn thấy mà giật mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.