Tất cả những người khác đều mỉm cười, không có chuyện gì khiến cho bọn họ cao hứng hơn việc chứng kiến một học viên ưu tú từ từ trưởng thành.
Mấy ngày kế tiếp là thi đấu vòng loại giữa các khu, học viên bộ sơ cấp chiếm tỷ lệ lớn nhất Tử Vong Chi Ca trong học viện, mà sân thi đấu chỉ có một nên tiến trình tự nhiên tương đối chậm.
Bởi vì sợ biến thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người, mấy ngày qua đám người Địch Áo đều đàng hoàng sống ở trong thạch động. Vì thế Địch Áo bị mọi người oán giận một phen, cơ hội quan sát thực lực những học viên khác tốt như vậy lại bỏ lỡ vô ích, thật sự là đáng tiếc.
Cũng may có Phổ Lai Tư chạy tới giảng giải tình cảnh lúc ấy cho mọi người nghe, giúp cho đám người Địch Áo miễn cưỡng hiểu biết thực lực đại khái của tuyển thủ những khu khác. Lần tranh tài này từ từ lộ ra mấy khu có biểu hiện xuất sắc, khu bốn mươi chín của Đạt Nhĩ Sâm cũng được liệt vào trong đó.
"Đúng là một tin tức tốt." Lôi Mông cười nói: "Ta chỉ sợ bọn hắn bị loại bỏ trực tiếp, không có cơ hội giáo huấn bọn hắn mà thôi."
"Không thể khinh thường Đạt Nhĩ Sâm, có thể tiến vào đội tuần tra căn bản không có phế vật." Địch Áo ở một bên lập tức giội cho hắn một thau nước lạnh.
Lôi Mông bĩu môi nói: "Cái tên lần trước bị ngươi đánh cũg không phải thuộc đội tuần tra sao? Ta thấy chẳng được tích sự gì."
"Không thể nói như vậy." Địch Áo cười cười: "Cái chúng ta cần là toàn thắng, không thể có bất kỳ ai bị thương tổn. Nhất là khi chiến đấu với nhóm người Đạt Nhĩ Sâm, nếu có ai bị thương trong tay bọn họ thì quá mất mặt."
"Địch Áo nói có lý." Ca Đốn ở bên cạnh bổ sung một câu: "Tốt nhất là cho bọn hắn cơ hội nhận thua, chỉ cần đánh phục bọn hắn là được rồi."
Khi đám người Địch Áo dự định cho Đạt Nhĩ Sâm một bài học, Đạt Nhĩ Sâm ở bên kia đang vắt óc tìm mưu kế nên đối phó đám người Địch Áo như thế nào.
"Tỷ, những đạo sư kia có lầm không? Cái tên Địch Áo không thể nào chỉ là Cực Hạn võ sĩ cấp ba được." Đạt Nhĩ Sâm vô cùng tức giận và bất bình, đối diện hắn là một nữ tử dung mạo diễm lệ, dáng vóc mềm mại rung động lòng người.
San Đóa Lạp lắc đầu nói: "Chuyện này học viện đã có kết luận rồi, ngươi từ bỏ ý định đi."
"Vậy làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Đạt Nhĩ Sâm cực kỳ đau khổ: "Tỷ, ngươi phải giúp ta đó."
"Ta làm sao giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta ra sân đánh dùm ngươi?" San Đóa Lạp tức giận nói: "Đây là tranh tài mỗi năm một lần, lúc này gian lận xem như ngươi hết đất sống."
"Tỷ, ngươi cũng rõ ràng Hỏa Hống Thú trọng yếu cỡ nào. Nếu có nó, ta sẽ có khả năng gia tăng tốc độ thăng cấp, đến lúc đó…"
"Hỏa Hống Thú có quan hệ gì đến tranh tài?" San Đóa Lạp cắt ngang lời Đạt Nhĩ Sâm: "Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Đạt Nhĩ Sâm, chúng ta ở trong học viện có thể đi tới một bước này đã rất khó khăn, ngươi biết tỷ tỷ bỏ ra bao nhiêu cực khổ không?"
Đạt Nhĩ Sâm im lặng hồi lâu, sau đó không cam lòng nói: "Vậy... Hỏa Hống Thú?"
Nhìn vẻ mặt Đạt Nhĩ Sâm buồn bực mất mác, tâm San Đóa Lạp liền mềm xuống, ôn nhu nói: "Đạt Nhĩ Sâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp xử lý Hỏa Hống Thú. Đoán chừng sau đại hội tranh tài, qua không bao lâu nữa bọn họ sẽ lên tới bộ cao cấp. Đến lúc đó ta sẽ có biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng tình hình hiện tại thì không được, ngươi nên cố gắng tranh tài, tận lực lấy thêm học phần mới là việc đứng đắn."
"Nhưng thực lực cái tên Địch Áo kia quá biến thái, một người có thể đối phó hai gã võ sĩ cùng giai, làm sao mà đánh?" Đạt Nhĩ Sâm lầm bầm, hiện tại hắn thật sự không có lòng tin đánh với Địch Áo.
San Đóa Lạp thở dài nói: "Ngươi chừng nào mới biết cách thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề? Bọn họ có mấy người? Trong bảy người đã có một đám nữ tử nhu nhược, còn có một người mới vừa tấn thăng Cực Hạn võ sĩ. Nói cách khác, trong nhóm bọn họ chỉ có năm người đủ tư cách tham gia cuộc thi đoàn đội mà thôi."
"Tỷ, ý của ngươi là..."
San Đóa Lạp bất đắc dĩ nhìn sang Đạt Nhĩ Sâm, bản thân nàng có một đệ đệ rất thông minh, chỉ có điều một khi vọng động rất dễ sinh ra tâm lý bất cẩn, khinh thường. Lúc nào cũng quên mất một vài chuyện thật ra rất đơn giản.
"Ta có thể nói cho ngươi biết biện pháp, nhưng mà tự ngươi phải hành động cẩn thận, một khi bị học viện phát hiện sẽ không bị xử lý đơn giản như loại bỏ khỏi học viện đâu." San Đóa Lạp nghiêm túc nói.
Đạt Nhĩ Sâm nhất thời mừng rỡ: "Ta cũng biết tỷ tỷ nhất định có biện pháp, là gì? Mau nói cho ta biết."
"Ngươi đó, nếu ngươi động não nhiều thêm một chút cũng có thể biết được. Đó là chỉ cần tìm hiểu xem đối thủ của bọn họ là khu nào, sau đó bắt tay vào hướng này..." San Đóa Lạp chậm rãi nói: "Các ngươi đánh không lại năm người thực lực đỉnh phong. Nhưng nếu trong đó có một hoặc vài người bị thương thì sao? Cái tên Địch Áo kia cường đại đến mức nào cũng không thể đồng thời chiến đấu với năm người các ngươi chứ?"
Đạt Nhĩ Sâm nhất thời hiểu ý San Đóa Lạp, sau khi suy nghĩ một lát lại lộ vẻ khó xử: "Nhưng bọn họ chưa chắc làm theo lời ta nói?"
San Đóa Lạp cười khẽ một tiếng: "Bọn họ tham gia thi đấu là vì cái gì? Không phải là học phần sao? Chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức, ngươi có thể đáp ứng bọn họ. Thế nhưng ngươi phải chú ý dưới tình huống nắm chắc mới giao dịch. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài."
Đạt Nhĩ Sâm hưng phấn không thôi, dùng sức gật đầu thật mạnh, hớn hở nói: "Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ mà."
Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại của bộ sơ cấp cuối cùng đã kết thúc, các đoàn đội có tư cách tham gia vòng tranh tài tiếp theo lại bắt đầu rút thăm. Sau khi Địch Áo đi tới hiện trường chú ý tới nhân số rút thăm lần này ít đi hơn một nửa so với lần trước. Hiển nhiên có vài đoàn đội trải qua thắng thảm đã không còn dư lực tiến hành tranh tài đợt sau.
Một vòng tranh tài kết thúc sẽ lập tức bắt đầu thi đấu vòng tiếp theo. Tử Vong Chi Ca học viện đề ra quy định này tựa hồ không công bình, bởi vì không cho các học viên có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng từ góc độ rèn luyện là vì bọn họ suy nghĩ đến việc học viên bất chấp tất cả đề giành lấy thắng lợi. Sau này nếu đi ra chiến trường, mọi người phải đối mặt với vô số địch nhân, vì thế trong lúc sát thương đối thủ đồng thời phải biết cách bảo toàn bản thân, làm được như thế mới là một gã võ sĩ hợp cách.
Địch Áo thoáng thất vọng liếc xuống cây thăm bằng trúc trong tay, khu chín mươi bốn. Tại sao không phải là bốn mươi chín chứ? Địch Áo cầm lấy cây thăm bằng trúc đi ra ngoài sân, hắn không có lưu ý đến một gã học viên đứng bên cạnh hắn vừa mới rút thăm xong, ánh mắt tên đó đúng lúc quét qua cây thăm từ trong tay hắn.
Địch Áo mới vừa từ trong đám người đi ra thì thấy Phổ Lai Tư bước tới.
"Địch Áo, ngươi cũng tới rút thăm? Cho ta xem nào, người nào xui xẻo bị ngươi rút trúng vậy?" Phổ Lai Tư nói giỡn một câu.
Địch Áo cười cười đưa cây thăm bằng trúc cho Phổ Lai Tư: "Làm gì khoa trương như ngươi nói chứ?"
Phổ Lai Tư nhìn xuống mấy chữ ghi trên cây thăm, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Khu chín mươi bốn? Địch Áo, nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ có quan hệ với Đạt Nhĩ Sâm khá tốt. Khu chín mươi bốn cũng có người thuộc đội tuần tra, nghe nói thực lực không thấp." Nguồn: https://trumtruyen.vn
"Trùng hợp như vậy?" Địch Áo ngẩn người ra, sau đó lại mỉm cười vui mừng: "Phải nói là quá đúng dịp."
Phổ Lai Tư biết rõ ràng đám người Địch Áo và Đạt Nhĩ Sâm mâu thuẫn thuộc về loại hình không thể điều hòa nên không khuyên nhủ làm gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Ta lại đi hỏi tin tức giúp ngươi, biết người biết ta mới có khả năng trăm trận trăm thắng, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tốt là được."
Địch Áo lộ vẻ áy náy nói: "Lại phải làm phiền ngươi rồi."
"Nói cái gì đó?" Phổ Lai Tư không vui nói: "So sánh với các ngươi, ta chỉ có mỗi điểm nhỏ này xem như là ưu thế, ngươi định không cho ta phát huy?"
Địch Áo mỉm cười gật đầu không nói gì nữa, dõi mắt nhìn thân ảnh Phổ Lai Tư tiến vào trong đám người. Gã Phổ Lai Tư này mặc dù thực lực hơi thấp, nhưng phương diện quan hệ lại mạnh hơn đám người Địch Áo nhiều lắm. Hơn nữa tính tình hào sảng, nhiệt tâm với bằng hữu, thường thường sẽ có những chuyện mấy người Địch Áo không chú ý tới nhưng hắn lại ghi tạc ở trong lòng. Điểm đáng quý là trước giờ hắn chưa từng yêu cầu mấy người Địch Áo giao ra cái gì hồi đáp cả.
Có cơ hội thì nên đáp trả lại phần nhân tình này mới tốt, Địch Áo vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng vừa đi trở thạch động.
Một cái x ýǎo lúc sau, bốn mươi chín tẩm khu, Đạt Nhĩ Sâm nhìn lên trước mặt học viên: "Ngươi xác định?"
Gã học viên kia gật đầu nói: "Ta thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không sai."
"Ha ha !" Đạt Nhĩ Sâm kìm lòng không đậu cười lên khoái trá: "Vận khí đúng là không kém, mau gọi Khố Ân Tư tới đây. Quên đi, để tự ta đi cũng được."
Từ các phân khu là có thể nhìn ra Tử Vong Chi Ca học viện chiếm diện tích rộng lớn cỡ nào. Đạt Nhĩ Sâm hao phí mấy chục phút mới đi đến khu chín mươi bốn.
Một người thanh niên dáng vóc bền chắc, số tuổi đại khái hai mươi bốn, hai mươi lăm đã sớm chờ đợi trước thạch động. Khi thấy Đạt Nhĩ Sâm đi tới liền mỉm cười tiến lên nghênh đón: "Ta cũng biết ngươi sẽ đến tìm ta."