Sau khi bóng lưng A Mạn Nam tước biến mất ở ngoài cửa, Ca Đốn mỉm cười cổ quái nói: "Chuyện này chứng minh cái gì đây? Chứng minh người ta không thể làm chuyện xấu, Địch Áo, ngươi nói đúng không? Sẽ có báo ứng, hắc hắc, nửa năm này chúng ta di chuyển một vòng lớn quanh Phỉ Tể công quốc, không nghĩ tới báo ứng tìm tới cửa vào lúc này."
"Địch Áo, ngươi cùng bọn họ có thù oán?" Y Toa Bối Nhĩ cau mày hỏi.
"Ừ." Địch Áo gật đầu: "Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là…"
"Võ Tôn Ma Phi !" Lôi Mông nói tiếp, không thể phủ nhận hắn là một người suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu bỏ qua những lúc nói nhiều thì năng lực của hắn sẽ hiện ra rõ ràng, những thứ Địch Áo đoán được, hắn cũng có thể nghĩ ra.
"Võ Tôn aa.a!" Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ quét qua người Mạc Lâm: "Người kia tới đây trong mắt chứa đầy sát khí, bước chân trầm trọng, hiển nhiên là chuẩn bị gây chuyện rồi. Thế mà hắn cố ý làm bộ như không nhận ra các ngươi, cũng quá buồn cười đi, như thế chỉ làm cho chúng ta càng thêm cảnh giác nhaa.a !"
"Có thể là quá bất ngờ nên hắn rối loạn tay chân, cũng có thể hắn già nên hồ đồ rồi, hắc hắc!" Lôi Mông cười gian nói: "Làm bộ như không nhận ra chúng ta là vì hắn sợ Tái Nhân Hầu tước. Nếu như bây giờ hạ thủ với chúng ta, một khi tin tức này lộ ra ngoài, chờ Tái Nhân Hầu tước suất binh tiến công Đại công lĩnh, địa phương đầu tiên bị đánh chắc chắn là bọn họ."
"Chờ đến lúc chúng ta ra khỏi lãnh địa, một đoàn đạo tặc sẽ xuất hiện." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói: "Nghe nói quanh đây rất thái bình, không có sẵn đoàn đạo tặc nào cả. Nhưng chuyện này hẳn là không thành vấn đề, bọn họ nói có dĩ nhiên là có."
"Chúng ta thu thập một chút, lập tức rời đi." Địch Áo thản nhiên nói.
"Vì sao? Địch Áo, ngươi sợ?" Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ thỉnh thoảng vẫn rơi vào trên người Mạc Lâm, nàng thật sự tò mò, hy vọng có thể mượn chuyện này thử dò xét thực lực lão quản gia này xem thế nào.
"Chuyện tình quá đột ngột, song phương đều không có chuẩn bị, chúng ta đi càng nhanh lại càng chủ động." Địch Áo đứng lên.
"Hắn tên là Ma Phi? Người ta dù sao cũng là Võ Tôn." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Lỡ may trực tiếp phát sinh xung đột, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Để ta đối phó hắn." Địch Áo nói.
Tầm mắt mọi người không khỏi tập trung vào Địch Áo, không sai, ở thời điểm Địch Áo là Quang Mang võ sĩ từng vượt cấp đánh chết Cực Hạn võ sĩ. Nhưng Cực Hạn võ sĩ và Võ Tôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thậm chí có thể nói Địch Áo thả ra tất cả bí kỹ công kích cũng không có khả năng đánh tan nguyên lực chiến giáp Võ Tôn, cũng không có cách nào tạo thành thương tổn đối với Ma Phi. Mặc dù vị Võ Tôn này từng bị Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước đuổi đi, bộ dáng già nua, hẳn là bước vào thời kỳ suy thoái rất lâu rồi. Nhưng Võ Tôn vốn có số lượng nguyên lực hơn xa Cực Hạn võ sĩ, trừ phi Địch Áo có đối sách nào khác, còn không thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Ma Phi.
Địch Áo nắm Miêu Tử giao cho Tác Phỉ Á, sau đó bế Lao Lạp lên bước ra ngoài.
Tác Phỉ Á yên lặng nhận lấy Miêu Tử, liếc sang Địch Áo nghĩ ngợi gì đó. Nàng không yên lòng, nhưng lúc này lại không thể nói thêm điều gì. Trong nhóm bọn họ hiển nhiên là Địch Áo có năng lực tự vệ mạnh nhất, để người khác đi đối phó Ma Phi chắc chắn là thất bại.
Ca Đốn móc ra một kim tệ ném lên trên bàn, sau đó cất bước đuổi theo Địch Áo.
Mạc Lâm hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện mấy người trẻ tuổi này tựa hồ không đơn giản, đầu óc nhanh nhẹn, ý nghĩ rõ ràng, quan hệ lẫn nhau rất hòa hợp. Trong khoảng thời gian ngắn đã cho ra quyết định chính xác, nếu như nếu đổi lại là hắn chưa chắc có thể làm tốt hơn những người tuổi trẻ này.
Đưa Lao Lạp vào buồng xe xong, đoàn xe ngựa bắt đầu chậm rãi rời đi, không quá hai mươi phút đã chạy ra khỏi phạm vi Nam tước lĩnh, tiếp tục hướng nam.
"Chiếu cố tốt Lao Lạp." Địch Áo nhẹ giọng nói: "Cảm giác của ta càng lúc càng rõ ràng, Lao Lạp và Miêu Tử đều đang trong quá trình tiến hóa, lúc này không nên quấy rầy bọn họ." Một vùng Nam tước lĩnh nhiều lắm chỉ cần vài Cực Hạn võ sĩ là có thể duy trì ổn định. Hỏa Thịnh Yến của Ca Đốn có uy lực cực lớn, cộng thêm Tuyết Ny mới vừa trở thành Cực Hạn võ sĩ, tính cả Lôi Mông và Hỏa Hống Thú. Bọn họ tuyệt đối có lực đánh một trận, mấu chốt là hắn không thể để cho Ma Phi gia nhập chiến đoàn.
"Ta biết." Tác Phỉ Á gật đầu: "Còn ngươi? Ngươi muốn làm gì?"
"Ta đi ngăn cản Ma Phi, nếu để hắn xuất hiện ở nơi này, chúng ta sẽ rất phiền toái. Chỉ cần đơn đả độc đấu với hắn, ta sẽ không có gì đáng ngại." Địch Áo đẩy ra cửa xe: "Không cần lo lắng cho ta, nếu như Ma Phi không phái người đuổi theo chúng ta, trì hoãn đến cuối ngày, ta sẽ có thể đuổi kịp các ngươi."
"Cẩn thận đó!" Tác Phỉ Á nhỏ giọng nói.
Địch Áo cười cười, tung người nhảy xuống xe ngựa, liên tiếp thi triển mấy lần Phong Ưu Nhã biến mất giữa ánh trời chiều.
"Thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì?" A Mạn Nam tước vừa trở về đã thấy Ma Phi sắc mặt âm trầm ngồi ở đó. Trước mặt hắn là tên tùy tùng chỉ ra Địch Áo đang run rẩy quỳ trên mặt đất.
"Còn không phải là do tên phế vật này" Ma Phi oán hận mắng: "Não để cho chó ăn hả?"
A Mạn Nam tước thở dài, gã tùy tùng này quả thật ngu ngốc tới cực điểm rồi, căn bản không hiểu được tình thế. Nếu đổi thành trước kia Ma Phi còn là thủ hạ Tát Mỗ Nhĩ thì không có gì to tát, khi đó thế lực Tái Nhân Hầu tước còn lâu mới có thể so sánh với Tát Mỗ Nhĩ. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác hẳn, lực lượng Ma Phi đi vào thời kỳ suy thoái, lại bị Tát Mỗ Nhĩ bỏ rơi, bây giờ luân lạc tới mức chỉ có thể liên hiệp với một vị Bá tước. Cho dù là như vậy, còn phải tùy thời phòng bị Tát Mỗ Nhĩ đâm một dao.
May là sắp tới bản thân Tát Mỗ Nhĩ cũng bị bể đầu sứt trán, căn bản không thể dời lực chú ý tới bọn họ. Nếu không lấy tính cách Tát Mỗ Nhĩ đã sớm xuất thủ với bọn họ rồi.
Vốn Ma Phi không có để ý đoàn người Địch Áo, luân lạc đến trình độ này hắn đã tâm ý nguội lạnh. Nhưng nhờ có A Mạn Nam tước khuyên bảo, Ma Phi đáp ứng đi gặp đám người Địch Áo một lần, ý nghĩ A Mạn Nam tước rất đơn giản, những người có tư cách treo chiến kỳ Tái Nhân Hầu tước chắc chắn là thân tín Tái Nhân. Mượn cơ hội này, nếu có thể tạo quan hệ với Tái Nhân Hầu tước là tốt nhất. Cho dù không được, lấy lòng đám người Địch Áo một phen cũng đỡ, coi như giữ một con đường lui cho mình.
Nhưng kế hoạch lại biến hóa quá đột ngột, A Mạn Nam tước làm gì có thể ngờ được tên tùy tùng của Ma Phi lại ngu ngốc đến tình trạng này. Hắn nói một câu kia chẳng khác làm cho song phương lâm vào tình thế đối địch không có cách nào bù đắp.
"Đại nhân." Một gã võ sĩ vội vàng chạy vào bẩm báo: "Bọn họ chạy rồi."
"Chạy rồi?" Ma Phi nhíu mày, tốc độ đám người Địch Áo phản ứng nằm ngoài dự tính của hắn, đến lúc này Ma Phi càng thêm xác định mấy người Địch Áo là thân tín Tái Nhân rồi. Thanh niên làm việc quyết đoán như thế đi đến đâu cũng được trọng dụng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
"A Mạn, lần này phiền thủ hạ của ngươi ra tay, không thể để cho một tên chạy thoát, nếu không chúng ta sẽ phiền phức lớn." Ma Phi cũng là người sát phạt quả quyết, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải đuổi tận giết tuyệt.
"Yên tâm đi thúc thúc, khách khí với ta làm gì?" Lúc nãy A Mạn Nam tước đã cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện thực lực cao nhất trong đám người Địch Áo chỉ là trình độ Cực Hạn võ sĩ. Vì thế hắn không lo lắng gì lắm, sau này giết chết mấy người chứng kiến trong lữ điếm, coi như Tái Nhân Hầu tước tự mình đến đây cũng không tra ra chuyện gì. Về phần Mạc Lâm, cho dù Ma Phi hay là A Mạn Nam tước cũng không thể nhìn ra lai lịch, bọn họ nghĩ đây là một lão giả bình thường mà thôi.
Mấy phút sau, A Mạn Nam tước tập hợp mười mấy thủ hạ, trong đó có ba Cực Hạn võ sĩ, mười mấy Quang Mang võ sĩ cùng nhau chạy ra khỏi cửa thành, mau chóng đuổi theo hướng nam.
Từ vị trí ẩn thân Địch Áo có thể nhìn cửa thành, hắn đang ngồi chậm rãi điều tức, hiển nhiên là muốn điều chỉnh trạng thái lên tới đỉnh phong. Dù sao đối thủ lần này là một Võ Tôn, cho dù Ma Phi đã già yếu nhưng Địch Áo cũng không thể dễ dàng trì hoãn đối phương, chỉ cần không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.
Một trận vó ngựa trầm muộn từ đàng xa truyền đến, từ góc độ Địch Áo có thể thấy được mấy chục thân ảnh chạy ra khỏi tòa thành, không qua bao lâu đã vọt tới cách Địch Áo không xa.
Mấy người đi đầu không có Ma Phi, Địch Áo ngồi yên không nhúc nhích, từ khe hở bụi cây quan sát đám người đi sau. Rốt cuộc thân ảnh Ma Phi nhảy vào mắt Địch Áo, lúc này Ma Phi đang quay đầu nói chuyện với A Mạn.
Địch Áo giơ tay lên bắn ra một đạo Phong Nhận, sau đó lập tức nhảy lùi về sau. Đối mặt một vị cấp bậc Võ Tôn, hắn không dám khinh thường chút nào.
Quả nhiên không nằm ngoài Địch Áo dự đoán, khi hắn vừa thả ra Phong Nhận, đồng thời Ma Phi cũng nhận ra nguyên lực ba động, không thấy Ma Phi làm ra động tác gì, một đoàn hỏa diễm hừng hực bỗng nhiên nổ tung ngay vị trí Địch Áo ẩn thân, từ từ lan ra bao phủ không gian mấy thước xung quanh đó.