Thần Điển

Chương 300: Bằng mặt không bằng lòng




"Tính tình của ta rất quái lạ, tâm tình cũng không đơn thuần lắm." Địch Áo cười, cười rất vui vẻ: "Nếu có ai vội vã ép buộc ta làm điều gì, ta sẽ không thích thú, ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ngoài mặt ta sẽ phối hợp với bọn họ, nhưng trên thực tế ta sẽ xem bọn họ như kẻ thù không đội trời chung, đợi đến lúc ta có đủ lực lượng, ta nhất định sẽ trả thù."

Lan Bác Tư Bản giận đến mức mặt trắng mặt xanh, nhất thời nói không ra lời, hắn có thể bỏ qua Địch Áo mạnh mẽ mang Địch Áo rời đi. Nhưng hắn không dám, bởi vì mới vừa nãy Địch Áo đã biểu hiện khả năng nhẫn nại và kiên cường đủ mạnh, trở mặt với người trẻ tuổi như thế này tuyệt đối không phải là điềm tốt.

"Vợ ta ở chỗ này, sư phụ ta ở chỗ này, các bằng hữu của ta ở chỗ này, nhà của ta cũng thế. Tất cả những thứ thuộc về ta đều ở nơi đây." Địch Áo mỉm cười nói: "Nếu như ngài quyết tâm mang ta đi cùng ngài, hủy diệt hết thảy những thứ ta quý trọng, ta sẽ phối hợp ngài, ngài là Thần Vũ Giả, ta không có lực lượng phản kháng, đúng không?"

Lão nhân đứng ở xa xa lộ ra bộ dạng cực kỳ khổ sở, yên lặng nhìn hai bên vừa bắt đầu đã đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Địch Áo và Lan Bác Tư Bản, hắn muốn chen vào vài câu nhưng cũng biết mình không có tư cách.

Hắn hiểu được từ nãy đến giờ Địch Áo luôn luôn nở nụ cười tươi sáng, nhưng lời nói của hắn gần như lời thề rồi, không có người nào dám làm lơ bỏ qua.

"Chớ quên, chung quy sẽ có một ngày ngươi trở thành vương giả Thần Vực, khi đó ngươi sẽ biết những hành động lúc này của mình buồn cười đến mức nào." Lan Bác Tư Bản chậm rãi nói.

"Nếu như ta ngay cả thứ mình quý trọng cũng không bảo vệ được, cho dù có thể trở thành vương giả đại lục thì có ý nghĩa gì?" Địch Áo lắc đầu.

………

Trong phòng tửu lâu, Dĩ Đạt và Á Nhĩ Duy Tư ngồi đối diện nhau, trong góc là bốn gã Võ Tôn thủ hạ Á Nhĩ Duy Tư. Hai ngày này bọn họ vẫn ở trong phòng chờ đợi tin tức, nếu như là những người khác Dĩ Đạt sẽ không thành thật như vậy, nhưng hắn là người cực kỳ cuồng vọng nhưng không dám trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của Lan Bác Tư Bản. Làm vậy không có khác gì trực tiếp viết đơn xin chết cả.

Dĩ Đạt nhẹ nhàng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, mỗi một lần đánh xuống mặt bàn sẽ lưu lại một cái lỗi thật nhỏ, không biết hắn đã gõ bao lâu mà mặt bàn khá lớn đã bị hắn đâm thủng lổ chỗ như tổ ong rồi. Á Nhĩ Duy Tư ngồi đối diện phảng phất như không thấy gì hết, vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ, trường thương dùng băng vải bao quanh luôn nằm trong tay hắn, tùy thời đều có thể rút ra chiến đấu.

Không phải là Dĩ Đạt không đủ kiên nhẫn, nếu như vậy hắn không thể nào trở thành Thánh Vũ Sĩ. Mấu chốt là không gian nhỏ hẹp thế này khiến cho hắn cảm giác cả người không thoải mái, đây quả thực là vũ nhục đối với hắn. Dĩ Đạt cho rằng bây giờ mình đã phải đứng trên tường thành Hầu tước lĩnh chờ đợi Phong Ngân xuất hiện, chứ không phải trốn ở chỗ này y như một con chuột già.

Giết chết Phong Ngân không chỉ là trả thù đơn thuần, đồng thời cũng là một loại vinh quang, cho dù Phong Ngân đã bước vào thời kỳ già yếu đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Dĩ Đạt cần dùng vinh quang này chứng minh bản thân, về phần Phỉ Tể Đại công lĩnh chỉ là một bước trong toàn bộ kế hoạch mà thôi, nếu như phân người của Thần Vực thành phái chủ động và phái bảo thủ, Dĩ Đạt không thể nghi ngờ là đại biểu cho phe chủ động.

Nhưng Lan Bác Tư Bản nói một câu đã làm cho hắn phải biết điều ở lại trong phòng, trong lòng Dĩ Đạt dĩ nhiên phải có oán khí, đừng nói là bàn, cho dù trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên người sống đáng ghét, Dĩ Đạt sẽ không lập tức đập hắn chết tươi, trước tiên đâm thủng mấy trăm lỗ rồi lại nói sau.

Lúc này mặt đất trong góc phòng bỗng nhiên hạ xuống, người trung niên mập mạp chậm chạp từ dưới cửa bước lên, đi tới bên cạnh Dĩ Đạt khom người cung kính nói: "Đại nhân, phía trên có tin tức."

Nhưng sau một lát, người trung niên thấy cái bàn thủng lổ trước mặt Dĩ Đạt, toàn thân chợt đổ mồ hôi lạnh, rất nhiều người trong tổ chức đều biết đây tính tình vị đại nhân này không tốt lắm, tuyệt đối là điển hình giết người không chớp mắt. Đừng nói là nhân viên cấp thấp như hắn, cho dù là cường giả Võ Tôn lỡ may chọc Dĩ Đạt nổi giận cũng sẽ bị giết không chút do dự.

Tình hình trước mắt rất rõ ràng rồi, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra tâm tình vị sát tinh này không tốt, người trung niên âm thầm kêu khổ trong lòng. Tại sao mình lại chọn tiến vào lúc này chứ? Thế này có khác gì muốn chết, tâm tình khẩn trương cực độ làm cho hắn quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn trước kia.

"Ừ?" Dĩ Tát đang chờ người trung niên nói tiếp, nhưng đợi mãi không thấy đối phương phản ứng, quay đầu nhìn lại thì thấy từng dãy mồ hôi hột to bằng hạt đậu từ trán người trung niên lăn xuống, thế mà người trung niên không dám đưa tay lên lau một cái.

Dĩ Đạt cố đè nén vọng động đánh một chưởng chết toi cái tên trước mặt: "Có rắm thì mau thả!" Tính tình Dĩ Đạt quả thật táo bạo, nhưng luôn luôn tự xem mình rất cao, hắn không phải là đại ma đầu gặp người nào cũng giết, lấy thực lực của người trung niên ngay cả giết hắn cũng lười ra tay.

Nếu như người trung niên vẫn còn đứng đó ngu ngơ không nói lời nào, Dĩ Đạt sẽ không ngại ngần giúp hắn giải thoát một kiếp, cái loại phế vật này để sống cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Người trung niên luống cuống tay chân móc ra một cái ống nhỏ: "Đây là mật thư gửi cho hai vị đại nhân." Dĩ Đạt nhận lấy, không thèm để ý Á Nhĩ Duy Tư ngồi ở đối diện, trực tiếp liền mở nắp rồi rút tờ giấy ở bên trong ra, sau khi đọc lướt qua một lần, mặt mày Dĩ Đạt trở nên rất khó coi, phất tay bảo người trung niên lui xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Á Nhĩ Duy Tư giương mắt nhìn về phía Dĩ Đạt.

"Ha hả, ngươi xem là biết, Bất Hủ truyền thừa? Hắc hắc..." Dĩ Đạt cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném tờ giấy cho Á Nhĩ Duy Tư. Truyện Sắc Hiệp - https://trumtruyen.vn

Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ thuật lại hai chuyện, một là hủy bỏ hành động, hai là đã tìm được Bất Hủ Vương truyền thừa. Á Nhĩ Duy Tư nhất thời động dung, Bất Hủ Vương là quân vương cường đại nhất của Thần Vực từ trước tới nay. Mặc dù đời sau An Đức Sâm không có xuất hiện nhân vật thiên tư trác tuyệt như hắn, nhưng đại đa số thành viên Thần Vực đều tin tưởng sẽ có một ngày trong số hậu duệ Bất Hủ Vương sẽ có người kế thừa huyết mạch vương giả của An Đức Sâm, dẫn dắt bọn họ tiến về phía huy hoàng. Chính là vì như vậy, sau khi đám hậu bối chết sạch, rất nhiều người rời khỏi Lan Bác Tư Bản, bởi vì bọn hắn biết Bất Hủ truyền thừa đoạn tuyệt cũng có ý nghĩa Thần Vực không còn hi vọng quật khởi.

Giờ phút này tình cảnh Thần Vực vô cùng bấp bênh, Bất Hủ truyền thừa xuất hiện vừa đúng lúc. Địch Áo có thể trưởng thành cường giả như Bất Hủ Vương hay không cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hắn đại biểu cho Bất Hủ truyền thừa vẫn còn tiếp tục, Á Nhĩ Duy Tư rốt cuộc hiểu được tại sao Lan Bác Tư Bản đích thân xuất động, chỉ cần Bất Hủ truyền thừa còn tồn tại, Thần Vực sẽ không bị chia xẻ năm bè bảy mảng như hiện tại.

Về phần hủy bỏ hành động, là chuyện Á Nhĩ Duy Tư cầu còn không được, hắn vốn nhìn không tốt đối với hành động lần này.

Á Nhĩ Duy Tư bình phục tâm tình, cười cười nói với Dĩ Đạt: "Ngươi đây là thái độ gì đó? Bất Hủ truyền thừa xuất hiện chẳng lẽ không đáng cho ngươi cao hứng?"

"Thái độ của ta?" Dĩ Đạt cười phá lên: "Thái độ của ta rất trọng yếu sao? Địch nhân chân chính ở trước mặt không lo, ngược lại đi quan tâm một huyết mạch hư vô mờ mịt, Á Nhĩ Duy Tư, ngươi thật sự nghĩ rằng Thần Vực có thể xuất hiện vương giả truyền thừa?"

"Không chỉ là ta, rất nhiều người đều cho là như vậy." Á Nhĩ Duy Tư làm như không nhận ra Dĩ Đạt có ý châm chọc, chỉ nhàn nhạt hồi đáp.

"Á Nhĩ Duy Tư, ta thật sự là hoài nghi ngươi làm thế nào để tấn cấp Thánh Vũ Sĩ." Dĩ Đạt đứng lên trực tiếp đi ra ngoài cửa, theo động tác của hắn, cái bàn lớn sụp xuống phân rã thành từng mảnh vụn.

"Ngươi không trở về cùng với ta?" Á Nhĩ Duy Tư nhíu mày.

Dĩ Đạt bỗng nhiên xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn: "Chuyện của ta chưa tới phiên ngươi quản."

Trường thương trong tay Á Nhĩ Duy Tư bất chợt run lên một cái, cùng lúc đó bốn gã Võ Tôn đứng trong góc cũng đứng lên, mặc dù bọn họ chọc không nổi Dĩ Tát nhưng không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ cho Dĩ Đạt tùy ý nhục nhã Á Nhĩ Duy Tư. Chỉ cần Á Nhĩ Duy Tư ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xuất thủ không hề do dự.

Á Nhĩ Duy Tư vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, không phải là hắn sợ đối phương, chỉ là Thần Vực hiện tại nhân tài điêu linh, trải qua lần tổn thất không chịu nổi trước kia. Dĩ Đạt là Thánh Vũ Sĩ trẻ tuổi nhất của Thần Vực, có khả năng tấn cấp rất lớn. Nếu như không đi tới cần thiết, hắn không muốn phát sinh xung đột với Dĩ Đạt.

"Ta dĩ nhiên không có tư cách quản ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn lần không nên làm trái mệnh lệnh Đại trưởng lão. Nếu không sẽ không có ai giữ được cái mạng của ngươi." Sắc mặt Á Nhĩ Duy Tư rất bình tĩnh, nhưng ẩn phía dưới sự bình tĩnh đó là một cỗ lực lượng vô hình đang từ từ dâng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.