Thần Điển

Chương 125: Người chứng kiến




Đúng lúc này, hai võ sĩ một trước một sau đi về phía đám người Tác Phỉ Á, võ sĩ đi trước cười bồi nói: "Tác Phỉ Á tiểu thư, lần này đa tạ ngài, nếu không quả thật khó mà tưởng được, chúng ta... chúng ta ở đây thay Bá Tước đại nhân đa tạ sự cứu viện của ngài, chờ sau khi trở lại Bá Tước lĩnh, chúng ta sẽ bẩm báo tất cả lên Bá Tước đại nhân, công lao của ngài..."

"Không cần khách khí!" Tác Phỉ Á xua tay: "Các ngươi đi thôi."

Nếu nói về thiên phú tu luyện thì có lẽ Tác Phỉ Á kém Địch Áo một chút, nhưng ở một lĩnh vực nào đó, Địch Áo kém xa nàng, võ sĩ kia chưa dứt lời thì Tác Phỉ Á đã hiểu được ý đồ của đối phương.

"Đi..." Võ sĩ kia không kịp phản ứng, ngơ ngác nói: "Chúng ta đi đâu..."

"Lần này chỉ là vô tình gặp nhau thôi..." Tác Phỉ Á lãnh đạm: "Các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta..."

"Nhưng mà... Mễ Nhĩ kia còn chưa chết, ngài..."

"Ngươi cho rằng chúng ta cần ngươi bảo hộ?" Tác Phỉ Á cười: "Đa tạ ý tốt của các ngươi nhưng ta thật sự không cần."

Võ sĩ cứng họng, không biết ứng đối thế nào, càng không rõ vì sao thái độ Tác Phỉ Á lại trở nên như vậy.

Xét đến cùng, võ sĩ kia không nên nói đến "công lao" làm bại lộ hoàn toàn sự ảo tưởng của mình. Cái gì là công lao? Đám người Tác Phỉ Á đánh lui hung đồ, sau đó hiệp trợ các võ sĩ của Trân Lâm bắt được Hỏa Hống Thú, cuối cùng hộ tống về Bá Tước lĩnh mới là công lao. Võ sĩ kia muốn tranh quyền sở hữu Hỏa Hống Thú, như vậy sau khi họ quay về Bá Tước lĩnh mới triệt tiêu được một ít về tội bảo hộ không chu toàn.

Loại ý tưởng này thì hay đó nhưng lại có chút không có đạo lý, huống chi Tác Phỉ Á vẫn luôn cường thế, đùa à? Vì con Hỏa Hống Thú này mà chúng ta kết thù với một vị Phong Hệ Cực Hạn Võ Sĩ cực kỳ khó chơi, bây giờ lại biến thành hiệu lực cho Lộ Dịch Sĩ Bá Tước? Đi tìm chết đi!

Bóng đêm ngày càng dày đặc.

Đám người Tác Phỉ Á cắm trại ngay chiến trường, gom xe lại thành một vòng tròn, ở giữa đốt vài đống lửa trại, còn phân công vài cái lính gác nữa, điều kiện đơn sơ nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà Địch Áo, Ca Đốn vẫn ở ngoài doanh trại cùng con Hỏa Hống Thú kia. Ban đầu, khi Ca Đốn đến gần, Hỏa Hống Thú có vẻ có chút cẩn thận. Bất quá, dưới sự hấp dẫn vô cùng lớn, Ca Đốn biểu hiện cũng đủ kiên nhẫn, hắn đứng yên không nhúc nhích bên cạnh Hỏa Hống Thú, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhịn hơn nửa canh giờ, cuối cùng Hỏa Hống Thú cũng khôi phục thái độ bình thường, cũng có thể nói là đã chấp nhận sự tồn tại của Ca Đốn. Thậm chí, khi Ca Đốn vươn tay chậm rãi vuốt ve lưng nó, Hỏa Hống Thú cũng chỉ lười biếng mở to mắt nhìn Ca Đốn một cái.

Phí Đức Sĩ đứng xa xa nhìn Ca Đốn cùng Địch Áo, ánh mắt lóe ra, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Trên thực tế, kể cả hắn cùng các võ sĩ nguyện ý vượt qua Phong Bạo Hải đi theo Tác Phỉ Á đều là người chứng kiến của đêm đấy, có điều bọn hắn đều tuân thủ hứa hẹn, vẫn chưa từng lộ ra bất cứ tin tức gì với Tác Phỉ Á.

Nguyện ý cùng nổi điên với Tác Phỉ Á, vượt sông quá sóng qua Phong Bạo Hải thật sự vì nhân cách, mị lực Tác Phỉ Á hấp dẫn hay xem trọng tiền đồ Tác Phỉ Á nên nguyện ý đặt tất cả lên người nàng?

Đương nhiên, nguyên nhân chân chính cũng chỉ có bọn họ biết.

Tác Phỉ Á chú ý đến Phí Đức Sĩ đang xuất thần nhìn cái gì đó, nàng nhìn theo tầm mắt Phí Đức Sĩ, nhìn thấy Địch Áo và Ca Đốn ngồi bên cạnh Hỏa Hống Thú, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, từ từ đi về phía Phí Đức Sĩ.

"Phí Đức Sĩ tiên sinh, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Ca Đốn." Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói. Phí Đức Sĩ và Ca Đốn đều là Hỏa Hệ võ sĩ, mà Hỏa Hống Thú chỉ có một, điều này làm nàng rất mâu thuẫn. Người trước là trụ chống trời trong tập đoàn vũ lực ở Nam Tước lĩnh, người sau là bạn tốt cùng chung hoạn nạn với Địch Áo, nàng không thể quyết định được.

Nhưng theo lợi ích thực tế mà nói, Tác Phỉ Á có khuynh hướng về Phí Đức Sĩ hơn. Trong chiến đấu mấy hôm nay, Phí Đức Sĩ là không thể thiếu, nếu không có Phí Đức Sĩ, có lẽ bọn họ đã sớm bị diệt trong một lần chiến đấu nào rồi, cho nên, nàng muốn thử một chút, nếu Phí Đức Sĩ thật sự muốn con Hỏa Hống Thú kia, nàng sẽ cố hết sức đi khuyên bảo Ca Đốn.

"Nói chuyện gì?" Phí Đức Sĩ sửng sốt, theo đó cũng đại ngộ, bật cười nói: "Nói chuyện về con Hỏa Hống Thú kia?"

"Này..." Thần sắc Tác Phỉ Á có chút xấu hổ.

"Hỏa Hống Thú không có nhiều tác dụng lắm với ta." Phí Đức Sĩ chậm rãi lắc đầu: "Ca Đốn còn trẻ, con Hỏa Hống Thú kia rất hữu ích với hắn."

Tác Phỉ Á cười cười, sau đó dời đề tài: "Địch Áo và Ca Đốn ở ngoài đấy có gặp nguy hiểm không?"

"Hẳn là không." Phí Đức Sĩ nói: "Tên kia cũng không phải làm bằng sắt, ít nhiều cũng phải có một ít thời gian xử lý miệng vết thương, bất quá từ ngày mai, chúng ta phải cẩn thận một chút."

Tác Phỉ Á thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Địch Áo ở đằng xa. Vì con Hỏa Hống Thú kia mà nàng không dám đến gần, chỉ có thể đứng ở đây nhìn thôi.

Vật đổi sao dời, đêm cũng chóng qua, công việc trong doanh địa cũng lu bù lên. Cách doanh địa không xa, các võ sĩ Trân Lâm mang đến tụ cùng một chỗ, đợi đoàn xe Tác Phỉ Á xuất phát.

Tuy hôm qua Tác Phỉ Á đã tỏ rõ thái độ nhưng hôm nay, các võ sĩ vẫn chơi xấu ở quanh đó, so sánh với tánh mạng của mình thì chút điểm tự tôn quả thật chả là gì cả.

"Thật không ngờ ngươi lại có kiên nhẫn đến vậy." Địch Áo cười đứng lên.

"Hư!" Ca Đốn vội vàng dựng ngón tay trước miệng.

Bất quá, Hỏa Hống Thú đã bị bừng tỉnh, nó khởi động thân thể, nhìn nhìn Địch Áo một chút, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng húc vào Ca Đốn một cái, đây là hành động tỏ vẻ thân thiết, sau đó từ từ đứng lên.

Lúc đầu, Hỏa Hống Thú càng tán thành Địch Áo hơn, nhưng trong một đêm này, Ca Đốn đã thành công chiếm được sự tán thành, hơn nữa, hắn là Hỏa Hệ võ sĩ, Hỏa Hống Thú cho rằng khí tức của Ca Đốn càng dễ thân hơn, dần dần nó lại dựa vào Ca Đốn ngủ, tựa hồ đã coi Ca Đốn là đồng bọn.

Kỳ thật Ca Đốn cũng phải trả giá rất lớn, hắn thủy chung vẫn không ngừng vuốt ve Hỏa Hống Thú, tay trái mệt thì đổi tay phải, tay phải mệt lại đổi tay trái, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, nếu Hỏa Hống Thú tỉnh muộn một chút thì phỏng chừng hắn không cử động được tay nữa.

"Ta về xem trước." Địch Áo nói, sau đó đi về phía doanh địa.

Ca Đốn nhe răng trợn mắt đứng lên, vóc dáng của hắn không tính lùn nhưng còn chưa đến lưng Hỏa Hống Thú, nếu tính cả khi Hỏa Hống Thú ngẩn cao đầu, cơ hồ cao hơn gấp hai Ca Đốn, từ xa nhìn lại, hắn giống như một ngọn cỏ nhỏ ở bên cạnh tảng đá, rất đơn bạc.

"Địch Áo, bảo Ca Đốn đến dùng cơm đi." Ngả Lệ đang vội cả đầu mồ hôi kêu lên, lúc đầu nàng chỉ quản ba người Địch Áo mà thôi, bây giờ đã thành mấy chục người rồi, tuy rằng đám người Tác Luân, Ngả Phất Lý cũng sẽ đến hỗ trợ nhưng một đám đại hán thật sự không làm được việc này, đại bộ phận đều là một mình nàng làm, người khác chỉ hỗ trợ.

"Hắn không về được." Địch Áo cười nói.

"A?" Ngả Lệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía xa xa, sau đấy lại lu bù làm việc, ngay khi nàng bốc một miếng thịt để nướng, trong lúc vô ý đụng phải tiểu An Kỳ Nhi đang đi theo sau, Ngả Lệ không kiên nhẫn khiển trách nói: Qua một bên chơi, cứ đi theo làm loạn.

Biểu tình của tiểu An Kỳ Nhi lập tức trở nên u oán, quyệt miệng nhìn chằm chằm Ngả Lệ.

"Lại đây, An Kỳ Nhi, thúc thúc mang ngươi đi chơi." Địch Áo hạ mình xuống, đưa hai tay về phía An Kỳ Nhi. Tuy Tác Phỉ Á đã nhận An Kỳ Nhi làm con gái nuôi, nhưng An Kỳ Nhi không hiểu chuyện lắm, thấy Lôi Mông cũng gọi ba ba, thấy Địch Áo cũng vậy, thường xuyên làm Ngả Lệ nổi trận lôi đình. Vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân, Tác Phỉ Á biết Ngả Lệ là một quả phụ, rất coi trọng những chuyện ảnh hưởng đến danh dự hoặc dễ làm người hiểu lầm này nên dạy An Kỳ Nhi sửa miệng, tất cả đều gọi thúc thúc.

Tiểu An Kỳ Nhi ngoan ngoãn mở hai tay ra cho Địch Áo ôm lấy, lúc này, phía sau vang lên thanh âm Tác Phỉ Á: "Địch Áo, ngươi lại một đêm không nghỉ à?"

"Không sao." Địch Áo cười nói: "Ban ngày chui vào chỗ ngươi ngủ một lúc là được rồi."

"Cứ không biết chiếu cố mình!" Tác Phỉ Á hơi hơi lắc đầu, sau đấy thấy Ca Đốn ở đằng xa, kinh ngạc nói: "Thoạt nhìn quan hệ của Hỏa Hống Thú và Ca Đốn trở nên rất thân thiết."

"Tên kia kiên nhẫn ngoài dự đoán của ta nhiều." Địch Áo nói: "Hôm qua ta còn tưởng hắn sẽ gây chuyện phiền toái, hiện tại xem ra là ta lo lắng vô ích."

"Tác Phỉ Á, đám kia sao còn chưa đi?" Lôi Mông lớn giọng nói.

"Bọn họ cũng không phải võ sĩ ở Nam Tước lĩnh, ta có thể quản được họ à?" Tác Phỉ Á cười lạnh một tiếng.

Có đôi khi, vận mệnh là do mình chọn lựa, nếu đám võ sĩ này có thể quăng đi giấc mơ không thực tế thì Tác Phỉ Á tuyệt đối sẽ không từ chối bảo hộ, nhưng đám võ sĩ này hành động hơi quá đáng, coi đám người Tác Phỉ Á lần này như cu li không công, còn nâng ra Lộ Dịch Sĩ Bá Tước, mà Tác Phỉ Á vốn là người ngoài mềm trong cứng, không nên khơi dậy sự phẫn nộ của nàng.

Nếm qua bữa sáng, lại thu thập một chút, đoàn xe từ từ khởi hành. Địch Áo và Lôi Mông cũng không vội lên xe, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Ca Đốn, bọn họ biết, bây giờ mới là thời điểm quan trọng nhất.

Hỏa Hống Thú có đi theo Ca Đốn không? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Ca Đốn đi khoảng hai mươi bước về phía đoàn xe, sau đó quay đầu lại nhìn Hỏa Hống Thú, mà Hỏa Hống Thú dường như cũng hiểu sắp đến lúc chia ly, bất an đạp đạp chân, mộc chốc quay đầu nhìn về phía sâu trong sa mạc, một chốc lại quay đầu nhìn về phía Ca Đốn, hiển nhiên, nó đang cân nhắc.

Bình thường, đại bộ phận biến dị Yêu Thú đều có linh tính, chúng nó biết ai tốt với mình, cũng biết ai muốn tổn thương mình, Ca Đốn cực nhọc cả đêm cũng không uổng phí, con Hỏa Hống Thú kia rõ ràng luyến tiếc hắn.

Giằng co chừng mười phút, Hỏa Hống Thú vẫn chưa làm ra lựa chọn, thần sắc Lôi Mông trở nên khẩn trương, kết quả hoàn mỹ nhất hiển nhiên là con Hỏa Hống Thú tự nguyện đi theo Ca Đốn, nếu không, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khác, thế thì rất đáng tiếc! Ca Đốn cùng Hỏa Hống Thú đã dưỡng thành một loại quan hệ rất tín nhiệm, nếu thật sự vận dụng bạo lực thì phần tín nhiệm này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Đoàn xe ngày càng xa, Ca Đốn bỗng hạ quyết tâm, đột nhiên xoay người đuổi theo đoàn xe. Thẳng thắn mà nói, hắn còn chưa từng dụng tâm đối đãi với đám con cháu trong nhà của mình đến vậy. Có lẽ, khi bắt đầu tiếp xúc Hỏa Hống Thú, tâm hắn mang chút hơi hám của hiệu quả và lợi ích, chỉ nghĩ đến chỗ tốt trong tương lai, nhưng sau khi con Hỏa Hống Thú biểu hiện ra sự ỷ lại và thân thiết thì cảm giác của hắn cũng đã thay đổi.

Nếu Hỏa Hống Thú không muốn đi theo hắn thì quên đi vậy!

Thấy Ca Đốn bỏ đi, Hỏa Hống Thú lo lắng kêu to một tiếng, khập khiễng đuổi theo vài bước. Ca Đốn mừng như điên, vội vàng đứng lại chờ, Hỏa Hống Thú dừng lại một chút, tiếp theo lại chậm rãi đi về phía Ca Đốn.

"Thành!" Lôi Mông vui vẻ ra mặt.

"Ta rất không hiểu ngươi cao hứng cái gì?" Địch Áo cười cười, sau đó truy theo đoàn xe.

"Ê ê, chẳng lẽ ta không nên cao hứng thay Ca Đốn sao?" Lôi Mông đuổi theo, nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Về sau, người ta là hai cái." Địch Áo vươn hai ngón tay: "Cùng đối phó một mình ngươi... ngươi chịu khổ rồi!"

Sắc mặt Lôi Mông trở nên khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm Hỏa Hống Thú một lát, sau đó ủ rũ đi theo sau Địch Áo, Địch Áo nói đúng, về sau hắn còn dũng khí khiêu chiến Ca Đốn sao?

Vì chờ Ca Đốn, tốc độ đoàn xe thật sự rất chậm, các võ sĩ của Trân Lâm giữ một khoảng cách đi theo phía sau, ở giữa còn có một chiếc xe ngựa, kỳ thật là một cái lồng giam lớn, bốn phía đều là thanh sắc to như cánh tay, ở giữa còn có một xích sắt nặng trăm cân, hẳn là dùng để khóa Hỏa Hống Thú, trời biết cái xe đấy nặng bao nhiêu. Khi đi về phía trước, bánh xe lún thật sâu trong cát, có hơn hai mươi con ngựa lôi kéo, tốc độ cũng không thể nhanh được, chỉ miễn cưỡng đuổi kịp đoàn xe của Tác Phỉ Á.

Nhìn thấy Hỏa Hống Thú đi theo Ca Đốn, các võ sĩ biến sắc, bọn họ không ngờ Ca Đốn có thể nhanh chóng làm cho Hỏa Hống Thú đi theo như vậy, còn cho rằng mình có chút giá trị, sớm biết như vậy, bọn họ đã sớm ném lại cái xe rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.