Thần Điển

Chương 123: Cơ hội hiếm thấy




Hơn nữa tính cách của Ngõa Tây Lý có điều quái dị, thậm chí hắn không dám hỏi Tác Phỉ Á về tình hình gần đây của Ngõa Tây Lý, chỉ cần hắn hỏi, lấy tâm trí của Tác Phỉ Á khẳng định sẽ có phát hiện, như vậy khi đối mặt với Ngõa Tây Lý, thái độ cũng sẽ phát sinh biến hóa, ai mà biết lúc đó Ngõa Tây Lý có tức giận hay không?

Quan trọng hơn nữa, Ngõa Tây Lý cũng chỉ có chút hứng thú với sự tu luyện của Địch Áo, còn lại hắn chẳng quan tâm lắm. Trước khi đi, hắn giao an toàn của Tác Phỉ Á cho Ngõa Tây Lý, câu trả lời của Ngõa Tây Lý hoàn toàn là có lệ với hắn, có điều hắn cũng không có quyền đi yêu cầu cái gì bởi Ngõa Tây Lý đã làm cho hắn đủ nhiều rồi.

Mà giờ khắc này, Ngõa Tây Lý sẽ chờ ở trong trang viên, cung cấp sự an toàn cho bọn hắn sao?

Hắn không biết giữa mình và Ngõa Tây Lý là bình thủy tương phùng hay là một hồi nhân quả cải biến vận mệnh của cả hai bên nên cũng không thể xác định được Ngõa Tây Lý có thể cung cấp sự trợ giúp cho hắn không.

Nếu là trường hợp một thì Ngõa Tây Lý đã sớm rời đi!

"Địch Áo, nói cho ta biết rốt cuộc trong trang viên cất dấu bí mật gì?" Tác Phỉ Á hai mắt nghiêm nghị nói: "Có thể làm cho ngươi chắc rằng chúng ta trở lại trang viên sẽ an toàn?"

Những lời này nàng nói rất hợp tình hợp lý, giống như đang khiển trách cô vũ nữ ở Thủy Tinh Thành vậy.

Nếu, ngươi còn cho rằng ta là thê tử cùng sinh cùng tử thì ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi cũng có trách nhiệm nói cho ta biết!

"Được rồi..." Địch Áo cười khổ nói: "Ta... có một đạo sự."

"Đạo sư? Hắn ở trong trang viên?" Tác Phỉ Á kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Địch Áo gật gật đầu.

Đột nhiên sắc mặt Phí Đức Sĩ thay đổi, bất quá lực chú ý của mọi người đang tập trung trên người Địch Áo, không ai chú ý hắn.

"Thực lực của hắn rất mạnh?"

"Ít nhất cũng là cao giao Võ Tôn, hoặc là... Thánh Võ Sĩ!" Địch Áo thấp giọng nói. Nguồn: https://trumtruyen.vn

Thân thể Tác Phỉ Á chợt cứng ngắc, thần tình kinh hãi. Thánh Võ Sĩ ý nghĩa ra sao? Chỉ cần tùy tiện một câu là có thể làm cho Khắc Lý Tư bình nguyên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu hắn nhìn Tái Nhân Hầu Tước có chút không vừa mắt, Tái Nhân Hầu Tước cũng chỉ có thể quyệt mông, ngoan ngoãn cút đi.

Cường giả như vậy là núi cao không thể với với Tác Phỉ Á nàng.

"Địch Áo, ngươi không bị mê sảng đấy chứ?" Lôi Mông kêu lên, hắn cũng không tin cái loại địa phương rách nát này có thể có Thánh Võ Sĩ!

"Địch Áo, ngươi theo hắn học bao lâu?" Đột nhiên Ca Đốn sáp hỏi.

"Cũng không phải rất dài." Địch Áo chậm rãi nói: "Nhưng ở trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là một ân sư mà ta vĩnh viễn tôn kính."

"Không thể nào!" Tác Phỉ Á lắc đầu nói: "Ta biết toàn bộ người trong trang viên, tất cả đều là ta tìm tới, bọn họ... làm sao có thể qua mắt..."

"Có một không phải..." Địch Áo nói.

"Ai?" Tác Phỉ Á bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Ngõa Tây Lý."

"Ngõa Tây Lý là ai?" Ánh mắt Tác Phỉ Á có chút mờ mịt, tuy nàng rất thông minh nhưng cũng không thể nào nhớ kỹ mỗi cái tên không có quan hệ gì.

"Chính là lão đầu bếp mà ta tìm tới."

"Là hắn?" Tác Phỉ Á ngạc nhiên.

"Là hắn!"

Phí Đức Sĩ ngẩng đầu nhìn phía phương xa, tựa hồ không có chút quan tâm đến việc này.

"Chính là hắn làm cho ngươi tỉnh lại?" Cũng khó trách Tác Phỉ Á sẽ nghĩ như vậy, tính theo thời gian đúng là sau khi Ngõa Tây Lý kia xuất hiện, Địch Áo mới xảy ra biến hóa lớn như vậy. Thậm chí nàng cho rằng việc hắn rời đi trang viên cũng có một chút liên quan đến Ngõa Tây Lý.

"Tỉnh lại? Này... cứ cho là vậy đi." Địch Áo có chút chột dạ, nếu có thể sớm mở rộng lòng mình với Tác Phỉ Á thì có lẽ chuyện này đã hoàn toàn biến đổi, bất quá có lợi sẽ có hại, nếu thật sự Địch Áo làm như vậy thì có lẽ hắn sẽ không gặp Ngõa Tây Lý, ai mà nói trước được.

"Bây giờ hắn còn ở trong trang viên? Ta..." Tác Phỉ Á muốn nói lại thôi, vừa định nói sao lúc ta rời đi không thấy hắn, lập tức nhớ đến nếu một vị Phong Hệ Võ Tôn muốn ẩn thân thì sao nàng có thể phát hiện được nên cũng không nói nữa.

"Ta cũng không phải rất xác định." Địch Áo do dự nói, hắn quả thật không chắc về hướng đi của Ngõa Tây Lý.

"Địch Áo, vậy mà ngươi không nói sớm đi! Sao phải vượt núi quá sông cho nguy hiểm vậy." Lôi Mông kêu lên, hồi tưởng lại màn gió lốc trên biển kia, Lôi Mông vẫn còn sợ hãi. Nếu sớm biết trong trang viên có cường giả như vậy thì bọn họ sát ra khỏi Đôi Tháp Trấn, trực tiếp trốn về phía trang viên là được rồi.

"Cũng không thể chuyện gì cũng đều dựa vào đạo sư chứ." Địch Áo buông tay: "Hiện tại không phải vẫn còn sống tốt sao?"

"Đừng động vào hắn!" Ca Đốn nói: "Tính hắn là vậy, lá cây rời xuống cũng sợ đập vỡ đầu. Kiềm chế lại, ở trước mặt lực lượng càng cường đại, chúng ta càng có vẻ bé nhỏ."

"Ta nói những thứ này là để các ngươi đề cao cảnh giác." Địch Áo nói: "Nếu Ngõa Tây Lý tiên sinh còn ở trong trang viên thì không có vấn đề gì, nếu không thì sao? Các ngươi có nghĩ đến chúng ta phải làm gì chưa?"

"Địch Áo, ngươi nói vậy... có phải đã nghĩ ra kế sách rồi không?" Lôi Mông hỏi.

"Nếu Ngõa Tây Lý không ở, ba người chúng ta phải lập tức rời khỏi trang viên." Địch Áo nói: "Tác Phỉ Á, ngươi ngàn vạn lần đừng nói tên chúng ta cho bất cứ ai, còn phải nhắc nhở đám người Tác Luân nữa, nhất định phải thủ khẩu như bình, ha hả... Ta, Ca Đốn, còn có Lôi Mông nữa, có thể nói là tiếng xấu lan xa, nếu để người khác biết chúng ta ở trong trang viên thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đến tìm phiền toái nữa."

"Đổi từ khác được không..." Lôi Mông than thở, hắn muốn làm anh hùng, tiếng xấu lan xa không phải dùng để chỉ bại hoại sao?

Sắc mặt Tác Phỉ Á có chút phức tạp, nếu Địch Áo trở về trang viên xong lập tức rời đi thì nàng "ngàn dặm tầm phu" có ý nghĩa gì nữa? Bất quá, từ trước nay nàng vẫn là một người rất lý trí, mạnh mẽ xuyên qua Phong Bạo Hải đã là một chuyện điên cuồng nhất mà nàng làm rồi, nhưng đây vẻn vẹn là điên cuồng với mình thôi. Nếu miễn cưỡng Địch Áo ở lại mà không thể giải quyết nguy cơ thì đó là một sự điên cuồng vô trách nhiệm!

"Vậy các ngươi muốn đi đâu." Tác Phỉ Á thấp giọng nói.

"Chúng ta không đi xa." Địch Áo từ từ nói: "Chúng ta đi tìm khu vực có tinh thần mảnh nhỏ, Tái Nhân Hầu Tước, Phật Lang Duy tuy mất đi tình báo chính xác nhưng bọn họ đã biết khu này ngay trên Khắc Lý Tư, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua sao? Không! Bọn họ chắc chắn sẽ phái ra rất nhiều người tìm tòi trên Khắc Lý Tư bình nguyên, nếu thời gian quá dài thì có lẽ sẽ bị bọn họ tìm được thật. Nhiệm vụ của ta, Ca Đốn và Lôi Mông chính là giành trước tìm ra khu vực này, sau đó tận lực thu thập tinh thần mảnh nhỏ."

"Nhưng ngươi có nghĩ đến không? Tất cả võ sĩ mà Tái Nhân Hầu Tước cùng Phật Lang Duy phái ra chắc chắn đều là tinh nhuệ!" Tác Phỉ Á nói: "Ở trên đồng hoang, các ngươi có lẽ sẽ không thể tránh khỏi gặp từng đám, từng đám địch nhân, nghênh đón một hồi, lại một hồi chiến đấu!"

Địch Áo cười, Ca Đốn cũng cười, bọn họ căn bản không sợ loại khiêu chiến này! Vì mở rộng diện tích tìm kiếm, võ sĩ của Tái Nhân Hầu Tước cùng Phật Lang Duy chỉ có thể tạo thành từng chi tiểu đội ba đến năm người, hơn nữa tìm kiếm khu vực này ở trên bình nguyên vô bờ bến là một việc rất cực khổ và mất thời gian, cường giả chân chính sẽ không tham dự vào, bọn họ sẽ đối mặt với những chi chiến đàn loại nhỏ mà chủ thể là Quang Mang Võ Sĩ.

Đây là cái gì? Là một cơ hội lịch lãm ngàn năm một thuở! Sao bọn họ lại sợ?

Lôi Mông theo bản năng muốn phản đối, lại nhìn thấy thái độ của Địch Áo và Ca Đốn, là một người thông minh nên hắn đã bị kích thích mãnh liệt, chẳng lẽ muốn bài xích Lôi Mông hắn ra ngoài? Không được! Tuyệt đối không được!

"Vậy thì sao?" Lôi Mông kêu lên: "Chúng ta sợ ai chứ?"

"Các ngươi..." Tác Phỉ Á thở dài, tuy nàng lo lắng cho Địch Áo nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thụ loại kết quả này, ít nhất, nàng có thể tùy thời tìm Địch Áo.

"Lại là... phải làm gì với nó đây?" Ca Đốn chỉ Hỏa Hống Thú đang nằm gục cách đó không xa, cảnh giác nhìn mọi người.

Mọi người đều có chút sầu não, một cái đại gia hỏa như vậy không thể nào bỏ trên xe ngựa được. Kỳ thật Hỏa Hống Thú chỉ bị thương một chân, miễn cưỡng có thể đi được, có điều tốc độ hơi chậm một chút. Vấn đề là, làm sao bắt tên này ngoan ngoãn đi theo đội ngũ đây? Cũng không phải là chỉ cần một dây thừng là có thể giải quyết.

Bỗng nhiên Ca Đốn nhìn về phía Địch Áo: "Có thể chữa khỏi chân nó trước thì hẳn nó sẽ không có địch ý gì với chúng ta chứ?"

Nhìn ánh mắt hưng phấn của Ca Đốn, Địch Áo có chút mạc danh kỳ diệu: "Vậy đi chữa đi, ngươi nhìn ta làm gì?"

"..., ngươi, còn ai có thể chữa được?" Ca Đốn kinh ngạc nhìn Địch Áo: "Lần trước không phải ngươi đã trị cho ta sao, thương thế của Hỏa Hống Thú kia hẳn là cũng có thể trị chứ?"

Địch Áo rất muốn nói - ta không phải bác sỹ thú y, nhưng nhìn biểu tình chờ đợi của Ca Đốn lại có chút không nói nên lời, bất đắc dĩ nói: "Ca Đốn, tối thiểu... ngươi coi như người, hơn nữa chân của ngươi có thể nhìn thấy nên ta có thể trị, nhưng đó là Hỏa Hống Thú, ngay cả gặp ta còn chưa gặp qua, bắt ta chữa thế nào đây?"

"Chưa thử qua sao biết được?" Ca Đốn một bộ bám riết không tha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.