Thần Đạo Đan Tôn

Chương 785: Toàn bộ quyết định




- Chương lão nổi giận, muốn quyết tâm rồi.
- Đó là tự nhiên, Chươ ng lão a, nhân vật vang dội của Đông Vực chúng ta, trong mười người mạnh nhất có thể đứng vào năm vị trí đầu!
- Tiểu tử này lại dám nhục Chươ ng lão, hoàn toàn là đang tìm cái chết!
Các cường giả Đông Vực đều nghị luận sôi nổi, tự nhiên cho rằng Lăng Hàn chết chắc rồi.
Cường giả Thiên Nhân Cảnh này họ Cổ, tên một chữ Chươ ng, nhưng không người dám gọi thẳng tên của hắn, không ai không xưng là Chươ ng lão.
Cổ Chươ ng là một trong các nhân vật thủ lĩnh của cường giả Đông Vực lần này, hắn ra tay cũng coi như là Vương đối Vương, mạnh nhất trong trận doanh song phương ác chiến. Đương nhiên ở các cường giả Đông Vực xem ra, trận chiến này là không có chút hồi hộp nào, khẳng định là Cổ Chươ ng toàn thắng.
Lăng Hàn đưa tay phải ra, lạnh nhạt nói:
- Ta chấp ngươi một tay đi.
Sát!
Trên đầu Cổ Chươ ng lập tức có hỏa diễm bay múa, cường giả đạt đến cảnh giới như hắn, dù cho không tu công pháp hệ hỏa, nhưng chỉ cần một ý nghĩ chuyển động, vẫn có thể xúc động thiên địa linh khí, hóa thành hỏa diễm.
Hắn đương nhiên giận dữ, chỉ là tiểu bối Hoá Thần Cảnh, coi như thiên phú lại kinh người thì đã làm sao, lại còn nói muốn chắp mình một tay, để hắn tức giận đến hai mắt phun lửa.
Tiểu bối này thật là điếc không sợ súng!
Hắn múa tiên thương, công về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn còn chưa từng thấy dạng binh khí này, không khỏi hiếu kỳ, dưới chân di chuyển, nhìn xem kỹ pháp kia đến cùng có chỗ hơn người gì.
Khoan hãy nói, cái Linh khí này thật có chút không tầm thường, khi thương đâm bị chặn, có thể hóa thành roi, hình thành oanh kích. Phía trên lạc ấn mạch văn, sau khi kích hoạt toả ra hào quang màu u lam, uy lực kinh người.
Người ta có thể vào hàng ngũ người mạnh nhất Đông Vực, tự nhiên không phải thổi ra.
Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lăng Hàn.
Thể phách của ta có thể so với trân kim cấp chín, ngươi phải làm sao mới có thể gây tổn thương cho ta? Dù dùng Dị Hỏa dung luyện, cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn, ít nhất mấy ngày mấy đêm mới có thể luyện hóa.
Tuy Cổ Chươ ng đánh cho náo nhiệt, bề ngoài giống như hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đè Lăng Hàn đánh, nhưng trên thực tế đối với Lăng Hàn một chút uy hiếp cũng không có, chỉ là Lăng Hàn muốn nhìn tiên thương kia biến hóa, nên mới từ đầu đến cuối không hoàn thủ.
- Chươ ng lão, diệt gia hỏa gan to bằng trời này!
- Phải, làm thịt tiểu tử này, chúng ta liền có thể trở về Đông Vực, chỗ này linh khí quá mỏng manh, ở đây thêm một ngày liền tai hại một ngày.
Mọi người dồn dập kêu lên, hi vọng nhanh diệt Lăng, mau chóng trở về Đông Vực.
Cổ Chươ ng tự nhiên cũng rất muốn quyết định Lăng Hàn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Lăng Hàn nhìn như hạ phong, nhưng lại thong dong đến cực điểm, tuyệt đối không phải hắn trong thời gian ngắn có thể bắt được. Hắn không khỏi kích tướng nói:
- Tiểu bối, ngươi né qua trốn đi, đến tột cùng muốn trốn tới khi nào? Phía sau ngươi chính là Hoàng Đô, có thể trốn đi đâu chứ?
Vừa vặn Lăng Hàn cũng nhìn chán, cười nói:
- Ngươi muốn bại như thế sao? Được, tác thành ngươi!
Hắn vươn tay phải ra, nhất thời kim quang lóng lánh, hắn đã vận chuyển Phúc Địa Ấn, đánh về đối phương.
Đây chính là một môn thần thông!
Lăng Hàn đã sớm tu luyện Phúc Địa Ấn tới trình độ có thể tùy ý vận dụng, bởi vậy hiện tại dù chỉ dùng tay phải, nhưng sức chiến đấu chỉ thoáng suy yếu một chút.
Hắn phản thủ làm công, khí thế lập tức chiếm cứ chủ động.
Những ngày qua hắn gặp phải Thiên Nhân Cảnh đều là hàng ngũ như Từ Tu Nhiên, Thi Nhị, để hắn cảm giác Thiên Nhân Cảnh rất mạnh. Nhưng hiện tại đổi thành Cổ Chươ ng, hắn nhất thời lại bay lên một loại cảm giác, Thiên Nhân Cảnh quá yếu!
Cổ Chươ ng ở Đông Vực có thể coi như chí cường giả, nhưng sao có thể so với đám người Từ Tu Nhiên.
- Cái gì!
- Chươ ng lão lại bị áp chế! Sao có thể có chuyện đó!
- Trời ạ, cái này nhất định là hoa mắt!
Các cường giả Đông Vực đều kinh ngạc thốt lên, đây cũng quá giả, một tiểu bối Hoá Thần Cảnh lại có thể đè đánh Thiên Nhân Cảnh, hơn nữa này còn là một vị Thiên Nhân Cảnh thành danh đã lâu năm.
Nhân sinh muốn tan vỡ.
Lại một tên cường giả Thiên Nhân Cảnh hừ lạnh nói:
- Hiện tại không phải đơn đả độc đấu, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Đại Lăng triều, hiện tại quốc chủ ở trước mặt chúng ta, Đồ huynh, Mã huynh, Trương huynh, theo lão phu xuất thủ một lượt, diệt tên tiểu bối này.
- Được!
Cường giả Thiên Nhân Cảnh khác dồn dập gật đầu, xác thực, cái này không phải tranh đấu võ đạo, không cần nói quy củ một chọi một gì.
Tổng cộng có bảy tên cường giả Thiên Nhân Cảnh đồng thời đi ra, vây Lăng Hàn lại.
Hổ Nữu nhảy ra nói:
- Nữu bồi các ngươi chơi!
Lăng Hàn cười cợt nói:
- Không cần, ta đến quyết định bọn họ!
Nếu những người này cùng tiến lên, hắn cũng không cần bảo vệ hứa hẹn chỉ dùng một tay gì, Tích Sinh Kiếm rung lên, ánh kiếm trùng thiên.
Quốc thế gia trì, hắn triển khai Huyền Diệu Tam Thiên, nhất thời 3100 ánh kiếm bắn ra, đồng thời vây cả tám Thiên Nhân Cảnh lại.
- Cái gì!
Bọn người Cổ Chươ ng cả kinh, cái này cái này… trên đời sao có khả năng có kiếm pháp bén nhọn như vậy, đồng thời công kích tám Thiên Nhân Cảnh, còn để mỗi người đều có cảm giác vô lực không cách nào chống lại?
Giác ngộ như vậy đã quá chậm, ánh kiếm xẹt qua, tám Thiên Nhân Cảnh ngã xuống, trong nháy mắt chết sạch.
Trong trận doanh Đông Vực, chỉ còn dư lại tĩnh mịch.
Quá mạnh, tại sao có thể có quái thai như vậy, giết Thiên Nhân Cảnh như cắt đậu hủ, chẳng lẽ này là Phá Hư Cảnh?
Làm sao kháng cự? Căn bản vác không được!. ngôn tình ngược
Lăng Hàn thu kiếm, lạnh nhạt nói:
- Như thế nào, còn có người muốn đầu hàng, hay chống đối đến cùng không?
Thiên Nhân Cảnh của Đông Vực đã chết sạch, còn lại chỉ là Hoá Thần Cảnh, đối mặt Lăng Hàn như Thiên Thần, đều không có một chút xíu dục vọng chiến đấu. Có mấy người đầu hàng, nhưng cũng có người tuyển chọn chạy trốn, bọn họ không muốn làm tôi tớ.
Hổ Nữu phát uy, thân hóa lôi đình, một trảo một cái, ai có thể thoát thân ở dưới tay của nàng?
Dụ địch thâm nhập, đóng cửa đánh chó, bộ đội của Đông Vực toàn quân bị diệt.
Lăng Hàn chiêu hàng tất cả bọn họ, ở trước mặt tử vong, rất ít người có thể làm được thấy chết không sờn. Lại nói, bọn họ cũng là vâng lệnh xuất kích, không có cừu hận không thể hóa giải gì với Lăng Hàn, vậy hà tất chịu chết chứ?
Lẽ nào thật sự để Trung Châu phong bọn họ làm liệt sĩ sao?
Sau khi quyết định cường giả Đông Vực, lại để bọn họ quay đầu đoạt lại thành thị mình chiếm lĩnh.
---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.