Thần Đạo Đan Tôn

Chương 547: Hiên Viên Tử Quang




Người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị nhìn lại Lăng Hàn nói:
- Có thể chặn một chiêu của ta? Không tồi không tồi, ngươi là người phương nào, có tư cách để ta biết tên!
- Ngươi não tàn sao?
Lăng Hàn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi này thật coi mình là thế giới chi vương, tất cả mọi thứ phải quay chung quanh hắn sao?
- Lớn mật!
Người trẻ tuổi kia giận dữ, vỗ ra một chưởng, nhất thời, có hai mươi ba con mãnh hổ hỏa diễm xuất hiện, nhào tới Lăng Hàn. Mỗi một con Hỏa Hổ đều cực kỳ đáng sợ, đủ để trấn áp Sinh Hoa tầng chín phổ thông, hai mươi ba con cùng hiện, quả thực khủng bố.
Hai mươi hai đạo khí!
Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, hắn mới nắm giữ mười chín đạo kiếm khí, mà trình độ quyền thuật hiển nhiên càng không tới. Có điều, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn vung quyền đón nhận, đánh ra mười bảy con Long Tượng màu bạc.
Oành oành oành oành… Long Tượng và Hỏa Hổ va chạm, cắn xé, rất rõ ràng, Hỏa Hổ chiếm thượng phong, chỉ mười ba con liền địch lại mười bảy con Long Tượng, còn lại mười con Hỏa Hổ tiếp tục đánh tới Lăng Hàn.
Lăng Hàn triển khai Quỷ Tiên Bộ, bỏ qua đòn đánh này, ánh mắt lướt qua chiến ý mãnh liệt, quát lên:
- Đón thêm một quyền của ta!
Hắn lại oanh một quyền, lần này hắn hòa vào cốt văn cổ xưa, ý chí võ đạo óng ánh không tên, uy lực của mười bảy con Long Tượng tăng vọt mấy lần, phản kích về phía người trẻ tuổi kia.
- Có chút ý nghĩa!
Người trẻ tuổi kia vung ra một chưởng, vẫn là hai mươi ba con Hỏa Hổ.
Oành!
Lần này, mười bảy con Long Tượng địch lại mười bảy con Hỏa Hổ, nhưng còn có sáu con Hỏa Hổ tiếp tục tấn công về phía Lăng Hàn.
Hết cách rồi, người trẻ tuổi này ở trên lĩnh ngộ võ đạo cao hơn Lăng Hàn, chí ít ở lĩnh vực khí này là như vậy. Lại thêm tu vi của đối phương cao hơn bảy cấp, tất nhiên là chiếm cứ thượng phong, đây là sự tình không thể làm gì.
Chủ yếu nhất là, đối phương cũng là thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài.
Lăng Hàn hét dài một tiếng, lấy Quỷ Tiên Bộ đi tới trước người đối phương, muốn cận thân vật lộn với đối phương. Hắn tu ra Thiết Bì Thể, lại thêm Cửu Long Bá Thể thuật cũng bước vào Sinh Hoa Cảnh, chỉ nói cận chiến, hắn tuyệt đối là người số một trong Sinh Hoa Cảnh.
Trừ khi đối phương cũng có thể yêu nghiệt như thế, tu luyện siêu cấp thể thuật gì đó, không chỉ lực lượng thân thể khủng bố, thậm chí thể phách cũng vô cùng mạnh mẽ.
Ỷ vào Quỷ Tiên Bộ kỳ diệu, hắn thành công cắt đến trước mặt người trẻ tuổi kia, đánh về mặt của đối phương một quyền.
- Cận chiến với ta, ngươi tự tin như vậy?
Người trẻ tuổi kia cười lạnh, nhắm Lăng Hàn quất tới một chưởng, tốc độ nhanh kinh người.
Bình thường võ giả đều sẽ tránh cận chiến, bởi vì mọi người tu chỉ là nguyên lực, thể phách không cường đại. Ngươi có thể trong nháy mắt từ lòng bàn tay phun ra mười đạo thậm chí hai mươi đạo nguyên lực, nhưng không đủ lực lượng giúp đỡ, tay ngươi có thể trong nháy mắt vung ra mười lần thậm chí hai mươi lần sao?
Kéo dài đủ khoảng cách, như vậy chỉ cần võ giả lật tay, vung kiếm, liền có thể hại người ở nơi cực xa. Là ngươi trốn nhanh, hay ta nhấc tay nhanh hơn?
Nhưng dưới cận chiến, giơ tay liền biến thành sự tình xa xỉ.
Có điều, người trẻ tuổi kia lại nguyện ý cận chiến, một chưởng này vô cùng thuần thục, hiện ra toàn bộ công lực.
Cái này chứng minh, đối phương tất nhiên nắm giữ một thể phách mạnh mẽ.
Lăng Hàn nổi lên chiến ý, trong tiếng hét dài, cùng đối phương triển khai ác chiến, oành oành oành… bọn họ đều từng quyền tới thịt, không có hoa chiêu gì, chỉ có ý chí võ đạo lộ liễu, từng mạch văn óng ánh phát quang, không ngừng đổ nát, lại không ngừng hình thành.
Trận chiến này, hai người đánh hoà nhau.
Thể phách của Lăng Hàn không thể nghi ngờ càng mạnh hơn, kia là Bất Diệt Thiên Kinh tôi luyện ra, mà tu luyện Cửu Long Bá Thể thuật, lực lượng của cơ thể hắn cũng rất khủng bố. Thể phách của đối phương không bằng Lăng Hàn, man lực cũng không bằng, phải dùng nguyên lực mạnh hơn mới bù đắp được khuyết điểm này.
- Thật là coi thường ngươi!
Người trẻ tuổi kia lãnh đạm nói, trong ánh mắt sát khí lưu chuyển, oành… một đạo kình khí đáng sợ từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành trăm nghìn khí nhận, oanh kích về phía Lăng Hàn.
Dù Lăng Hàn tu ra Thiết Bì Thể, thể phách có thể so với trân kim cùng cấp cũng có chút khiếp đảm, không khỏi lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với đối phương.
- Ha ha ha ha, trong vòng mười chiêu liền để ngươi cúi đầu xưng thần!
Người trẻ tuổi kia cười to, đẩy ra một chưởng, phảng phất một tồn tại vô thượng khai thiên tích địa, nhất thời sức chiến đấu tăng một đoạn dài.
Trừ khi cấp độ man lực vượt qua cấp độ nguyên lực, bằng không khẳng định là kéo dài khoảng cách đánh mới là vương đạo, nhưng loại người này ở Hằng Thiên Đại Lục cơ bản không tồn tại.
Đối phương rất thông minh, hơn nữa, cuồng là cuồng, nhưng không ngốc chút nào. Tuy trước đó xem thường Lăng Hàn, nhưng hoàn toàn không có ý triền đấu với Lăng Hàn ở lĩnh vực cận chiến.
Tu nguyên lực, đương nhiên phải kéo dài khoảng cách, thoả thích triển khai võ kỹ.
Lăng Hàn bị áp chế, nhưng cũng không phải không có năng lực trở mình, hắn am hiểu nhất chính là kiếm pháp, Ma Sinh Kiếm chưa tế, Huyền Diệu Tam Thiên chưa ra, đây là lá bài tẩy của hắn. Hơn nữa, nơi này là Trung Châu, ai biết Huyền Diệu Tam Thiên có thể bị người nhận ra hay không, đến thời điểm đó gặp phải lão quái vật của Thiên Kiếm Tông thì làm sao bây giờ?
- Dừng tay!
Một tiếng hừ lạnh vang lên, trên đỉnh cung điện truyền đến âm thanh không vui.
- Các ngươi coi nơi này là nơi nào, có thể dung túng các ngươi làm càn?
Thanh âm này cực kỳ uy nghiêm, Lăng Hàn và người trẻ tuổi kia lập tức thu tay lại.
Ngạo khí là phải xem trường hợp, nếu không thì không phải ngạo khí, mà là ngu ngốc. Người lên tiếng kia chí ít là Hóa Thần Cảnh, mặc cho Lăng Hàn và người trẻ tuổi kia yêu nghiệt thế nào, gặp phải nhân vật như vậy cũng chỉ có thể bị trấn áp.
Ai không nghe lời chính là muốn ăn đòn, hai người Lăng Hàn hiển nhiên đều không muốn ăn đòn.
Người trẻ tuổi kia vẫn ngạo khí như cũ, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn Lăng Hàn, không còn quan tâm, ngược lại nhìn về phía Hách Liên Tầm Tuyết nói:
- Ta là Hiên Viên Tử Quang, ta nhìn trúng ngươi, làm nữ nhân của ta đi!
Hóa ra hắn chính là Hiên Viên Tử Quang!
Chẳng trách mạnh như vậy.
Hách Liên Tầm Tuyết vội trốn đến phía sau Lăng Hàn, sau đó thò ra mặt cười, nhìn Hiên Viên Tử Quang le lưỡi, chỉ cảm thấy người này quá đáng ghét.
Lăng Hàn dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn Hiên Viên Tử Quang, tên này thật có cảm giác hài lòng, nhưng căn bản không biết nữ nhân này chính là tồn tại Thiên Nhân Cảnh. Tuy hiện tại mất trí nhớ, nhưng một ngày nào đó sẽ thức tỉnh, đến thời điểm đó ngươi liền thảm.
Hiên Viên Tử Quang thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn không khỏi mang theo sát khí nồng nặc. Nữ nhân mình coi trọng lại thân mật với người đàn ông khác như vậy? Hắn không chịu được, nhất định phải giết người đàn ông kia, nếu không trong lòng hắn sẽ không khoái.
- Rời nơi này, ngươi chính là một bộ thi thể.
Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười:
- Tốt, vậy ngươi chờ ta cả đời đi!
Hiên Viên Tử Quang cứng đờ, không nghĩ tới Lăng Hàn vô lại như vậy, hắn hừ một tiếng nói:
- Ta sẽ chờ ngươi!
---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.