Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5286: Ai Là Nông Dân




Ba ba ba ba, tám người Phác Cảnh Minh té ngồi xuống đất. Bọn họ đều kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được. Thánh Nhân! Hầu tử này chính là Thánh Nhân. Ách, trước đó bọn họ chỉ nhổ nước bọt, nhưng một Hầu tử cảnh giới Thánh Nhân thật là có tư cách trở thành hậu đại của Đấu Chiến Thánh Hoàng. Nhưng nơi này là thâm sơn cùng cốc, nằm ở biên giới vũ trụ, tại sao lại xuất hiện một Thánh Nhân? Phải biết, những người này còn không biết Chuẩn Đế đấy. Cổ quái! Nhưng mà, bọn họ lập tức lại nghĩ tới, phía sau mình còn có Chuẩn Đế. Mang một chữ Đế, Thánh Nhân gì không phải sâu kiến tầm thường? Nghĩ như thế, bọn họ lực lượng đầy đủ. – Khó trách dám can đảm lớn lối như thế, thì ra là có Thánh Nhân tọa trấn. Phác Cảnh Minh cao ngạo nói, trước đó hắn không tôn kính với Thánh Nhân nhà mình, huống chi là Thánh Nhân khác. – Lão tổ nhà ta chính là Chuẩn Đế! Hắn lớn tiếng nói.
– Ngươi dám bất kính với Chuẩn Đế? Hầu ca bật cười, hắn quay đầu nói với Lăng Hàn: – Tại sao có loại người không biết xấu hổ như vậy? Lăng Hàn nhún vai nói: – Ta hoài nghi bọn họ sống cách đây một thế hệ, cho nên, tin tức đã bế tắc nghiêm trọng. Nếu không, hiện tại người nào không biết Lăng Hàn tu vi Thánh Nhân đã có thể đánh ngã Chuẩn Đế, sau khi đột phá Chuẩn Đế lại giết qua Đại Đế cấp thứ sáu. Đối mặt với chiến lực như vậy, Chuẩn Đế cũng phải run lẩy bẩy. Thấy Hầu ca cùng Lăng Hàn chuyện trò vui vẻ, không có chút nào để ý chính mình, Phác Cảnh Minh giận dữ, quát: – Ta đang nói chuyện với các ngươi! Hắn là hậu duệ của Chuẩn Đế, mà Chuẩn Đế đang thời điểm tráng niên, chẳng những có thể uy trấn thiên hạ nhiều năm, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước, bỏ đi chữ “chuẩn”, chân chính đến Đế lâm thiên hạ. Cho nên, đương nhiên hắn có lý do cao ngạo. Lăng Hàn lắc đầu: – Vốn còn muốn lưu tính mạng của ngươi, nhưng ngươi nói năng lỗ mãng, tâm tư bỉ ổi, quả thật tự tìm đường chết. Hắn vươn tay điểm nhẹ một cái, ba, Phác Cảnh Minh nổ tung và hóa thành một chùm mưa máu. Máu tươi bắn lên người bảy người kia, từng người sợ hãi tay chân run rẩy. Đây chính là hậu duệ Chuẩn Đế, nói giết là giết. Người nơi này đều là tên điên sao? Xong! Bọn họ có chết chung hay không? Bảy người này sợ hãi gần chết, có hai người nhát gan đã hôn mê.
Nhưng cũng có người to gan, lặng lẽ phát ra tín hiệu liên lạc triệu hoán Công Dã Lương tới. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Phác Cảnh Minh chính là hậu đại được Chuẩn Đế đại nhân thích nhất, bây giờ lại phơi thây ở đây, một khi Chuẩn Đế đại nhân biết được, có thể tức giận giết bọn họ chôn cùng hay không? Chuẩn Đế giận dữ, thây nằm ngàn dặm. – Các ngươi... Xông đại họa! Một người đắng chát nói. – Phác thiếu là hậu đại được Chuẩn Đế đại nhân thương yêu nhất, hiện tại hắn chết rồi, Chuẩn Đế đại nhân sẽ nổi giận, chẳng những các ngươi phải chết, thậm chí chúng ta cũng có thể chôn cùng. Bảy người đều lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. – Uy uy, các ngươi là nông dân chạy tới từ góc nào thế? Đại Hắc Cẩu không nhịn được nói. – Chẳng lẽ, các ngươi chưa nghe nói qua uy danh Tiểu Hàn nhà ta sao? – Các ngươi mới là nông dân! Bảy người phản bác. – Các ngươi căn bản không biết Chuẩn Đế lợi hại đến mức nào, đây chính là người mạnh nhất dưới Đại Đế! Mà một thời đại chỉ xuất hiện một Đại Đế bá chủ thiên hạ, cường đại đến mức không cách nào hình dung! – Chuẩn Đế đại nhân nhà ta cách thành đạo chỉ một chút mà thôi! A, đó chính là Chuẩn Đế cửu tinh. Lăng Hàn cười nhạt, bọn họ không quan tâm, đừng đó là Chuẩn Đế, cho dù thật đột phá, nhiều nhất chỉ có chiến lực cấp thứ sáu, đến tu ra mấy đạo quy tắc cửu tinh mới có chiến lực cấp thứ năm.
Lăng Hàn hiện tại có chiến lực cấp thứ sáu, Hỗn Độn Cực Lôi tháp lại là cấp thứ năm, một khi bộc phát... Cho nên, ha ha. Đại Hắc Cẩu hưng phấn, hắn muốn biện giải rõ ràng với đám người này, rốt cuộc ai mới là nông dân. Khi Đại Hắc Cẩu tranh luận với người Huyền Linh tinh, Lăng Hàn cũng biết được, Huyền Linh tinh cách đây thật lâu bị Chuẩn Đế đưa vào trong hư không, từ đó sống xa cách thời đại. Vị Chuẩn Đế này vẫn ngủ say, thẳng đến gần đây mới xuất thế, lại thôi động Huyền Linh tinh tiến vào đại thế giới, muốn chứng đạo đương thời. Lăng Hàn hứng thú, hắn muốn gặp tên Chuẩn Đế này. Ông, uy áp cường đại ập tới, Công Dã Lương lại xuất hiện. Ánh mắt của hắn quét qua, hắn kinh ngạc: – Phác Cảnh Minh đâu? Đây chính là hậu đại dược Chuẩn Đế đại nhân thương yêu nhất. – Chết, chết rồi. Bảy người Huyền Linh tinh như tìm được cứu tinh, vội vàng trả lời. Giết bọn họ đi! Bọn họ tranh luận với Đại Hắc Cẩu suýt phát điên, quả thật muốn giết người mà, tên kia hoàn toàn ngụy biện, trước tiên kéo bọn họ xuống cấp độ cực thấp, lại lấy kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn họ. Đây là giày vò từ tinh thân và thân xác. Cho nên, cho dù bị giết, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ và thống khoái. Công Dã Lương nhìn về phía đám người Lăng Hàn, ánh mắt rét lạnh giống như nhìn thấy người chết. – Các ngươi có biết mình phạm bao nhiêu tội lỗi hay không? – A, tội gì?
Đại Hắc Cẩu cười nói, tự nhiên không quan tâm. – Tội chết! Công Dã Lương cao giọng quát, oanh, lôi đình nổ vang trong hư không. Oanh, tiếng gầm quét qua, mắt trần có thể thấy được biển động. Hắn thật sự giận dữ, tiếng gầm này có thể tiêu diệt ít nhất một nửa sinh linh trên Tứ Nguyên tinh. Đây là uy thế của Thánh Nhân! Lăng Hàn tiện tay điểm một cái, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, những tiếng gầm này yên tĩnh lại. Trời ơi! Công Dã Lương cảm giác tròng mắt như rớt ra ngoài, mặc dù hắn gầm một tiếng tùy ý, nhưng Thánh Nhân cường đại cỡ nào, một tiếng quát có thể kinh thiên động địa. Mà đối phương thì sao? Nhẹ nhàng ấn xuống một cái có thể làm dừng. Chú ý, là dừng lại mà không phải tiêu trừ, hai việc này hoàn toàn khác biệt, dừng lại có độ khó cấp mười, thậm chí gấp trăm lần. Trời ạ, đây cũng là Thánh Nhân, hơn nữa còn là Thánh Nhân cao giai? – Lão đầu, ngươi không phải nói muốn giết Cẩu gia sao? Đại Hắc Cẩu nhảy ra ngoài. – Đến, Cẩu gia chơi với ngươi! Oanh! Đại Hắc Cẩu xuất thủ, nó không hề cố kỵ, chiến lực bộc phát hoàn toàn. Ngươi điên rồi? Tám người Huyền Linh tinh, bao quát Công Dã Lương cũng cảm thấy kỳ quái.
Tên này dám động thủ trên tinh cầu? Ngươi không sợ đánh nổ tinh cầu hay sao? Công Dã Lương nói thầm chưa kết thúc, nhưng Đại Hắc Cẩu đã giết tới trước mặt, hắn không thể không nghênh kích. Oanh! Vừa mới giao thủ, hắn chấn kinh. Trời ạ, tiện cẩu này lại là Thánh Nhân. Vào lúc này, hắn cực kỳ im lặng. Thánh Nhân đê tiện như thế cùng ngồi ngang hàng với hắn, hắn làm sao chịu nổi? Lúc nào Thánh Nhân biến không đáng giá như vậy, một con chó cũng có thể tu thành? Oanh! Đại Hắc Cẩu gào to, nó đánh ra một kích thật mạnh. Chiến lực Thánh cấp hóa thành gợn sóng quét qua bốn phương tám hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.