Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5268: Nhị Tổ Vô Địch




Người Thường gia giận dữ.. Quá ghê tởm, mấy người ngoài chạy tới tổ địa Thường gia diễu võ giương oai, thậm chí còn đè đánh lão tổ tông của bọn họ. Đáng thương lão tổ tông, hắn bị đá tỉnh lại. Khẳng định, trứng đã bể nát. Tiện cẩu quá đen. Nhưng vấn đề là, lão tổ tông cũng bị đánh bại, bọn họ có thể làm gì? – Nhị tổ! Bọn họ đều kêu lên. Nhị tổ, Thường Thính Kiếm, Chuẩn Đế! Oanh, một đạo khí thế đáng sợ quét qua, quả nhiên, Thường Thính Kiếm xuất hiện. Hắn không thể không ra, trừ hắn ra, còn có ai có thể ngang hàng Lăng Hàn? – Lăng Hàn, ngươi thật to gan lớn mật! Thường Thính Kiếm từ tốn nói, hắn tràn đầy tự tin.
Đây chính là tổ địa Thường gia, Tứ Phương Đại Đế đang nằm khôi phục tại nơi này, cho nên, mặc kệ Lăng Hàn ngươi nắm giữ chiến lực Chuẩn Đế thì như thế nào, tất nhiên cũng tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn chỉ có con đường chết – Ha ha, lá gan của ta luôn rất lớn. Lăng Hàn không khách khí thừa nhận. – Nhưng mà, lần này ngươi tự tìm đường chết! Thường Thính Kiếm lập tức bồi thêm một câu. – Ồ? Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn sang Đại Hắc Cẩu. – Lúc này, ta nên trả lời thế nào mới có thể trang bức? – Tê! Đại Hắc Cẩu hít khí lạnh, lộ ra thần thái chấn kinh. – Đường đường bức vương, thế mà còn thỉnh giáo trang bức với Cẩu gia? – Như vậy mới trang bức mạnh hơn! Tiểu Thanh Long cũng gật đầu. Ai, hai người này… Thường Thính Kiếm giận dữ, hắn quát: – Lăng Hàn, ngươi đã quên mất đây chính là tổ địa Thường gia ta, mà phụ thân ta... Còn sống! – A, ngươi nhận quỷ thành phụ thân sao? Lăng Hàn kỳ quái nói. – Ngươi không biết lão tử của ngươi đã sớm chết từ lâu rồi sao, hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, nửa đêm đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp.
Thường Thính Kiếm không thể kìm được, hắn thét dài một tiếng và xông lên chém giết với Lăng Hàn. Đại Đế không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn giết tới gần, một chưởng như thiên đao. Lăng Hàn bật cười một tiếng: – Ngươi thật sự có dã tâm rất lớn, khai chiến ở đây không sợ đánh nát tinh cầu hay sao? Thường Thính Kiếm vừa mới ra tay đã thu trở lại. Nhưng mà, cưỡng ép thu chiêu trong trạng thái này sẽ tạo thành đả kích không nhỏ lên người hắn, ngực của hắn phập phồng, kém chút đã phun máu tươi ra ngoài. – Hèn hạ! – Vô sỉ! – Rất bỉ ổi! Đám người Thường gia giận điên người, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, Thường Thính Kiếm cưỡng ép thu hồi công kích đã nhận bao nhiêu đả kích. Quả nhiên tiện thánh, cả hai đều là thế. Thường Thính Kiếm áp chế xúc động xuất thủ, hắn điềm nhiên nói: – Lên trời cao đánh một trận! – Vì cái gì ta phải nghe ngươi? Lăng Hàn cười nói. – Nói giỡn, ta đến đập phá quán, lên trời, ta đập thế nào? Cái này... Đạo lý thật tốt. Giống như hắn đi tới Tứ Nguyên tinh khai chiến với Lăng Hàn, hắn cố kỵ cái gì hay sao? Hắn sẽ không, tại sao bây giờ giống hắn cầu Lăng Hàn như thế?
Nhưng mà, Chuẩn Đế quá mạnh, cho dù Đại Đế xuất thủ cũng không có khả năng đánh bại hắn trong một chiêu, như vậy, chỉ cần có chút chấn động cũng dễ dàng phá hủy một tinh cầu. Cái này! Ngươi cũng biết điểm ấy, cho nên mới dám tới đây, từ đó Tứ Phương Đại Đế sợ ném chuột vỡ bình sao? – Lăng Hàn, ta cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới lại là kẻ hèn hạ như thế! Hừ, cái gì Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử có tiếng không có miếng! Thường Thính Kiếm dùng phép khích tướng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười: – Ngươi nói không sai một chút nào, ta cũng không phải Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử. Ồ! Tất cả mọi người im lặng, ngươi đều không biết xấu hổ như vậy, đúng là tiện vô địch. Nhưng Lăng Hàn nói tiếp: – Ta chính là Đại Đế mạnh nhất lịch sử! Khốn kiếp. Mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, hắn và Đại Hắc Cẩu đều là một khuôn khắc ra hay sao? Đều không biết xấu hổ tới cực hạn. Ngươi xem, mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn không phải là Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử, kết quả người ta da mặt dày đến mức tự xưng Đại Đế mạnh nhất lịch sử. Đối mặt loại người này, mở miệng công kích có thể hữu hiệu không? Chính mình có muốn bị tức chết hay không!
Thường Thính Kiếm cũng không cách nào, mặc dù tu vi của hắn có tiến bộ, nhưng hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng Lăng Hàn, một khi khai chiến, hai người có khả năng giằng co với nhau. Kể từ đó, tinh cầu này còn tồn tại hay sao? Cho dù được Đại Đế gia cố quá, như vậy chỉ có thể gánh vác Thánh Nhân oanh kích, Chuẩn Đế là khái niệm khác nhau. Trong thời gian ngắn, Thường Thính Kiếm không biết nên đánh trả như thế nào. Nhưng chẳng lẽ nhìn gia hỏa phách lối này càn rỡ hay sao? Đế tộc còn mặt mũi nào sống nữa? Hắn là Chuẩn Đế biết giấu mặt vào đâu? Tứ Phương Đại Đế không cần mặt mũi hay sao? – Tốt rồi, ngươi muốn chiến như vậy, vậy thì đến đánh đi. Lăng Hàn thả người bay vào trong tinh không. Mặc dù Thường Thính Kiếm không biết Lăng Hàn tại sao muốn nhượng bộ, nhưng mà, đây là việc hắn cầu mà không được, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn vội vàng bay lên không trung. – Xem ngươi còn biết xấu hổ, ta tận lực lưu ngươi toàn thây. Hắn từ tốn nói. – Chỉ bằng ngươi? Lăng Hàn cười nói. Câu nói nói đầy khinh miệt, nhưng mà Thường Thính Kiếm lại vô lực phản bác. Hắn thật sự không có khả năng chiến thắng Lăng Hàn, huống chi là đánh chết. – Ngươi chớ có quên, nơi này còn có một Đại Đế! Thường Thính Kiếm cao ngạo nói.
– Ách, không đánh dấu ngoặc kép hay sao? Lăng Hàn nghi hoặc. Khốn kiếp! Thường Thính Kiếm hét lớn một tiếng, hắn xông lên chém giết Lăng Hàn, hắn không thể chịu đựng nổi Lăng Hàn ô nhục phụ thân của mình. Oanh! Oanh! Oanh! Chuẩn Đế phát uy, khủng bố vô biên. Lực lượng đáng sợ sôi trào, tinh cầu gần đó đều sụp đổ, may mắn bọn họ cách tinh cầu của Thường gia đủ xa, nếu không, cho dù khai chiến trong tinh không, kết quả vẫn không thay đổi. – Nha, thực lực tiến bộ không nhỏ. Lăng Hàn tiện tay ngăn cản, hắn vừa đánh vừa phê bình. Mặc dù đây là một câu tán thưởng nhưng lại làm cho Thường Thính Kiếm tức giận. Đây là khẩu khí gì? Ngươi cho rằng ngươi là trưởng bối của ta sao? – Ngươi cho rằng, ta hoang phế suốt nhiều năm qua hay sao? Thường Thính Kiếm cười lạnh, hắn xuất thủ càng nhanh. Hắn đã bước vào Chuẩn Đế tam tinh, thức tỉnh thân thể ba lần, hắn cũng tiến bộ trong việc nắm giữ quy tắc cửu tinh một mảng lớn, chiến lực kinh người. Hắn cường thế tiến mạnh, đè đánh Lăng Hàn. – Nhị tổ uy vũ! – Nhị tổ bá khí!
Bên dưới, người Thường gia thông qua tinh võng nhìn thấy rõ ràng, người nào cũng kích động, hưng phấn kêu to lên. Chiến lực cấp Chuẩn Đế, cả đời có thể nhìn thấy mấy lần? Huống chi, nhị tổ của bọn họ còn chiếm căn cứ thượng phong tuyệt đối. Cho nên bọn họ càng lúc càng kích động. – Nhị tổ vô địch! – Nhị tổ bệnh trĩ! Ngay lúc này, một giọng nói ung dung vang lên, rõ ràng âm thanh không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như có thể xuyên não. Mẹ nó, là ai đang quấy rối? Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Đại Hắc Cẩu xuất hiện sau lưng của bọn họ, một cái móng vuốt đang gãi quần lót sắt. – Gần nhất hơi táo bón, tại sao bệnh trĩ lại phát tác đúng lúc như vậy? Tiện, tiện cẩu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.