Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5257: Đấu Chiến Thánh Hoàng




Lăng Hàn lại thử vài lần, hắn đã có kết luận, trong biển cả ấn giấu lực lượng nào đó làm cho những nước biển này cũng nắm giữ lực lượng tử vong. Bởi vì hắn ném vật chất vào trong nước biển, hắn phát hiện nước biển thật ra là bình thường, cũng không có nguy hại gì. Cho nên, lực lượng tử vong đang nằm ở dưới nước. Lăng Hàn cũng không muốn làm rõ, bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hắn phải vượt qua trước. Lăng Hàn phóng lên, hắn giẫm lên trời. Mặc dù trọng lực to lớn, nhưng hiện tại trói buộc hắn rất nhỏ. Dù sao cũng là Đế! Oanh! Nơi xa, một cột nước bỗng nhiên phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, giống như suối phun. Lăng Hàn run sợ, nếu bị cột nước này đánh trúng, hắn sẽ mất đi rất nhiều sinh cơ, khi đó hắn sẽ rơi vào biển cả. Một khi rơi vào biển cả, hắn sẽ xong đời.
Hắn tăng cảnh giác, cẩn thận từng li từng tí. Oanh! Oanh! Oanh! Càng xâm nhập biển cả, cột nước càng dâng trào tập trung. Lăng Hàn nỗ lực đi lên bầu trời cao hơn, nhưng hắn lập tức phát hiện, bầu trời như ẩn chứa trọng lượng của cả vũ trụ, nặng nề đến mức hắn không thể chống cự, cho nên không thể bay cao. Cho nên, hắn đành cẩn thận tránh né những cột nước phóng lên trời Tốc độ của Đại Đế nhanh cỡ nào? Nhưng nhìn cột sáng phương xa cách không quá xa, trên thực tế lại là xa xôi đến khó tới gần, Lăng Hàn bay gần nửa tháng, hắn không cảm thấy mình rút ngắn khoảng cách với cột sáng. Hắn sẽ không từ bỏ, hắn tiếp tục ra sức tiến lên. Một tháng, hai tháng... Thời gian trôi qua, rốt cục Lăng Hàn phát hiện, cột sáng kia đã gần một chút Trời, đây là xa bao nhiêu. Lúc này, Lăng Hàn cảm thấy tâm thần mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị cột nước phóng lên, thời gian lâu dài, dù là Đại Đế cũng phải mệt. Phải biết, cột nước này tương đương với Đại Đế xuất thủ, hơn nữa chỉ có thể là “hắn” xuất thủ, chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự, một khi bị đánh trúng sẽ tử vong. Áp lực như thế có lớn hay không? Còn tốt, tinh thần Lăng Hàn đã sớm rèn luyện cứng cỏi vô cùng, mặc dù mệt, hắn vẫn có thể chèo chống.
Một năm, hai năm, ba năm, thời gian như bay, Lăng Hàn đã phi hành trong biển chín năm. Hắn thật mệt mỏi. Nhưng cột sáng kia đã gần chân chính. Hắn nhìn thấy, phía trước xuất hiện một hòn đảo to lớn, mà cột sáng phát ra từ trung tâm của hòn đảo. Xèo, Lăng Hàn đáp xuống đất, sau khi đáp xuống đất, hắn lại điều dưỡng ngay lập tức. Quá mệt mỏi, giống như cả đời này chưa từng mệt như thế, cho dù là Lăng Hàn, hiện tại cũng chỉ muốn ngủ say. Sau gần nửa ngày, bỗng nhiên Lăng Hàn giật mình tỉnh lại. Hắn cảm ứng được có khí tức mạnh mẽ ập tới. Quá mạnh, mạnh đến mức hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức bắn người lên và nhìn sang bên kia, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện. Đây là... Một con Hầu tử. Độ cao cùng người thường tương đương, người mặc màu vàng kim lũ giáp, nhưng đã rách tung toé, cẩn thận xem, cái kia hẳn là là bị oanh hỏng. Cái này Hầu tử đứng thẳng, đầu vai còn vác cây gậy màu tím, hắn đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, đôi mắt tỏa ra sát ý cùng lệ khí rất mạnh. Oanh! Hầu tử động, một côn đập tới. Mẹ nó! Đấu Chiến Thánh Hoàng!
Lăng Hàn nói thầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới đi vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy lại gặp được Đấu Chiến Thánh Hoàng, hơn nữa còn bị đối phương không phân nguyên nhân hành hung. Oanh, một côn quét ngang, đáng sợ một cách không hiểu. Dù Lăng Hàn đã nắm giữ chiến lực Đế cấp, nhưng hắn vẫn không dám đón đỡ một kích này, hắn vội vàng bứt ra. – Đấu Chiến tiền bối! Hắn kêu lên, muốn nói rõ ràng. – Muốn lừa Hầu gia gia ngươi nhà? Đấu Chiến Thánh Hoàng quát lớn, hắn lại vung côn lên. Ầm ầm, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc. Đây chính là Đại Đế chân chính, không giống Thần thú Đại Đế có các loại vấn đề, càng không giống tuyệt địa chi chủ chỉ có thể bó tay trói chân, hắn bộc phát đế uy một cách đáng sợ. Cấp thứ nhất, Đại Đế trạng thái hoàn toàn! Thực lực Lăng Hàn bây giờ mới cấp thứ tư, cho dù vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn nhiều lắm chỉ đạt tới chiến lực cấp thứ tư đỉnh phong, chỉ có thể uy hiếp Đại Đế một ít mà thôi. Đại Đế cấp thứ nhất phát uy, hơn nữa còn có Đế binh nơi tay, hắn ngăn cản như thế nào? Hắn vội vàng lấy ra Thanh Trúc kiếm cùng Hỗn Độn Cực Lôi tháp, hai kiện Đế binh đồng thời vận chuyển ngạnh kháng với cây gậy màu tím.
Nhưng mà, Đế binh tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt, hắn đồng thời thao túng hai kiện Đế binh, lập tức cảm nhận được lực bất tòng tâm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng thôi phát uy lực tới cực hạn. Oanh! Ba kiện Đế binh đấu nhau, Lăng Hàn và hai kiện Đế binh đều là bị đánh bay ra ngoài, thực lực mạnh yếu đã rõ ràng. Nhưng mà, Lăng Hàn lại phát hiện, cây gậy màu tím có dấu hiệu nứt ra. A? Đế binh không phải kiên cố nhất thiên hạ hay sao? Còn chưa nghĩ xong, Đấu Chiến Thánh Hoàng đã vung gậy đánh tới, chiến ý xung thiên, dáng dấp chưa đã ghiền. Lăng Hàn im lặng, đúng là một nhà với Hầu ca. Đấu Chiến nhất mạch, gặp được địch nhân chỉ có một chữ: đánh! Mặc kệ có thắng hay không, đánh trước lại nói. Hắn không tiếp tục đón đỡ, mà là phát động Phượng Dực Thiên Tường, không ngừng tránh né. – Tiền bối, ta gọi Lăng Hàn, là thu được Vô Nhai tiền bối nhắn lại, cố ý tới đây. Hắn vừa tránh vừa tiến hành giải thích. Hắn miễn cưỡng có thể so chiêu với Thần thú Đại Đế một chút, nhưng mà, hắn có thể đối kháng chính diện với Thần thú Đại Đế là vì người ta cố kỵ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn có thể dùng năng lượng hủy diệt và đại đạo quang với Đấu Chiến Thánh Hoàng hay sao? Nguyên bản hắn có chiến lực cấp thứ tư, hiện tại lại tự trói tay chân, hắn làm sao có thể là đối thủ của Đại Đế cấp thứ nhất?
Oanh! Đấu Chiến Thánh Hoàng cường thế tiến công, thiên địa ứng hợp, cho dù thiên địa nơi này có kết cấu cường đại thì thế nào, một côn quét qua vẫn có thể đánh nát không gian. Thật mạnh! Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nếu không phải Phượng Dực Thiên Tường chính là thân pháp nhanh đứng đầu thiên hạ, có lẽ hắn trong mười chiêu đã bị Đấu Chiến Thánh Hoàng đánh thành cặn bã. Nhưng, luôn luôn có thời điểm không tránh được. Lăng Hàn nhe răng, vì cái gì hắn đụng phải Đại Đế đầu tiên lại là Đấu Chiến Thánh Hoàng? Vì sao vị này tính cách táo bạo và thích đánh nhau? Tại sao không phải Vô Nhai Đại Đế? Lăng Thiên Tổ Vương cũng được. – Tiền bối, tha thứ vãn bối vô lễ! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, hắn đã vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang. Hiện tại năng lượng hủy diệt đã mạnh hơn rất nhiều, có thể hóa giải tất cả thành hư vô.. Đấu Chiến Thánh Hoàng không quan tâm, hắn vung gậy tấn công. Ách, quả nhiên là huyết mạch với Hầu ca. Bành! Bành! Bành! Gậy sắt đánh thẳng, nhưng chỉ cần bị năng lượng hủy diệt quét trúng, cây gậy sẽ bị chôn vùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.