Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5205: Đổ Ước




Lạc Dịch Tinh Hiểu cảm thấy đầu như cái đấu, hắn vắt hết óc, người bên ngoài đã không kiên nhẫn.
Làm cái gì?
Các ngươi tới biểu diễn biện luận sao?
Lão Thánh Nhân làm trọng tài cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, nhắc nhở:
– Lập tức bắt đầu tranh tài, không nên tranh luận vô vị!
Thế nhưng mà, hắn nói không dùng được.
Lạc Dịch Tinh Hiểu chính là vương bài!
Vương bài là cái gì?
Đệ tử mạnh nhất dưới trướng Đại Đế, chẳng những là Thánh Nhân cửu tinh, hơn nữa còn là tồn tại siêu
quần bạt tụy trong Thánh Nhân cửu tinh, cho nên, Lạc Dịch Tinh Hiểu cần để lão Thánh Nhân vào mắt
sao?
Có thể làm cho vương bài ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có Đại Đế mà thôi.
Thấy Lạc Dịch Tinh Hiểu đang suy nghĩ làm sao cãi lại Lăng Hàn, lão Thánh Nhân nhìn sang Lăng Hàn,
nói:
– Tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài đi.
Lời này, hắn mang theo ý khẩn cầu.
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn gật đầu, xèo, hắn lao tới đánh nhau với Lạc Dịch Tinh Hiểu.
Mặc dù hắn không dùng toàn lực ứng phó, nhưng chiến lực có thể xem thường?
Lại nói, Lạc Dịch Tinh Hiểu đang suy nghĩ làm sao phản bác Lăng Hàn, tự nhiên bị đánh đột nhiên, hắn
bắt đầu luống cuống tay chân.
– Hèn hạ, ngươi rất hèn hạ!
Lạc Dịch Tinh Hiểu vội vàng kêu lên, giống như bị Lăng Hàn đánh thông suốt, hắn vừa chống đỡ vừa
nói.
– Ngươi vô sỉ như thế, ngươi có tư cách gì làm vương bài?
Hắn nhìn khắp bốn phía:
– Các ngươi đều thấy được, gia hỏa này vô sỉ như thế, nếu hắn làm vương bài, còn có vương pháp, còn
có đạo lý hay không?
Nhưng vấn đề quá cao siêu, ít có người hiểu hắn nói gì, cho nên không có người nào để ý đến hắn.
A, vì cái gì các ngươi như thế?
Hắn nói không đúng sao?
Lăng Hàn cười ha ha, song đánh nhau, hắn không ngừng tấn công Lạc Dịch Tinh Hiểu tới tắp, nắm đấm
như trọng phủ, mỗi đấm đều rất đáng sợ.
Lạc Dịch Tinh Hiểu không thể không giữ vững tinh thần, đối mặt với thế công như thế, hắn không thể
phân tâm.
Lập tức, hai người kịch chiến, may mắn đây là vực sâu nguyên thủy, nếu không hai Thanh Nhân chiến
lực vượt qua tam thập tinh đại chiến sẽ phá hư đáng sợ cỡ nào?
Đánh nát một hai tinh vực là chuyện nhỏ.
– A, chuyện này, tại sao lão cửu của Chân Long mạnh như thế?
– Đúng vậy, thực lực đuổi sát vương bài!
– Không nghe nói hắn mạnh như vậy bao giờ?
Tất cả mọi người phi thường hiếu kì, tại sao xuất hiện thiên tài có thể đuổi kịp vương bài?
– Các ngươi không biết, hắn mấy vạn năm trước đi ra ngoài tìm kiếm vật chất Thủy Nguyên gặp được
thiên địa phong bạo, bị nhốt tại đó, nhưng gia hỏa này cũng gặp vận may, nơi hắn bị nhốt có nhiều đại
dược Thủy Nguyên.
– Chính vì như thế, cảnh giới của hắn không có biến hóa nhưng thực lực tăng lên rất nhiều.
Lập tức có người “tìm hiểu” tình huống của Lăng Hàn, người này vội vàng nói ra.
A, thì ra là thế.
Tất cả mọi người giật mình, liên tục gật đầu, mặc dù vẫn còn có chút ghen ghét, vì cái gì chính mình
không có gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng bọn họ cũng biết, cho dù chất đầy vật chất Thủy Nguyên
trước mặt bọn họ, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành vương bài.
Nguyên nhân vật chất Thủy Nguyên chỉ cho ngươi cơ hội đột phá nhưng thân thể không tịch diệt,
nhưng có thể đột phá hay không cũng phải xem ngộ tính và lĩnh ngộ quy tắc thế nào.
Cho nên, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, vật chất Thủy Nguyên có dùng, nhưng tuyệt đối
không thể biến bọn họ thành thiên tài tuyệt đỉnh.
Lăng Hàn có thể mạnh như bây giờ, nguyên nhân là dựa vào vật chất Thủy Nguyên, càng nhiều hơn
chính là thiên phú bản thân hắn.
Không cần Lăng Hàn đi giải thích cái gì, hạt giống chôn xuống trước đó đã nở hoa, tự động giúp hắn
tiến hành giải thích.
Lăng Hàn thích hợp gia tăng thêm một ít lực lượng, hắn dần dần chiếm thượng phong, dần dần áp đảo
Lạc Dịch Tinh Hiểu.
Chuyện này làm Lạc Dịch Tinh Hiểu muốn thổ huyết.
Cãi lại không được, đánh nhau cũng đánh không lại?
Tức chết hắn!
Bành!
Hắn vừa sơ sẩy, hắn đã bị Lăng Hàn đánh trúng một chưởng, đằng đằng đằng, hắn liên tục lui về phía
sau, ngực phập phồng, giống như ngũ tạng lục phủ trong người lật người lên.
Hắn thua.
Lạc Dịch Tinh Hiểu ngỡ ngàng, tại sao hắn bại?
Tê, hắn đang suy nghĩ làm sao đánh bại lời lẽ của Lăng Hàn, tại sao lại bị đối phương đánh ngã, ngay cả
cơ hội mở miệng cũng mất?
Hắn thổ huyết, khó chịu không cách nào hình dung.
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn không tiếp tục xuất thủ.
Một cuộc chiến đấu khác cũng khó phân thắng bại, người thắng lại là một nữ tử.
Mặc dù môn hạ của chín vị Đại Đế có không ít nữ tính, nhưng có thể trở thành vương bài thì chỉ có một.
Môn hạ của Thanh Loan, Mặc Tử Vân.
Không có nghỉ ngơi, trận chung kết lập tức tiến hành.
Lăng Hàn quan sát đối thủ trận chiến cuối cùng, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, mặc dù toàn thân bao
phủ dưới Bạch Ngân chiến giáp nhưng mái tóc như mây, như thác nước buông xuống, mỗi một cọng tóc
đang phát sáng.
Dung nhan của nàng cũng tuyệt mỹ, mũi ngọc, môi anh đào, nhất là đôi mắt tràn đầy thần thái động
lòng người.
Dù Lăng Hàn thường thấy mỹ nữ, lúc mới nhìn nàng cũng sinh ra rung động.
Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, hắn lại khôi phục tâm thần bình tĩnh.
Mặc Tử Vân cũng đang quan sát Lăng Hàn, nàng tác chiến sân nhà, có thể thẳng tiến vào trận chung kết
cũng không hiếm lạ.
Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ rằng, đối thủ cuối cùng của mình lại không phải vương bài, mà là
lão Cửu của thành Chân Long!
Nàng quả quyết không tranh luận với Lăng Hàn ai là sư huynh, sư tỷ, Lạc Dịch Tinh Hiểu chính là vết
xe đổ.
– Mời!
Nàng lượng kiếm, kiếm dài ba thước, đen như mực, giống như hắc ám tạo thành.
Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cảm ứng khí tức hủy diệt trong thân kiếm.
Có phần giống năng lượng hủy diệt
A?
Thứ này làm bằng chất liệu gì?
Sau khi đúc thành, dung nhập năng lượng hủy diệt?
– Mời.
Hắn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia.
Nhưng mọi người nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Mặc Tử Vân.
Quá trực tiếp.
Mặc dù Mặc Tử Vân là mỹ nữ nổi danh khu vực đầu tiên, người nhớ nhung nàng không một ngàn cũng
tám trăm, nhưng mà, người ta là vương bài, cho dù là ai cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, làm sao dám
bộc lộ suy nghĩ khác lạ?
Lăng Hàn thì tốt rồi, nhìn chằm chằm vào người ta.
– Đồ vô sỉ!
Lạc Dịch Tinh Hiểu trách mắng, người như vậy làm sao xứng là vương bài, huống chi còn muốn cưỡi
lên đầu hắn.
Mặc Tử Vân cũng tức giận, người này dám nhìn chằm chằm vào mình, sắc tâm thật lớn.
– Chúng ta đánh cược chứ?
Lăng Hàn đột nhiên mở miệng.
– Đánh cược gì?
Mặc Tử Vân trầm giọng hỏi.
Lăng Hàn cười nói:
– Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi…
– Tốt, nếu ngươi thua, ta lấy mạng của ngươi!
Mặc Tử Vân quả quyết nói, cũng cắt lời của Lăng Hàn.
A?
Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi nói như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy.
Ta chỉ là muốn kiếm của ngươi, cũng không phải hứng thú với ngươi!
Hắn suy nghĩ, cứ đánh thắng đối phương, muốn kiếm còn không dễ dàng?
– Được.
Lăng Hàn gật đầu, hắn cười tươi như hoa.
Mọi người xem ra, đây rõ ràng là cười dâm.
Vô sỉ, quá vô sỉ, thế mà dám đổ ước như vậy trước mặt mọi người, không biết xấu hổ tới cực điểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.