Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5165: Hung Danh Hiển Hách




Lăng Hàn trở về, tạm thời hắn không đi vực sâu nguyên thủy, làm cái gì bây giờ?
Hắn cần tăng tu vi lên, sau khi đạt tới Tịch Diệt cảnh cực hạn, sau đó đột phá Chuẩn Đế, lại thành Đại Đế, bình định hắc ám.
Thế nhưng mà, không có vật chất Thủy Nguyên, hắn chỉ có thể tìm đại dược tuyệt thế gia tốc, tốc độ cũng quá chậm.
Lăng Hàn luyện đan trên Tứ Nguyên tinh, hắn nghiền ép rất nhiều bảo vật từ các Đế tộc, mặc dù vô hiệu với hắn nhưng có thể dùng trên thân của người khác.
Khi luyện chế lượng lớn đan dược, Lâm Lạc, tu vi của đám người Chu Hằng tăng lên thật nhanh.
Bọn họ có thiên phú không kém, hiện tại chỉ thiếu cơ duyên mà thôi.
Dù sao, bọn họ cũng không phải là bá chủ Nguyên thế giới.
Nhất là Lâm Lạc, hắn có thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, vào mấy trăm năm trước đã đột phá Tôn Giả đỉnh phong, sau khi nhận được đan dược của Lăng Hàn, sau khi triệt để vững chắc cảnh giới, hắn bắt đầu bế quan xung kích Thánh Cảnh.
Sau đó, Tứ Nguyên tinh nghênh đón phát triển vượt bực.
Chu Hằng, Sở Hạo đều đột phá Tứ Cực cảnh đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích Thánh vị.
Lăng Hàn không biết trong bọn họ có bao nhiêu người có thể dựa vào bản thân thắp sáng Thánh hỏa, nhưng trước mắt không thể dựa vào tín ngưỡng lực, Tứ Nguyên tinh chỉ có bao nhiêu sinh linh như thế, căn bản không đủ chèo chống bất cứ kẻ nào thắp sáng Thánh hỏa.
Nhưng mà, hiện tại thành Thánh mặc dù gian nan, chỉ khi nào thành công, chiến lực sẽ mạnh hơn Thánh Nhân bình thường rất nhiều.
Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, hiện tại Thánh Nhân không ảnh hưởng tới đại cục của thiên địa, nhưng trở thành Thánh Nhân cũng nắm năng lực tự vệ.
Sau khi an ủi đám người Nữ Hoàng, Trì Mộng Hàm vài năm, Lăng Hàn lại ngồi không yên.
Kỳ thật, cuộc sống bình thường mới là thứ hắn hướng tới, nhưng vì cuộc sống bình thường, hắn mới cần bôn ba liều mạng.
Làm sao gia tăng tu vi lên nhanh hơn?
Vấn đề này gây khó khăn cho Lăng Hàn.
Trên vai hắn có trách nhiệm rất lớn, không nói những chuyện khác, chỉ việc Cát lão gia tử hi sinh cũng thúc dục hắn nhanh chóng trở thành Đại Đế, trấn áp thiên hạ.
Nhưng mà, hiện tại hắn đi đâu?
Tất cả Đế tộc?
Có thể tìm tới hắn đã tìm qua, có một ít thế lực còn không lộ tổ tinh ra ngoài, hiện tại càng không có khả năng tìm ra.
Như vậy, đi âm phủ?
Lăng Hàn phỏng đoán, nói không chừng nơi đó có cơ duyên.
Mặc dù âm phủ không có sinh cơ, nó hoàn toàn tương phản với dương gian, nhưng mà, vật cực tất phản, giống vực sâu nguyên thủy, không phải trên lý luận không có bất cứ sinh linh nào sống sót hay sao? Nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đó lại có Nguyên Thủy đại dược?
Có lẽ âm phủ không có đại dược như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là Thánh Nhân, cũng không phải cần tiên dược trân quý như thế.
Tốt, liền đi âm phủ, lại thuận tiện giết một ít âm hồn, chính mình rời đi hai trăm năm, Khô Lâu Thánh Binh đã phách lối bá đạo không người có thể cản trở.
Lăng Hàn không mang theo đám người Nữ Hoàng, dù sao trời mới biết có gặp tuyệt địa chi chủ nào hay không.
Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất lớn, nhưng mà, hắn vẫn còn kém Đại Đế quá nhiều.
Hiện tại, âm hồn đã chiếm ba thành tinh cầu trong vũ trụ, chủ yếu là để chiếm cứ địa bàn âm phủ hóa, việc này cần thời gian quá dài, nếu không, với chiến lực của Khô Lâu Thánh Binh đã không ai địch nổi.
Lăng Hàn tùy tiện đi vào một tinh cầu bị chiếm cứ, toàn thân tỏa ra dương khí cuồn cuộn giống như mặt trời lấp lánh.
Lập tức, âm hồn lao tới, đối với bọn chúng mà nói, huyết nhục của Lăng Hàn chính là món ngon tuyệt thế.
Dương gian ăn thịt sinh linh khác là bản năng, mà âm hồn bình thường lại không có linh trí, có bản năng thúc dục, bọn chúng không cân nhắc thực lực Lăng Hàn là gì, nhao nhao đánh tới.
Từng âm hồn cạnh tranh xông lên, giống như chậm một bước sẽ không giành được huyết nhục của Lăng Hàn.
Lăng Hàn nghĩ tới đây, ông, sóng xung kích bao phủ toàn bộ tinh cầu, tất cả âm hồn tan thành tro bụi trong nháy mắt.
Sau đó, hắn đi tới tinh cầu thứ hai, hắn dùng sát khí xung kích giải quyết tất cả âm hồn.
Hắn nhanh chóng bay vào tinh không thức tỉnh mặt trời.
Sau khi làm xong tất cả hắn mới rời đi.
Đây mới gọi là Thánh Nhân.
Trước đó hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hoặc là Khô Lâu Thánh Binh, hoặc là tuyệt địa chi chủ, viễn cổ Thần thú, làm hắn không có tự tin.
Phải biết, thời gian mấy trăm năm trước, Thánh Nhân chính là tồn tại đỉnh cấp trên thế gian, mà Lăng Hàn lại là Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử, hắn cũng vô địch.
Ai, ai bảo hắn sinh ra trong loạn thế?
Thân hình hắn khẽ động, hắn lại tới tinh vực kế tiếp.
Nhưng lần này, hắn mới thu phục ba tinh vực, lúc này hắn cảm ứng được hư không bị xé mở, khí tức cường hoành bộc phát.
Có Thánh Nhân đến, ân, còn không chỉ một.
Lăng Hàn nhìn sang, có ba tên Âm Thánh bước ra từ trong hư không
Nhưng ba tên Âm Thánh vừa nhìn thấy Lăng Hàn thì dung mạo biến hóa, cho dù bọn chúng là một đám linh hồn biến thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tâm tình của chúng biến hóa dữ dội..
Bọn chúng có thể không sợ hãi sao?
Đây chính là Lăng Hàn.
Vạn cổ đệ nhất Thánh!
Bọn chúng vội vàng xoay người bỏ chạy, lần nữa tiến vào trong không gian bị xé rách.
Lần này, bọn chúng mới thở ra một hơi, còn tốt, có thể thoát chết trong tay sát tinh kia.
– Ha ha, vừa tới đã đi, không nể mặt ta sao?
Giọng nói của Lăng Hàn vang lên bên tai bọn chúng.
Cái gì!
Ba tên Âm Thánh đều kinh hãi, Lăng Hàn đuổi theo lúc nào?
Đây là tốc độ cỡ nào?
Phải biết, bọn chúng cũng là Thánh Nhân.
Vạn cổ đệ nhất Thánh, đây chính là Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử.
Lăng Hàn đưa tay bắt lấy, ba tên Âm Thánh bị bắt trở về.
– Ngươi, ngươi muốn thế nào?
Ba tên Âm Thánh run rẩy, đương nhiên, bọn chúng dùng thần thức truyền âm.
Khoảng cách gần như vậy, bọn chúng có thể cảm giác được dương khí bàng bạc như mặt trời của Lăng Hàn, căn bản không cần đối phương xuất thủ, chỉ dương khí cũng đủ làm bọn chúng hình thần câu diệt.
Âm, dương đối lập, đây là tiên thiên, là bản chất.
Lăng Hàn mỉm cười, lấy thần thức chấn động, ba tên Âm Thánh kia ngất đi.
Hắn không có hạ sát thủ, không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là vì lưu Âm Thánh đám người Nữ Hoàng.
Thực lực của hắn quá mạnh, thiên địa ban thưởng biến thành gân gà, nếu do đám người Nữ Hoàng tiêu diệt, khi đó hiệu quả sẽ khác.
Cho nên, theo Lăng Hàn, đây là đại dược tu luyện, nếu không thu sẽ lãng phí.
Hắn lấy thần niệm là khóa, đem ba tên Âm Thánh xuyên lên, lôi kéo tại sau lưng, sau đó tiếp tục đi cái khác tinh cầu.
Thắp sáng mặt trời, một lần nữa chiếu sáng tinh vực hắc ám.
Qua một lúc, có chấn động không gian sinh ra, lần này tới chín tên Âm Thánh.
– Không tốt, là sát tinh Lăng Hàn!
– Chạy mau!
Nhưng lần này, bọn chúng không kịp xé rách không gian đã bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu.
– Sảng khoái, như vậy mới giống cao thủ.
Lăng Hàn cười nói, sau đó tiếp tục chơi đùa.
Hắn đang chờ những Đế tử của tuyệt địa tới, sau đó nhân cơ hội thu tính mạng của một đám, đương nhiên, Khô Lâu Thánh Binh mới là mục tiêu chủ yếu của hắn, chỉ cần quét dọn Khô Lâu Thánh Binh, tốc độ xâm lấn của âm phủ sẽ chậm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.