Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5162: Xâm Nhập




Mặc vào một bộ “thanh đồng” chiến giáp, Lăng Hàn nâng Sở Đường đi ra bên ngoài vực sâu nguyên thủy.
Có bộ chiến giáp này, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều.
Dù không trâu bò như bạch ngân chiến giáp, nhưng vẫn giúp Lăng Hàn phát huy ra tốc độ của Giáo Chủ.
Nhưng mà, tốc độ Giáo Chủ của hắn lại có thể so sánh với cấp bậc Tôn Giả, cho nên, tốc độ còn rất nhanh.
Chiến giáp này phản trọng lực, bởi vậy, Lăng Hàn dễ dàng thoát khỏi lực hút trên mặt đất, hắn bay trở về trong vực sâu, cũng quay về theo đường cũ.
Đợi ra khỏi vực sâu, Lăng Hàn thả ra thần thức, hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh.
Không đến bao lâu, hắn đã định vị được Đa Gia Phật.
Vị Chuẩn Đế này đang ngồi xếp bằng trong tinh không, khí tức trên thân phập phồng không ngừng, hiển nhiên, trước đó đã tiêu hao rất nhiều Đế Nguyên, hắn còn chưa khôi phục lại.
Cũng sử dụng Thánh hỏa, Đế Nguyên cũng ít đi một chút, thuộc về tiêu hao phẩm, cho nên, Đa Gia Phật cũng không phải đang nỗ lực khôi phục Đế Nguyên, mà là đang khôi phục tổn thương khi thiêu đốt Đế Nguyên.
Chuẩn Đế chính là Chuẩn Đế, cho dù trong trạng thái như vậy, hắn cũng lập tức cảm ứng được thần thức của Lăng Hàn, hắn cất bước xuất hiện trước người Lăng Hàn.
A?
Nhìn thấy Lăng Hàn mặc một bộ khôi giáp cổ quái, thậm chí trong tay còn mang theo một người, vị đại nhân này ngạc nhiên và hoảng sợ.
Cái quỷ gì?
Muốn nói Lăng Hàn nhàm chán mặc chiến giáp —— mặc dù tảng đá chế thành, cặn bã cũng có thể, nhưng vì sao lại đột nhiên có thêm một người?
Hắn liếc mắt nhìn ra, đây là Thánh Nhân.
Tình huống như thế nào, bên trong vực sâu nguyên thủy có Thánh Nhân khác?
Nhưng mà không thể nào, Thánh Nhân làm sao có thể đối kháng nguy hiểm trong vực sâu nguyên thủy, chỉ trọng lực kia đã nghiền Thánh Nhân thành cặn bã.
Cũng chỉ có biến thái như Lăng Hàn mới có thể miễn cưỡng hoạt động ở đó, đừng nói với hắn lại xuất hiện quái vật như thế!
Chờ chút!
Đa Gia Phật nhìn chằm chằm vào chiến giáp —— mặc dù cặn bã đến đáng thương nhưng lại tỏa ra chấn động đặc thù.
Vật chất Thủy Nguyên!
Hắn kinh sợ, chiến giáp này dùng vật chất Thủy Nguyên chế thành?
Lăng Hàn rất sảng khoái nhìn vẻ mặt của Đa Gia Phật, dù sao, không thể chỉ riêng một mình hắn khiếp sợ.
Thời điểm Sở Đường nhìn thấy Đa Gia Phật cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được, trên người của đối phương tỏa ra đế uy nhàn nhạt.
Đây là một Đại Đế.
Quá kinh khủng, Đại Đế!
– Người này đến từ vực sâu nguyên thủy?
Đa Gia Phật hỏi.
Lăng Hàn gật đầu, cũng nói toàn bộ tin tức từ trong lời Sở Đường ra.
Đa Gia Phật phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng mà nhìn thấy chiến giáp trên người Lăng Hàn, còn có Sở Đường, hắn không thể không sinh ra hoài nghi.
– Thần thú thời kỳ viễn cổ đều còn sống?
Vị Chuẩn Đế này giật mình, bởi vì tin tức này quá kinh người.
Lăng Hàn lắc đầu:
– Kẻ khác ta không biết, nhưng mà Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo.
– Chân Long đại nhân nhà ta đang sống yên lành!
Sở Đường che miệng vào, các ngươi không thể bảo hắn là người chết.
Đế, vô địch khắp thiên hạ, uy nghiêm cũng xâm nhập lòng người.
– Chỉ có tiến vào chỗ đó, dò xét nó như thế nào.
Đa Gia Phật nói, ngữ khí vô cùng kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm.
Đại nhân vật như thế hạ quyết tâm, đây tuyệt đối không ai có thể ngăn cản.
Lăng Hàn gật đầu, hắn đánh ngất Sở Đường và cởi chiến giáp của đối phương ra, giao cho Đa Gia Phật.
Dù Đa Gia Phật là Chuẩn Đế, mặc vào bộ chiến giáp này cũng có trợ giúp, dù cho nó vô cùng yếu ớt.
Dù sao, vực sâu nguyên thủy có thể làm Đại Đế nuốt hận.
Chuyện này cũng xảy ra vấn đề, rõ ràng vực sâu nguyên thủy nguy hiểm như thế, nhưng bây giờ chẳng những có ba mươi sáu thần thú tọa trấn, thậm chí còn thành lập thế lực của riêng mình?
Vô cùng cổ quái!
Bọn họ tiến vào vực sâu nguyên thủy, sau đó đi thẳng tới khu vực hỗn độn.
Thời điểm xuyên qua hỗn độn, bọn họ như tiến vào vũng bùn, tiến lên vô cùng gian nan, bởi vì chiến giáp trên người trợ giúp hóa đi một bộ phận lực cản, nếu không sẽ càng khó đi.
Đa Gia Phật cũng không sao, nhưng Lăng Hàn vô cùng có khả năng không xuyên qua được..
Sau khi hai người tiến vào, chỉ thấy nơi này rất giống khu vực bên ngoài, chỉ là mặt đất trống rỗng, không có thứ gì cả.
– Đi.
Hai người tiến lên, đi vào sâu bên trong.
Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một phiến hải dương, nhưng khi Lăng Hàn tới gần, chỉ thấy hải dương khô cạn trong nháy mắt, một ngọn núi cao vươn lên giữa trời.
Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, núi cao sụp đổ, biến thành đồi núi, sau đó biến thành bình nguyên, tẩm bổ vạn vật.
Tất cả diễn ra trong nháy mắt, vạn vật diệt hết, biến thành một mảnh hoang vu.
– Đây là?
Lăng Hàn nhìn về phía Đa Gia Phật, hắn rất ngạc nhiên.
Đa Gia Phật gật gật đầu:
– Đây là khu vực đặc thù, thời gian chảy nhanh đến mức không cách nào hình dung, nếu như chúng ta tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ hóa thành xương khô.
Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên:
– Có thể tu thành quy tắc thời gian tại nơi này không?
Quá trâu bò, dù là Đại Đế thì như thế nào, có sinh mệnh cực hạn, một cái quy tắc thời gian đánh xuống, trong nháy mắt gia tốc ức vạn lần, bảo đảm Đại Đế cũng phải ngỏm củ tỏi.
Đa Gia Phật bật cười:
– Trên lý luận là có thể, nhưng cho dù ngươi nắm giữ cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả với Chuẩn Đế hoặc là Đại Đế, nguyên nhân chúng ta có thể đối kháng thời gian dị thường.
Thánh Nhân thân nạp quy tắc, Đại Đế tự thành một thể, cho nên, muốn lấy quy tắc tác dụng lên người Đại Đế là không thể nào.
Chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể áp chế Đại Đế, làm Đại Đế già yếu bình thường.
Nhưng mà, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, không có quy tắc, lại là thiên địa đại đạo sinh ra, cho nên, cho dù Đa Gia Phật tiến vào bên trong, hắn cũng lập tức già yếu và tử vong.
Vực sâu nguyên thủy, đây là nơi có thể làm Đại Đế vẫn lạc.
Cái gọi là mười hai tuyệt địa, chân chính nguy hiểm là Đại Đế bên trong.
Hai người đi vòng, nhưng khu vực này rất lớn, hơn nữa có đôi khi sẽ mở rộng, có đôi khi lại thu nhỏ, như vậy càng nguy hiểm hơn, nhất định phải cách thật xa, tránh đột nhiên cuốn vào trong đó, khi đó chết như thế nào cũng không biết.
Đi đường vòng rất tốn thời gian, mà ở chỗ này, tốc độ của Chuẩn Đế cũng không nhanh được.
Nửa năm qua đi, bọn họ mới vòng qua khu vực này, rốt cuộc phía trước cũng an toàn.
Nhưng bọn họ tiến lên chưa bao lâu, chỉ thấy vô tận hỏa diễm sôi trào hóa thành phong bạo, cũng ập về phía bọn họ.
Đa Gia Phật biến sắc, hắn nắm lấy Lăng Hàn và quay đầu bỏ chạy.
Tê!
Lăng Hàn cũng nhe răng, hỏa diễm phong bạo quá đáng sợ, hắn có cảm giác, nếu bị cuốn vào trong đó thì phải chết không nghi ngờ.
Hắn dùng nhãn thuật quan sát, chỉ thấy ngọn lửa này không có một chút quy tắc nào nhưng lại mạnh đến khó có thể hình dung.
Vì cái gì ngọn lửa này đáng sợ như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.