Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5149: Địch Đến




Không có một nhà Đế tộc nào đồng ý lưu trên Tứ Nguyên tinh đối kháng âm hồn.
Đây là hành vi chịu chết.
Đế binh có thể kéo dài thời gian, nhưng có thể kéo dài bao lâu?
Lại nói, mười hai tuyệt địa có tới mười hai vị Tổ Vương, như vậy dĩ nhiên cũng có mười hai kiện Đế binh, nếu thật đánh nhau, phương diện lực lượng Đế cấp, bọn họ chưa chắc ăn thua thiệt
Cho nên, quả quyết từ bỏ Tứ Nguyên tinh, đi xa tha hương mới là vương đạo.
Lăng Hàn trầm ngâm một lát, nói:
– Nếu những Khô Lâu Thánh Binh này tiến đánh chính là tổ địa của các vị, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?
Câu nói này làm tất cả mọi người im lặng.
Bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ tổ địa, chỉ mang theo mấy người thoát đi sao?
Mình không muốn thì đừng làm với người khác.
Lăng Hàn nhìn các Thánh Nhân, nói:
– Bước chân xâm lấn của âm phủ không có khả năng đình chỉ, nếu bọn họ đánh, chúng ta bỏ chạy, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ không còn nơi sống yên ổn
– Các vị, các ngươi thôi động tổ địa rời đi có thể nhanh bằng bước chân của Khô Lâu Thánh Binh công kích hay sao?
Chúng thánh càng im lặng, sắc mặt mỗi người nghiêm túc.
Chiến tuyến của âm phủ mở rộng chậm, hơn nữa sẽ bị thiên địa áp chế, nhưng mà, Khô Lâu Thánh Binh lại có thể đơn độc xuất kích, có cả trăm con giá lâm tổ địa, có Đế tộc nào gánh vác được?
Hiện tại là Tứ Nguyên tinh, tiếp theo là Tử Vi Đế tộc, Đông Lâm Đế tộc hay Khổng Tước Đế tộc thì sao?
Mấy món Đế binh cùng oanh kích, bảo đảm có thể oanh phá đế trận, đến lúc đó Khô Lâu Thánh Binh tiến quân thần tốc, không phải cảnh tượng sinh linh đồ thán?
– Cho nên, chúng ta nhất định phải có dũng khí tử chiến đến cùng!
Lăng Hàn nói.
– Chiến!
Hầu ca nâng côn sắt lên, hai mắt phun ra thần quang, chiến ý đã bốc cháy.
– Chiến!
Đế tử trẻ tuổi cũng nói.
Thánh Nhân uy tín lâu năm vẫn do dự nhưng bọn họ cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu Tứ Nguyên tinh hủy diệt, kế tiếp sẽ đến phiên tổ tinh của bọn họ.
Hơn nữa, nếu bọn họ không giúp Lăng Hàn, Lăng Hàn sẽ trợ giúp bọn họ?
– Tốt, chiến một trận!
Chư thánh đều gật đầu.
Bọn họ không có đường lui, không thể cùng tồn tại với âm phủ, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, cho nên chỉ có chiến một trận mà thôi.
Nếu hạ quyết tâm, các thánh đều bình tĩnh và yên lặng chờ đợi.
Sau đó một trận đại chiến, nói không chừng sẽ có thánh vẫn.
Nhưng trước mặt chiến tranh hai giới, thánh vẫn là chuyện có khả năng tránh được hay sao?
Có ai có thể lo thân của mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, đột nhiên không khí vô cùng áp lực.
Xoát!
Một đạo công kích đánh tới, đây là một đạo kiếm quang dài đến vạn dặm, quấn quanh quy tắc bát tinh chém tới.
– Hừ!
Hầu ca xuất kích, hắn vung gậy đánh với kiếm quang.
Bành, một kích qua đi, kiếm quang chôn vùi.
– Đạo chích phương nào!
Hầu ca tức giận, hắn vách gậy lên vai.
– Hậu duệ Đấu Chiến Thánh Hoàng.
Một người bước ra trong tinh không, hắn bước đi vô cùng tùy ý, giống như đang đi trong hậu hoa viên nhà mình.
Đây là một người thanh niên, áo trắng tung bay, trên người còn có khí chất xuất trần.
– Ngươi là ai?
Hầu ca hỏi.
– Con của Tam Thanh Đại Đế, Lý Đương Bình.
Người trẻ tuổi kia từ tốn nói, rõ ràng phong mang tất lộ nhưng không hề có hỏa khí.
Tam Thanh Đại Đế!
Bên dưới, chúng thánh đều nghe thấy rõ ràng, mười hai tuyệt địa chi chủ lại có một vị thân phận rõ ràng.
Nhưng hiện tại có thân phận rõ ràng cũng vô dụng, ngược lại mười hai vị kia khẳng định đều là Đại Đế, đã từng trấn áp một thời đại, có người nào không phải tồn tại vô địch.
Nghĩ tới đây, chúng thánh đều run rẩy, địch nhân như vậy làm sao có thể ngăn cản, làm sao có thể chiến thắng?
– Đến chiến!
Hầu ca vung côn, hắn lao tới chém giết với Lý Đương Bình.
Bây giờ Hầu ca đã thuận lợi thẳng tiến tam tinh, đánh ra một côn mang theo hung uy ngập trời.
Oanh!
Lý Đương Bình dùng một kiếm quét ngang ngăn cản công kích của Hầu ca, sau đó cường thế phản kích, chỉ một chiêu là hắn chiếm hết thượng phong.
– Hầu Tử, ngươi cũng không phải con của Đại Đế, tư chất làm sao có thể so sánh với ta?
Lý Đương Bình từ tốn nói, hắn đè ép tu vi còn tam tinh, nhưng mà, chiến lực của hắn lại đủ nghiền ép Hầu ca ba cấp độ.
Không có cách, con của Đại Đế!
Hầu ca lại không quan tâm, chiến lực của ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào, ta vẫn đánh ngươi!
Oanh, trên thân Hầu ca tỏa ra lệ khí vô tận, đây là chiến ý, là ý chí chiến đấu, cho nên có thể gia tăng chiến lực của hắn, cũng là thứ giúp hắn lật ngược tình thế.
Cái này!
Lăng Hàn nhìn thấy lại nhướng mày.
Đấu Chiến nhất mạch quả nhiên trời sinh chiến đấu cuồng nhân, nhưng mà, Hầu ca hiện tại dũng mãnh đổi lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, ý nghĩa thọ nguyên của Hầu ca không đạt tới một trăm vạn năm trên lý luận của Thánh Nhân.
Dù là Đấu Chiến Thánh Hoàngơ chinh chiến cả đời cũng tiêu hao quá lớn, căn bản không có cách sống thêm đời thứ hai, cho nên phải đi biên giới vũ trụ từ sớm.
Dạng huyết tính này khắc sâu vào trong tâm huyết của tộc nhân, căn bản không có khả năng cải biến.
Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản.
Đây là lựa chọn của Hầu ca, nếu hắn cố sức ngăn cản lại, khi đó là hắn không tôn trọng Hầu ca.
Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ nữa.
Nếu không phải âm phủ xâm lấn, Hầu ca sẽ bị ép huyết chiến như thế sao?
Hưu hưu hưu, trong tinh không lại xuất hiện khí tức cường hoành, đó là Đế tử của mười hai tuyệt địa.
Thích Cương, Đế Vô Cực, Chương Ngữ, Lục Tầm đều xuất hiện trong tinh không, đều tỏa ra khí tức bá đạo tuyệt thế.
Con của Đại Đế đương nhiên bất phàm.
Lăng Hàn vô cùng tức giận, hắn lập tức thét dài một tiếng và giết ra ngoài.
– Lăng Hàn, ngươi cũng quá cuồng rồi!
Đế Vô Cực lạnh lùng nói, hắn đấm ra một quyền, hóa thành một ngân lang dài vạn dặm tấn công Lăng Hàn.
– Cút!
Lăng Hàn hét lớn một tiếng, bành, ngân lang bị hắn đánh nổ tung
Cái gì!
Đế Vô Cực quá sợ hãi, Lăng Hàn đúng như trong lời đồn, mạnh đến mức hắn chỉ có thể nhìn lên?
Làm sao có thể chứ?
Oanh, Lăng Hàn xuất quyền mang theo hắn lửa giận vô hình.
Bành!
Dương Dịch Hoàn, Hà La, Đồng Minh các Đế tử đồng thời lấy ra Thánh khí liên thủ tấn công Lăng Hàn, nhưng một quyền của Lăng Hàn đánh các Đế tử bay như hoa trong gió.
Các Đế tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lúc trước bọn họ là vương giả quát tháo phong vân, thiên phú gần như đuổi theo phụ thân năm đó, nếu không phải một thời đại chỉ có thể cho phép một người thành Đế, bọn họ chưa hẳn không có khả năng thành Đế.
Hiện tại bọn hắn vượt qua vô số năm tháng, nghĩ sẽ thành Đế trong thời đại này, cũng đủ quét ngang bất cứ kẻ nào được gọi là vương giả, nhưng mà, hơn mười người liên thủ lại không thể ngăn cản một quyền của Lăng Hàn.
– Đúng là đối thủ đáng sợ!
Một người trẻ tuổi áo đen nói, hắn cười nhạt một tiếng.
– Ta là con thứ ba của Tứ Phương Đại Đế, Thường Thính Kiếm.
Mặc dù Thường gia nắm giữ lấy tinh võng, nhưng bản thân lại thập phần thần bí, đến nay không ai biết tổ địa của bọn họ ở đâu.
Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Thường Thính Kiếm, cau mày nói:
– Thánh Nhân bát tinh!
Hắn không là kiêng kị thực lực của đối phương, mà là tu vi quá cao, đã sắp tới gần Thánh Nhân đỉnh phong, như vậy, vạn nhất đối phương nhanh chân đến trước, thành tựu Đế vị thì sao?
Trong nháy mắt tỏa ra hàn ý đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.