Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5130: Ba Lựa Chọn




– Biểu hiện của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta.
Quách Sương nói, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức.
Nàng đã biết rõ, thời điểm chiến đấu mô phong, Lăng Hàn cũng không có tuyển dụng Đại Đế hoặc là Thánh Nhân làm tải cụ, mà là trực tiếp mô phỏng tự thân.
Lấy sức một mình, đối kháng Đại Đế hóa thân, việc này cần dũng khí.
Đương nhiên, xưa nay cũng không phải là không có dạng người này, nhưng sự thật chứng minh những người này tự tin quá độ, người nào cũng dùng chiến bại mà kết thúc.
Cho nên, giống như Lăng Hàn, đây không phải tự tin, mà là thiên phú võ đạo cường đại, đây mới là điểm hiếm có nhất.
Lăng Hàn cười một tiếng:
– Ta là người chú định trở thành Đại Đế.
Lời này quá khoác lác, Quách Sương cười một tiếng, người trẻ tuổi đều mù quáng, thời đại bây giờ là thịnh thế trăm hoa đua nở, thượng cổ Đế tử đều xuất hiện trên nhân gian, càng có thiên tài yêu nghiệt như Lăng Hàn, Đinh Thụ.
Muốn thành Đế tại thời đại này cần vận khí to lớn.
Người trước mặt có thiên phú cực mạnh, nhưng tu vi của hắn tăng lên quá chậm, vận khí sẽ không đứng về phía hắn.
– Vì ban thưởng ngươi, ta có thể cho ngươi ba lựa chọn, ngươi lựa chọn một cái.
Quách Sương nói.
– Thứ nhất, ta truyền cho ngươi Lục Tự Minh Vương chú!
Bành, trái tim Lăng Hàn đập mạnh giống như hắn rất muốn học.
Đây là Đế thuật phương diện tinh thần, mặc dù hắn chỉ học được bí quyết chữ “Úm” nhưng uy lực lại không tầm thường.
Nếu như hắn học đủ, khi đó sẽ rất mạnh.
Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp lại, hắn bảo trì bình thản.
Còn lại hai lựa chọn, là cái gì?
– Thứ hai, ta có thể đưa ngươi vào bên trong Chúng Sinh trì tu luyện ba ngày.
Quách Sương tiếp tục nói.
– Chúng Sinh trì này không phải những cái mà ngươi đi vào lần trước, mà là Chúng Sinh trì chân chính, là nơi Phật Tổ tự tay sở kiến.
– Tiến vào nơi này tẩy luyện nhục thân, có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt.
– Thiên phú chiến đấu của ngươi bất phàm nhưng tư chất còn kém một chút, thông qua Chúng Sinh trì là có thể giúp ngươi đền bù nhược điểm này.
Trong nháy mắt, Lăng Hàn vui mừng.
Chúng Sinh trì!
Hắn chờ đến cuối cùng.
– Nhưng chọn hạng thứ hai lại không giúp tu vi của ngươi biến hóa rõ ràng, chỉ có thể giúp ổn định căn cơ, chỗ tốt cần chờ tới ngày sau mới có thể phát huy.
Quách Sương lại nói.
Lăng Hàn gật gật đầu, hắn hết sức bình thản, cũng không có mở miệng, mặc dù đó là việc hắn không cần suy nghĩ.
– Thứ ba, ta có thể truyền cho ngươi Già Diệp Đa La kinh, đây là công pháp Thánh cấp, dựa vào đó mà tu luyện, tiến cảnh của ngươi sẽ nhanh đến mức kinh người.
Quách Sương lại nói.
Ba cái lựa chọn, Đế thuật trực tiếp tăng lên chiến lực, hơn nữa Lục Tự Minh Vương chú còn có thể minh tâm kiến tính, trấn áp tâm ma, tuyệt không chỉ là một môn Đế thuật bình thường, Chúng Sinh trì, thoát thai hoán cốt, mà Thánh thuật sẽ giúp hắn tăng tu vi tiến cảnh lên.
Nếu là người khác sẽ cảm thấy khó lựa chọn.
Mỗi cái đều có tác dụng với mình, làm sao lựa chọn bây giờ?
Lăng Hàn không cần do dự, hắn chỉ hơi trầm ngâm và nói:
– Ta chọn cái thứ hai.
Quách Sương tán thưởng gật đầu:
– Đế thuật, công pháp Thánh cấp, ngày sau đều có cơ hội có được, nhưng rèn luyện thể chất cần phải làm sớm, nguyên nhân chính là, một khi bỏ lỡ cơ hội vững chắc căn cơ, sau này sẽ khó mà đền bù, hơn nữa, phải trả cái giá rất lớn.
– Ta cho ngươi ba cái lựa chọn, cũng là khảo nghiệm với ngươi, ngươi lại thông qua được.
Ách, đây là đánh bậy đánh bạ thông qua sao?
Nếu như Lăng Hàn không phải muốn thắp sáng thánh hỏa, vậy hắn sẽ chọn Lục Tự Minh Vương chú, bởi vì hắn đã vô cùng yêu nghiệt, hiệu quả rèn luyện của Chúng Sinh trì sẽ vô hiệu với hắn, mà công pháp Thánh cấp với hắn chẳng khác gì rác rưởi.
Hắn đã nắm giữ chiến lực quét ngang chín mươi chín phần trăm Thánh Nhân, còn cần công pháp Thánh cấp?
– Ngươi tắm rửa trai giới ba ngày, ta sẽ dẫn ngươi đi Chúng Sinh trì.
Quách Sương nói, sau đó quay người rời đi.
Lăng Hàn khẳng định, vị này chính là đệ tử thân truyền của A Hàm phật, nếu không, cho dù nàng là Thánh Nhân cũng không thể nắm giữ đại quyền, một lời quyết định chuyện quan trọng như thế.
Nghe nói Phật tộc còn có một vị một đệ tử thân truyền của Đại Đế, tên là Thích Cương, hắn chính là Phật tử sớm nhất.
Lăng Hàn tĩnh tọa, hắn khôi phục tâm tình.
Cuối cùng hắn cũng có thể tiến vào Chúng Sinh trì.
Thánh vị đã gần ngay trước mắt.
Hơi kích động.
Hắn quả thật tắm rửa trai giới, trò đã đủ, cần gì phải ngã ở vòng cuối cùng?
Ba ngày sau, một tên tiểu sa di tới dẫn hắn đi tới Chúng Sinh trì.
Đi vòng quanh thật lâu, cuối cùng hắn cũng đi tới một tòa miếu lớn, sau đó, tiểu sa di rời đi, đổi thành một vị lão tăng đến tiếp tục dẫn hắn.
Lão tăng này chính là Thánh Nhân!
Mặc dù khí tức của hắn không hiện, còn còng lưng già yếu, nhưng chỉ ngẫu nhiên lưu chuyển một tia khí tức cũng rất kinh khủng.
Đây là Thánh Nhân cửu tinh.
Lăng Hàn nói thầm trong lòng, có khả năng khoảng cách Chuẩn Đế một tia.
Nhưng đừng nhìn chỉ cách một tia, chín mươi chín phần trăm Thánh Nhân cả đời này không thể chạm tới.
Lại nói, từ xưa đến nay, có mấy người đạt tới Thánh Nhân cửu tinh?
Lão tăng mang theo Lăng Hàn đi vài bước đã thở hổn hển.
– Lão nhân gia, ngài nghỉ ngơi trước đi.
Lăng Hàn nói, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, ngươi là Thánh Nhân cửu tinh giả vờ mệt như thế làm gì.
Lão tăng gật đầu với hắn, hắn thật ngồi xuống đất và nói:
– Đầu năm nay, người trẻ tuổi kiên trì như ngươi không nhiều.
Lăng Hàn cười một tiếng:
– Kính già yêu trẻ, đây là phẩm chất tốt nha.
Lão tăng gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mười phút đồng hồ, nửa giờ, ba giờ!
Lão tăng giống như hóa thành tảng đá, hắn không có mở mắt ra.
Lăng Hàn cũng không thúc giục, hắn ngồi bên cạnh chờ đợi.
Ròng rã bảy ngày sau, lão tăng lại mở mắt ra và nói:
– Ôi chao, lão nạp không cẩn thận ngủ thiếp đi.
– Không sao.
Lăng Hàn cười nói, vẻ mặt bình tĩnh, hắn không hề không kiên nhẫn.
Đây cũng là khảo nghiệm.
Ai, người Phật tộc thật sự lòng dạ hẹp hòi, không có kẻ nào thống khoái cả.
Lão tăng vươn người đứng dậy, hắn tiến lên lần nữa, sau khi đi vài bước, hắn lại thở hổn hển, lúc này không cần chờ Lăng Hàn mở miệng, hắn lại ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn ngồi bên cạnh đối phương, vẫn không có thúc giục.
Hết lần này tới lần khác, lão tăng động một chút lại nghỉ ngơi, mà thời gian khác nhau, có đôi khi là vài phút, có đôi khi lại là nửa tháng, nhưng cho dù lão tăng động chút là ngồi xuống nhưng Lăng Hàn không thúc dục chút nào.
Cứ như vậy, nửa năm trôi qua.
Rốt cuộc lão tăng cười nói:
– Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ.
Lăng Hàn cũng cười một tiếng, nhưng trong lòng nói thì thầm, nếu không phải vì Chúng Sinh trì, ngươi sớm bị ta đánh chết rồi có biết không?
Lão tăng không tiếp tục nghỉ ngơi, hắn mang theo Lăng Hàn đi tới trước một Phật tượng, sau đó điểm một ngón tay, Phật tượng di chuyển và lộ ra đường ngầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.