Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5061: Đế tàng?




Bảy người Lăng Hàn ngạc nhiên.
Tất cả những thứ này đều vượt qua khả năng khống chế của bọn họ.
Cột sáng phát sinh là tự động, căn bản không phải bọn họ chủ động gây nên, mà càng không nghĩ đến chính là, cột sáng đan vào nhau lại mở ra bí cảnh trên Thiên Mẫu tinh!
Sau khi lối ra xuất hiện, cột sáng trên người bảy người Lăng Hàn cũng ảm đạm, cuối cùng không hề phát sáng.
Bảy người đều ngạc nhiên, vì cái gì bọn họ mở ra bí cảnh này?
Giữa bọn họ có liên hệ, nhưng có quan hệ gì tới nơi này?
– A, nơi này lại có một bí cảnh!
– Trước đó cũng không có phát hiện!
Đế tử đều kinh hô, bọn họ chọn xây dựng thành Tổ Vương tại nơi này, như vậy khẳng định đã dò xét kỹ càng, sau đó có thể bảo đảm nơi này tuyệt đối không có thứ gì khác.
Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện.
Là lực lượng gì bảo vệ nơi đây, hơn nữa còn giấu giếm được bọn họ?
Ngay cả Thánh Nhân cũng không nhìn thấu!
– Chẳng lẽ?
Có người phát ra kinh hô.
– Vị Đại Đế kia!
Càng nhiều người cùng kêu lên.
Trên Thiên Mẫu tinh có truyền thuyết, nơi này từng xuất hiện Đại Đế, nhưng rốt cuộc là người nào thì không kiểm tra được, bởi vì việc này đã sớm chôn vùi trong lịch sử dài dằng dặc.
Nhưng bây giờ, vách tường bí cảnh mở ra, chẳng phải làm người ta suy nghĩ miên man bất định?
Mọi người đang chà xát tay vào nhau.
Nếu như nơi này thật có Đại Đế di tàng, như vậy nó có ý nghĩa quá lớn.
Một là thiên mệnh sở hướng, hai là Đại Đế di thừa quá quý giá, nói không chừng có thể cải biến vận mệnh một người.
Không có Đế tộc truyền thừa đối ứng, nói rõ có Đế kinh có thể học.
Đế kinh đấy, một vị Đại Đế tổng kết lĩnh ngộ đại đạo, từ đó tiến hành theo chất lượng mà truyền thừa xuống, người bước vào tiên đồ đều có thể tu luyện.
Có người nói, nếu có thể đọc hết Đế kinh trong thiên hạ, cho dù không thành Đế cũng thành Thánh Nhân mạnh nhất, quét ngang thiên hạ.
Hơn nữa, vạn nhất còn có Đế binh thì sao?
Đế binh vô chủ, suy nghĩ một chút cũng làm trái tim người ta đập thình thịch.
Lúc này không ai kiêng kỵ bảy người Lăng Hàn làm sao mở ra bí cảnh, chủ ý của bọn họ đều bị Đế kinh, Đế binh hấp dẫn.
– Đi!
Ánh mắt bọn họ tỏa sáng.
Bố trí thành Tổ Vương trên Thiên Mẫu tinh, hiện tại lại mở ra bí cảnh, chẳng phải là nói, bọn họ đạt được trời cao chiếu cố, vô ý thức đạt được tạo hóa to lớn.
Mọi người nhao nhao đi vào thông đạo.
Lăng Hàn và đám người Đinh Thụ nhìn nhau, nói:
– Các vị, có lẽ ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra lai lịch chân chính của mình đấy.
– Ân!
Sáu người Đinh Thụ đều gật đầu.
Bọn họ đến từ Nguyên thế giới, mà Nguyên thế giới lại đối ứng với một khối thần thạch, nhưng mà, thần thạch đến từ đâu?
Thiên địa dựng dục?
Lúc ban đầu, Lăng Hàn quả thật cho rằng như thế, cho tới bây giờ, bảy người cộng minh lại hư hư thực thực mở ra Đại Đế di tàng, việc này thật không bình thường.
Bọn họ tuyệt đối có quan hệ với Đại Đế.
Nhưng mà, cuối cùng là vì cái gì?
Nhất định phải đi vào tìm tòi.
Bảy người xuất phát, mấy người Hầu ca cũng theu sau, nơi này vô cùng có khả năng là bảo tàng Đại Đế, có ai ngu xuẩn không lấy?
Một đoàn người tiến vào, lối đi rất dài nhưng tốc độ của Thánh Nhân nhanh cỡ nào, bọn họ nhanh chóng đi tới trước cửa ra vào, chỉ thấy phía trước xuất hiện một loạt bậc thang thông hướng lòng đất.
Bọn họ nhanh chóng đi xuống.
Sau khi đi vài bước lại xuất hiện lối rẻ, bọn họ tiếp tục hướng xuống.
Bọn họ đi suốt nửa giờ, cuối cùng phía trước đã không có thang lầu, nơi này là một quảng trường to lớn..
Ngẩng đầu nhìn, bởi vì là dưới đất nên không nhìn thấy tinh không, nhưng đỉnh chóp cách xa mặt đất ít nhất ngàn trượng.
Dù sao, bọn họ đã đi xuống thật lâu
Những người tiến vào trước đều tập trung tại đây, trừ Thánh Nhân ra, còn có số ít Tôn Giả, Giáo Chủ, những người đặt ở đâu cũng là cường giả, nhưng mà, ở chỗ này, mỗi người đều vô cùng cẩn thận.
Nếu như nơi này đúng là Đại Đế bố trí, Thánh Nhân thì như thế nào, vẫn có thể vẫn lạc như cũ.
Bọn họ cẩn thận từng li từng tí tiến lên, vào lúc di tới cuối quảng trường, chỉ thấy chỗ đó có một gốc đại thụ, tán cây của nó bao phủ phạm vi ngàn trượng.
Nếu như chỉ lớn, mọi người sẽ không đặt trong lòng, bên ngoài có rất nhiều đại thụ lớn hơn thế nhiều.
Nhưng mà, cây đại thụ này lại tỏa sáng, mặc dù không phải rất sáng nhưng nơi này rất tối, bọn họ có thể xem nó như cây đuốc.
Đây là cây gì? Tại sao chưa từng gặp qua.
Mọi người từ từ đến gần, nếu như đây là đế tàng, gốc cây được trồng tại đây sẽ không phải phàm phẩm.
Khi bọn họ tới gần, những điểm sáng kia lóe sáng giống như biến thành sao băng tấn công bọn họ.
Thật nhanh!
Thánh Nhân còn phản ứng qua, kịp thời dùng quy tắc hộ thuẫn, nhưng Tôn Giả, Giáo Chủ không có phản ứng nhanh như thế, bọn họ bị tia sáng đâm xuyên qua thân thể.
Những điểm sáng này bay vòng trở lại, lại về tới thân cây.
Ba, ba ba ba ba, những người bị tia sáng đâm xuyên qua người đều ngã xuống đất, tất cả mất đi sinh cơ.
Cái gì!
Tất cả mọi người chấn kinh, điểm sáng này là cái quỷ gì, tại sao xuyên qua thân thể thì chết người?
Lăng Hàn vận chuyển nhãn thuật nhìn sang, chỉ thấy đó là từng con côn trùng.
Côn trùng thật lợi hại, có thể miểu sát Tôn Giả.
Vừa rồi côn trùng tấn công hắn nhưng không thể xuyên phá phòng ngự của hắn, hiển nhiên, đám côn trùng này lợi hại thì lợi hại, nhưng còn không có đột phá ngưỡng cửa Thánh cấp.
Cho nên, đám côn trùng này là cấp bậc bán Thánh?
Một hai con không có gì, nhưng số lượng nhiều như thế này thì kinh khủng.
Đếm một chút, ít nhất có hơn vạn con, những côn trùng cấp bậc bán Thánh kết đội tấn công, cho dù là Thánh Nhân cửu tinh cũng phải quay người bỏ chạy, tạm tránh mũi nhọn a?
Không đúng!
Lăng Hàn lập tức lắc đầu, nếu như đám côn trùng này đều là bán Thánh, đó mới là việc không tưởng tượng nổi.
Trên đời này không có bất kỳ thế lực nào bồi dưỡng ra nhiều bán Thánh như thế.
Chỉ bằng một gốc cây?
Ha ha, tiên thụ hơn trâu bò nữa cũng khó có khả năng.
Quét, điểm sáng lại bay ra lần nữa, đám trùng phát động đợt công kích thứ hai.
Lăng Hàn xuất chưởng, xùy, năng lượng hủy diệt sôi trào.
Lúc này, nơi chưởng lực đi qua, điểm sáng bị dập tắt trong nháy mắt.
Đám côn trùng này hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hàn.
Tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, sau đó phản ứng lại, đám côn trùng này mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng cũng không phải bánThánh chân chính, nếu không, cho dù Lăng Hàn nắm giữ chiến lực Thánh Nhân nhị tinh, một kích cũng không thể giết nhiều bán Thánh như vậy.
Chỉ có thể nói, đám côn trùng này có một loại năng lực đặc thù, lực xuyên thấu vô cùng kinh người, cho nên mới có thể miểu sát Tôn Giả.
Nhưng mà, bản thân bọn nó lại vô cùng yếu ớt.
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lắc đầu, những Tôn Giả, Giáo Chủ chết đi đúng là chết oan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.