Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5037: Gặp Lại Đế Vô Cực




Thiên địa ban thưởng rất tùy ý.
Có đôi khi sẽ tăng lên sinh mệnh bản nguyên của Lăng Hàn, có đôi khi sẽ tăng tu vi, không nhất định.
Còn tốt, cả hai đều là thứ Lăng Hàn cần tới.
Thời điểm trùng kích thập ngũ tinh, bản nguyên của hắn bị thương rất nghiêm trọng, gần như đứng ở bờ vực sinh tử.
Hiện tại bản nguyên hơi khôi phục, Lăng Hàn cũng an tâm không ít.
Cứ như vậy, hắn không ngừng chiến đấu.
Sau khi chém giết tại nơi này vài ngày, hắn đã đổi chiến trường, tuyệt đối không thể cho Khô Lâu Thánh Binh có cơ hội vây kín.
Chớ nhìn hắn chỉ có một người, nhưng chiến lực của hắn có thể quét ngang dưới Thánh Nhân, năng lượng hủy diệt lại chuyên khắc âm hồn, thậm chí còn có thể giết nhiều hơn cả Thánh Nhân.
Bởi vì có quan hệ, tất cả chiến tuyến cũng giảm bớt áp lực vài phần.
Người ở các chiến tuyến cảm thấy kỳ quái, bởi vì đại quân âm phủ đã giảm bớt vài phần, trừ mười hai Khô Lâu Thánh Binh ra, thật sự đã ít ỏi không còn bao nhiêu.
Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết rõ, Lăng Hàn đang đơn độc chém giết.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, lần này, Lăng Hàn giết càng lâu, nhưng chậm chạp không có đạt tới thập ngũ tinh đỉnh phong.
Một ngày này, hắn đang huyết chiến, bỗng nhiên có khí tức đáng sợ đánh tới.
Hắn hừ một tiếng, oanh, phượng dực phát động dài trăm trượng, hơn nữa còn có năng lượng hủy diệt, một kích qua đi, âm hồn tan biến.
Nơi xa, âm hồn còn chưa bổ sung, nguyên nhân có một vị Âm Thánh xuất hiện khống chế đại quân âm hồn.
Nhưng Lăng Hàn cũng không có nhìn về phía Âm Thánh, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức kia không phải âm hồn.
– Đi ra!
Hắn nói, giọng nói bị lực lượng quán thông, cho dù tinh không chẳng có không khí cũng có thể truyền âm thanh.
– Ha ha, Lăng huynh cảm ứng thật nhạy cảm.
Trong tiếng cười dài, chỉ thấy một tên nam tử đạp không đi tới, dáng người thon gầy, trên người có bảy tinh cầu lóe sáng.
Đế Vô Cực!
Lăng Hàn đã đoán được, rất có thể Đế Vô Cực có quan hệ với âm phủ, nhưng suy đoán là suy đoán, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.
– Ngươi cấu kết âm phủ, muốn hủy diệt dương gian, ngươi xứng là con của Lang Hoàng hay sao?
Hắn nói.
Đế Vô Cực cười nói:
– Ở trước mặt đại nghiệp vạn cổ, ức vạn sinh linh tính là cái gì? Hơn nữa, âm phủ, dương gian, cần phân chia rõ ràng như vậy sao?
– Chó má!
Lăng Hàn nói một tiếng, oanh, phượng vực vỗ nhẹ và hắn lao thẳng về phía Đế Vô Cực.
– Lăng Hàn, ngươi bị giam ở Giáo Chủ vĩnh viễn, vì sao không tìm nơi nào đó mà sống hết đời?
Đế Vô Cực vung chưởng nghênh kích, một lang trảo to lớn xuất hiện tấn gậyg Lăng Hàn.
Bành!
Hai người đấu một kích, Lăng Hàn bị đẩy lui ra ngoài, nói tới lực lượng, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Đế Vô Cực, trong cơ thể người ta dung nạp bảy tinh cầu, đây là lực lượng Thánh cấp!
Nhưng năng lượng hủy diệt tăng thêm chín mươi chín đạo quy tắc lục tinh tấn gậyg cũng làm lòng bàn tay Đế Vô Cực bị thương.
Hiện tại Lăng Hàn không còn kém hắn quá nhiều.
Đế Vô Cực kinh sợ, hắn đã nửa chân bước vào Thánh cấp nhưng chỉ chiếm thượng phong nhỏ bé, tên Giáo Chủ này mạnh đến mức nghịch thiên, không có cách gì cân nhắc theo lẽ thường.
– May mắn ngươi bị giam ở Giáo Chủ vĩnh viễn, nếu không ta sẽ rất đau đầu.
Hắn cười nói, cũng không biết đang tự an ủi mình hay cố ý kích thích Lăng Hàn.
Nhưng nếu là cái sau, hắn sẽ thất vọng, bởi vì Lăng Hàn sẽ không bị đả kích.
– Chết!
Đế Vô Cực giết tới, bảy tinh cầu rót lực lượng vào cơ thể của hắn, từ đó hắn có thể phát huy lực lượng khủng khiếp.
Oanh! Oanh! Oanh!
Đế Vô Cực xuất nhiều tuyệt chiêu, là con của Đại Đế, thủ đoạn của hắn đa dạng, hơn nữa hắn vận dụng Đế thuật thuần thục hơn xa các Đế tử khác.
Có thể nói, cho dù hắn không có tinh cầu trợ giúp, đánh nhau cùng cấp, thế hệ hoàng kim cũng không phải đối thủ của hắn.
Nhưng mà, đối thủ của hắn lại là Lăng Hàn!
Hắn có tuyệt chiêu, Lăng Hàn không có sao?
Hỗn Độn Cực Lôi tháp xuất hiện, hắn cũng không sợ đả kích, trừ phi lực lượng quá mức nghiền ép, khi đó lực chấn động mới có thể giết Lăng Hàn.
Nhưng ưu thế lớn nhất của Đế Vô Cực chính là lực lượng, về mặt sức mạnh không cách gì nghiền ép, cho nên hắn không cách nào làm gì Lăng Hàn.
Hai người đấu nhau, mặc dù chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng cũng khó phân ra cao thấp.
– Ha ha, tại sao ngươi không mang Thánh thi tới?
Lăng Hàn hỏi.
– Giết ngươi?
Đế Vô Cực lắc đầu.
– Không cần.
– Phải không?
Lăng Hàn cười một tiếng, nói:
– Ta cũng không chơi với ngươi.
Mục tiêu của hắn là giết âm hồn thu được thiên địa ban thưởng, triền đấu với Đế Vô Cực được cái gì?
Lãng phí thời gian.
– Muốn chạy!
Sau lưng Đế Vô Cực xuất hiện hư ảnh ngân lang to như ngôi sao, bỗng nhiên ngân lang thôn phệ Lăng Hàn.
Hình thể quá lớn, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, Lăng Hàn không thể né tránh.
Ông, hắn cảm giác linh hồn bị gậyg kích.
Ha ha, so cường độ linh hồn với hắn?
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó hắn quát lớn, thức hải lập tức thanh tịnh.
– A, ngươi còn nắm giữ thủ đoạn Phật tộc!
Đế Vô Cực hơi kinh ngạc.
Lăng Hàn không để ý tới, phượng dực chấn động và rời đi..
Âm hồn cản như thế nào?
Cánh lửa quét qua, âm hồn bị đốt cháy không còn.
– Người này thật khó giải quyết.
Đế Vô Cực nói, sau đó nhìn về một góc.
– Ngươi nói xem?
Trong tinh không chẳng có ai lại xuất hiện một người, thân mang áo đen, lưng mang trường kiếm, ngay cả gương mặt cũng bị che phủ trong lớp vải đen.
Nhưng từ đường cong lồi lõm của nàng, nàng chính là một nữ tử.
– Bị giam ở Giáo Chủ vĩnh viễn, không cần để ý.
Người áo đen mở miệng, quả nhiên đây là một nữ tử.
– Nếu ngươi vừa rồi xuất thủng, chúng ta hợp kích, có thể đã lưu lại tiểu tử này.
Đế Vô Cực nói, nhưng cũng không dùng ngữ khí trách móc.
Nữ tử áo đen lắc đầu:
– Người này cũng nắm giữ Quỷ Ảnh bộ, ta vừa tới gần sẽ bị hắn phát hiện.
Nghe nàng nói như thế, hiển nhiên nàng là người Chiến Thần cung.
Đế Vô Cực bật cười:
– Tiểu tử này thật sự bác học, tuyệt chiêu gì cũng bị hắn học mấy phần Được rồi, nếu hắn bị giam ở Giáo Chủ vĩnh viễn, chúng ta tận lực khống chế hắn, tránh hắn giết quá nhiều kéo chậm bước chân của chúng ta.
Nữ tử áo đen cũng không nói lời nào, nàng ẩn vào trong tinh không tối tăm.
Lại nói Lăng Hàn, sau khi hắn thoát khỏi Đế Vô Cực, hắn tiếp tục càn quét âm hồn.
Nhưng hắn phát hiện, số lượng âm hồn đã giảm bớt rất nhanh.
Trước kia hắn giết tới nơi nào, âm hồn gần đó sẽ tuôn ra, nhất định phải giết hoặc cướp đoạt thân xác của hắn.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Chẳng những không có âm hồn tới gần, thậm chí khi vực nên có âm hồn cũng rút lui, giống như hắn là tai tinh.
Kể từ đó, hiệu suất chém giết của Lăng Hàn giảm xuống rất nhanh.
Chiến lực của hắn vô cùng trâu bò, nhưng cũng phải có âm hồn cho hắn giết.
Các ngươi trốn là có ý gì?
Lăng Hàn chỉ có thể mở rộng phạm vi gậyg kích, cho dù như thế, hiệu suất chém giết âm hồn giảm đi rất nhiều
– Đế Vô Cực, thù này đã kết lớn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.