Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4985: Giết Ngược




Từ Kiến Sơn sững sờ, sau đó cười ha ha.
Hắn lắc đầu:
– Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ngươi là Tôn Giả sao?
Nếu không phải Tôn Giả, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy?
Bọn họ có năm người, mỗi người đều là Giáo Chủ cửu tinh, hơn nữa hắn còn là thế hệ hoàng kim, có thể nói, lấy hắn cầm đầu, bốn đại Giáo Chủ làm phụ, chiến lực như vậy tuyệt đối có thể nói đủ nghiền ép cấp Giáo Chủ, đơn thương độc mã, ai có thể so sánh với hắn?
Lăng Hàn đưa bọn họ vào bẫy?
Nói giỡn, một con cừu đặt bẫy sư tử, làm sao có thể trở thành đối thủ của sư tử?
– Chết đi!
Hắn hét lớn một tiếng và giết tới gần Lăng Hàn.
Chậm sợ sinh biến, dù sao nơi này âm hồn quá nhiều.
Bốn lão Giáo Chủ cũng không có bất kỳ do dự gì, lập tức đi theo.
– Đường đường thế hệ hoàng kim, còn cần lấy nhiều khi ít?
Lăng Hàn cười nói, hắn vừa hoạt động tay chân và lui về phía sau.
– Hừ, ai có rảnh lãng phí thời gian trên thân ngươi?
Từ Kiến Sơn cười lạnh, không trúng phép khích tướng của Lăng Hàn.
Nhưng mà, Lăng Hàn lui lại, lúc này có vô số âm hồn lao lên, từ đó năm người Từ Kiến Sơn bị lâm vào vùng vây trùng điệp. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng như thế, hắn đối mặt với quá nhiều âm hồn.
– Cút đi!
Từ Kiến Sơn quát to, hắn xuất ra từng quyền đáng sợ thắp sáng tinh không tối tăm.
Không hổ là thế hệ hoàng kim, hắn vận dụng quy tắc rất thích hợp đối phó âm hồn.
Tôn Giả không ra, ai dám tranh phong?
Hắn tấn công rất mạnh, cũng rút ngắn khoảng cách với Lăng Hàn.
– Muốn dùng âm hồn kiềm chế chúng ta? Ha ha, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi làm thế không có chút ý nghĩa nào
Âm hồn ngăn cản được hắn sao?
Hoàn toàn không có khả năng!
Một bên khác, bốn lão Giáo Chủ có thực lực hơi kém hơn nhưng dù sao cũng là Đế tộc, chiến lực vượt xa Giáo Chủ cửu tinh bình thường, đồng thời giết tới, cũng bảo trì xu thế vây đánh.
Bọn họ dần dần thu nhỏ vòng vây, mắt thấy Lăng Hàn đã trở thành cá trong chậu.
– Kỷ Vô Danh, ngươi hối hận sao?
Từ Kiến Sơn hỏi.
Lăng Hàn cười nói:
– Ta không phải Kỷ Vô Danh.
Từ Kiến Sơn cũng có thể đoán được, dù sao lấy Vô Danh làm tên, hiển nhiên đối phương cố ý.
– Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết!
Hắn giết tới gần, một chưởng đánh vào mặt của Lăng Hàn, mười sáu đạo quy tắc hóa thành phong mang, đan xen năng lượng tầng thứ cao, muốn một kích chém Lăng Hàn thành hai nửa.
Cùng một thời gian, bốn lão Giáo Chủ cũng phát động công kích lăng lệ, hoàn toàn không cho phép Lăng Hàn đột phá từ góc độ nào.
Nhưng mà, Lăng Hàn sẽ nghĩ phá vây sao?
Hắn vung đấm đánh ra bốn quyền liên tiếp, phân biệt đánh vào bốn lão Giáo Chủ.
Bành! Bành! Bành! Bành!
Mỗi một quyền đều đánh nổ một lão Giáo Chủ, bọn chúng hóa thành mưa máu đầy trời, năng lượng khổng lồ nổ tung chôn vùi âm hồn khắp bốn phía.
Khốn kiếp!
Từ Kiến Sơn dừng công kích, trong mắt của hắn phủ kín sợ hãi, thậm chí thân thể đang run rẩy.
Bốn lão Giáo Chủ bị bốn quyền đánh chết?
Làm sao có thể!
Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì việc này vượt xa sức thừa nhận của hắn.
Nếu như hắn xuất thủ, hắn thật sự có thể đánh bại bốn lão Giáo Chủ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện mấy chiêu, càng không có khả năng miểu sát.
Tê, chênh lệch thực lực to lớn cỡ nào?
– Ngươi là ai?
Nếu không phải có Tôn Giả xác nhận Lăng Hàn là Giáo Chủ, hắn sẽ hoài nghi đối phương là Tôn Giả.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
– Không phải ngươi không thèm quan tâm sao?
Từ Kiến Sơn cắn răng:
– Thực lực của ngươi mạnh như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh!
– Ngươi xem ngươi đi, vừa rồi ta muốn lộ thân phận nhưng ngươi cự tuyệt, hiện tại lại tới hỏi ta, ngươi nói, ngươi tiện hay không tiện?
Lăng Hàn hỏi.
– Ngươi là Lăng Hàn!
Linh quang xuất hiện trong mắt Từ Kiến Sơn, hắn giật mình nói ra một cái tên.
Trừ thực lực không nói, miệng độc như vậy, trừ Lăng Hàn thì không có người khác.
Lăng Hàn cảm thấy thất vọng, vì cái gì thân phận của hắn dễ đoán như thế?
– Tại sao dễ bại lộ như thế?
Hắn thì thào, ách, chỉ có một mình Từ Kiến Sơn, hắn giết người diệt khẩu là được, khi đó dùng thân phận Kỷ Vô Danh tiếp tục giết âm hồn, kiếm chiến tích
– Lăng Hàn, ngươi thật to gan lớn mật!
Từ Kiến Sơn nói:
– Toàn bộ thiên hạ đều đang tìm ngươi, ngươi lại nghênh ngang chạy tới đây.
Lăng Hàn khoát khoát tay, thuận tiện xuất ra một quyền giết rất nhiều âm hồn:
– Sai sai sai, dung không được ta, chỉ có những Đế tộc các ngươi mà thôi. Các ngươi không thể đại biểu người trong thiên hạ.
Từ Kiến Sơn cũng là tiện tay vung đánh, oanh diệt mảng lớn âm hồn, ánh mắt của hắn lấp lóe.
Đánh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho nên tuyệt đối không thể ngạnh kháng.
Nhưng nói đến tốc độ, Lăng Hàn nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, trong tình huống cảnh giới tương đối, người trong thiên hạ sẽ nhanh hơn hắn sao?
Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này đã nửa âm phủ hóa, hắn không cách nào liên hệ với người trong tộc, muốn gọi trợ giúp là không thể nào.
Cho nên hắn nhất định phải chạy trở về, chạy đến nơi có tín hiệu mới thôi.
Chỉ cần Tôn Giả vừa đến, khi đó đến lượt Lăng Hàn sẽ chạy trốn vì mạng sống.
Hắn không do dự nữa, lập tức quay người, trong nội tâm cảm thấy khuất nhục.
Thế hệ hoàng kim là danh từ vô địch cùng giai, chỉ có hắn khinh thường người khác, hắn đã bao giờ chạy trối chết như hiện tại?
Nhưng mà, bóng người lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một người, hỏa diễm hỗn loạn, trên người tỏa ra chiến ý và sát khí ngập trời.
Lăng Hàn.
Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ nhanh nhất thiên hạ.
Từ Kiến Sơn quát một tiếng, hắn vội vàng xuất quyền công kích tấn công Lăng Hàn.
Hắn biết rõ lần này chạy trốn gian nan, cho nên, hắn cũng chuẩn bị tâm lý huyết chiến, khi cần thiết có thể đánh đổi một số thứ.
Lăng Hàn mỉm cười, hắn xuất quyền tấn côngTừ Kiến Sơn
Một quyền này quá nhanh.
Bành!
Từ Kiến Sơn bị đánh bay ra ngoài, vô số âm hồn nhân cơ hội nhào tới muốn cướp đoạt nhục thể của hắn.
– cút đi!
Từ Kiến Sơn hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra kiếm quang hừng hực, cũng đánh bay tất cả âm hồn chung quanh.
Phốc!
Hắn lại phun máu tươi tung tóe, dáng vẻ thê thảm tới cực điểm.
Chủ yếu vì một quyền của Lăng Hàn quá bá đạo, trực tiếp làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, từ đó làm hắn tổn thương nặng nề, cho nên thương thế của hắn tăng mạnh.
Hắn chính là thế hệ hoàng kim, tu luyện thể phách rất mạnh, bằng không hắn đã chết ngay lập tức.
Không nói hai lời, Từ Kiến Sơn lập tức bỏ chạy.
Bóng người lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện thêm một người.
Tự nhiên chính là Lăng Hàn.
– Còn chạy sao?
Lăng Hàn cười nói.
Từ Kiến Sơn cắn răng, ánh mắt hỗn loạn.
Hắn biết rõ tốc độ Phượng Dực Thiên Tường cực nhanh, nhưng không có tự mình trải nghiệm qua nên hắn không biết thân pháp này kinh người cỡ nào.
Quả thật làm người ta cảm thấy tuyệt vọng.
– Lăng Hàn!
Hắn quát to, cũng không biết nên nói cái gì.
Cầu xin tha thứ?
Đó là chuyện không thể nào, hắn tới giết Lăng Hàn, trông cậy vào Lăng Hàn lấy ơn báo oán? Không biết kẻ này đã giết bao nhiêu Đế tử sao?
Hắn không muốn chết chút nào, nhưng hắn nên làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.