Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4982: Bảo Vệ




Lăng Hàn quá mạnh, mạnh đến mức biến mức.
Cho nên, lão Tôn Giả Bùi gia tự nhiên hoài nghi thân phận của hắn, cho rằng có thể là Lăng Hàn ngụy trang.
Nếu như xác nhận là Lăng Hàn, bọn họ sẽ lặng lẽ ra tay, cũng mang Lăng Hàn đi, sau khi tra hỏi bí mật sẽ xử quyết.
Nhưng có Diễn Hồn thuật bảo vệ, Tôn Giả không nhìn ra chút mánh khóe gì.
Lăng Hàn cầm tiên khí, lập tức rời đi.
Hắn đã ba lần thay đổi tướng mạo, lấy Quỷ Ảnh bộ và Tinh Bộ na di, cuối cùng còn dùng da Hư Không Thú che đậy.
Như thế, nếu bị người ta để mắt tới thì hắn cũng sẽ biết.
Trong trường hợp công khai, hắn không có khả năng xảy ra chuyện, bởi vì một khi xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ tính lên đầu của Đế tộc, sẽ tạo thành đả kích sĩ khí với chiến sự.
– Lại là một phần tiên khí cửu tinh.
Lăng Hàn tươi cười, thứ này sẽ giúp Hầu ca đắp nặn ra Tứ Cực trụ mạnh nhất.
Đương nhiên, cần phải luyện thành Cửu Hoàng Thập Diệp đan, việc này với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Hiện tại, thật nhiều người đều đang nghị luận hắn.
Đó là ai? Có tu vi gì?
– Ta đoán, vô cùng có thể là một vị Tôn Giả.
– Ân, nếu không, hắn làm sao có thể dùng một chiêu chế trụ Bùi Quang Trần?
– Người ta vốn định khiêm tốn, không nghĩ tới bị tiểu nhân vật khi dễ.
– Ha ha, chuyện này nói với mọi người, tuyệt đối không nên coi thường tiểu nhân vật, nói không chừng người ta đang trang bức.
Tạm thời vẫn chưa ai hoài nghi là Lăng Hàn ngụy trang.
Chuyện này đương nhiên càng làm Lăng Hàn khó chịu với Đế tộc, nhưng hắn lập tức ném việc này sang một bên, trước tiên phải luyện thành Cửu Hoàng Thập Diệp đan, sau đó giao cho Hầu ca, trợ giúp hắn tu hành cảnh giới hoàn mỹ.
Đợi mấy ngày sau, âm hồn đột kích lần nữa.
Lăng Hàn đi lên không hạm thường ngày, sau đó nhìn thấy ba người Lưu Tinh, Phong Hưng Vượng, Cốc Thái Hoa.
– Đại nhân!
Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, bọn họ cung kính hành lễ.
Lăng Hàn gật đầu, hắn đi đầu lên thuyền, ba người Lưu Tinh vội vàng theo sau, dùng tư thái của tôi tớ.
Hôm nay, không hạm chứa đầy như cũ.
Có – lão nhân- sống sót trong mấy lần trước, cũng có người mới gia nhập, bọn họ không biết chiến đấu tàn khốc, hiện tại đang nghị luận sôi nổi.
– Đám thái điểu, các ngươi không nên quá hưng phấn, chờ sau khi lên chiến trường, các ngươi sẽ phát hiện chỗ đó tàn khốc cỡ nào.
Có lão nhân nói.
Những người mới đương nhiên không phục, bọn họ huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy tự tin.
Nhưng nghe các lão nhân nói tới quá trình chiến đấu cụ thể, những này người mới đều rung động, có chút thậm chí đã sợ hãi.
Mấy lần chiến đấu, bốn không hạm đầy người, hiện tại chỉ còn lại không đến năm mươi người.
Đây là tàn khốc cỡ nào?
– Nhưng các ngươi học được chân tủy của một người, đừng nói sống qua ba trận chiến đấu, cho dù ba trăm trận hay ba ngàn trận cũng không đáng kể.
Có lão nhân đột nhiên ung dung nói.
– Cái gì?
Những người mới đều hiếu kì.
Lão nhân trước đó chỉ vào Lăng Hàn:
– Ầy, chính là vị này.
– Ha ha ha ha!
Tất cả lão nhân đều cười to.
Đây là câu nói mát, là đang giễu cợt hành vi Lăng Hàn chạy trốn.
Ba người Lưu Tinh giận dữ, lại dám nói xấu đại nhân của bọn họ!
Nhưng thấy Lăng Hàn không chút biến sắc, bọn họ áp chế lửa giận.
Những người mới cũng không biết rõ, có mấy người hiếu kỳ thỉnh giáo Lăng Hàn.
Tất cả mọi người tới vì chỗ tốt, nắm chiến tích, ai muốn chết?
Lăng Hàn chưa mở lời, có lão nhân đã nói ra – chân tướng-.
Mấy người mới cảm thấy xấu hổ.
Dựa vào, thì ra là đào binh, khó trách nói sống qua ba trăm trận, ba ngàn trận.
Buồn cười là, cấp độ người trên thuyền này quá thấp, đến mức không ai nắm giữ liên tiếp khí tinh võng, nếu không với thanh danh của Lăng Hàn hiện tại, sẽ có người nhận ra hắn.
Đây có thể là một vị Tôn Giả, các ngươi dám trêu chọc hắn, chán sống hay sao?
Lưu Tinh nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy:
– Tất cả im miệng cho ta!
– Ha ha ha!
Những người mới còn lại cười to, bọn họ lại không nhận ra Lưu Tinh, tự nhiên không sợ.
Nhưng có lão nhân nhận ra ba người Lưu Tinh, mỗi người đều ngậm miệng lại.
Ba người này không dễ chọc, mỗi người đều là Trúc Cực Cơ.
– Các ngươi lại cười một chút!
Thấy Lăng Hàn cũng không có phản đối, Phong Hưng Vượng và Cốc Thái Hoa đều đứng lên, cũng quát những người đang cười.
– Chúng ta cười là chuyện của chúng ta, có quan hệ gì với các ngươi?
Có người mới mạnh miệng.
– Xuỵt, bọn họ cũng không dễ chọc!
Có lão nhân hảo tâm, giới thiệu thân phận ba người Lưu Tinh một chút.
Ba tên này chuyên ăn cướp của Trúc Cơ cảnh, nhưng lại không xảy ra chuyện gì, từ đó đủ chứng minh vấn đề.
Nghe nói – công tích vĩ đại- của ba người Lưu Tinh, người mới đều kính sợ.
Có lẽ trong bọn họ có người thực lực kiêu ngạo, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì chứ?
Nhưng tất cả mọi người không rõ, vì cái gì ba người Lưu Tinh lại ra mặt thay Lăng Hàn?
Chẳng lẽ đây là tiểu đệ bọn họ mới thu?
Thế nhưng mà, thu đào binh như thế có ý nghĩa gì?
Liên tiếp không nói chuyện, tất cả mọi người im lặng.
Rất nhanh, không hạm sắp đến vị trí chỉ định.
Nhưng vào lúc này, xảy ra chuyện.
– Không tốt, có đại âm hồn tới gần chúng ta!
– Khai hỏa! Khai hỏa!
Thuyền viên hoảng sợ quát lớn, tất cả mọi người lao ra boong thuyền, sau khi nhìn thấy, tất cả mọi người hoảng sợ.
Có một âm hồn cao trăm trượng tới gần bọn họ, mà trên đường đi còn có một chiếc không hạm bị đánh nổ, mảnh vỡ và hài cốt trôi nổi khắp nơi.
– Đây là âm hồn Giáo Chủ!
– Trời ạ, đại quái tới đây?
– Xong đời, chúng ta xong đời!
Tất cả mọi người sợ hãi, đều nói âm hồn chiến lực không mạnh, đó chỉ là tương đối.
Giáo Chủ xuất thủ, bọn họ sẽ bị toàn diệt.
Không hạm nơi xa bị đánh nổ là chứng cớ rõ ràng nhất, khẳng định là đại âm hồn làm.
Thật nhiều người mới sắp khóc, chưa xuất sư đã chết.
Chỉ có ba người Lưu Tinh trấn định, bọn họ đều nhìn về phía Lăng Hàn, vị này kiếm được hai ngàn vạn điểm chiến tích, nói không chừng có thể đối phó âm hồn cấp Giáo Chủ.
Lăng Hàn cũng kinh ngạc, tầng tầng bố phòng còn có cá lọt lưới?
Trong nháy mắt, đại âm hồn xuất quyền.
Xong đời!
Tất cả mọi người nhắm mắt lại, khí tức Giáo Chủ sôi trào, đây là một kích trí mạng.
Bành, một tiếng vang thật lớn, lại không có cảm giác tận thế hàng lâm.
Bọn họ mở mắt ra, bọn họ khiếp sợ.
Đại âm hồn bị đánh chia năm xẻ bảy, có một người thu hồi nắm đấm.
Lăng Hàn!
Trời!
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người không biết nên kích thích, cảm kích, xấu hổ hay là gì khác, tất cả đều ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.
– Các ngươi đi dạo chung quanh đi.
Lăng Hàn nói với ba người Lưu Tinh.
– Vâng, đại nhân!
Tận mắt thấy Lăng Hàn xuất thủ, ba người Lưu Tinh sùng bái Lăng Hàn tận xương tủy, thời điểm đáp ứng ngay cả lưng cũng thẳng.
Tất cả mọi người nhìn thấy, đều vô cùng hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.