Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4905: Lục Cảm Biến Mất




Lăng Hàn nói với Hầu ca những gì hắn trải qua.
Hầu ca đi một bí cảnh để xung kích Tôn Giả, cho nên, hắn không tiếp tục liên lạc trên tinh võng. Chờ lúc hắn đi ra, Lăng Hàn cơ bản không hề sử dụng tinh võng, hơn nữa vừa vặn Đế lộ mở ra, Hầu ca trực tiếp bước lên Đế lộ.
Lúc bọn họ nói chuyện, chỉ thấy lần lượt có người tới.
Lăng Hàn nhìn sang, cũng không có phát hiện đám người Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu.
Chẳng lẽ, bọn họ vẫn bị ngăn ở bên ngoài?
Gương mặt Lăng Hàn đầy âm trầm, những Đế tộc kia thật không biết xấu hổ, ngăn cản hắn cũng bỏ đi, cũng ngăn cản đám người Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng.
Hừ, các ngươi làm như vậy thì thế nào, đến cuối cùng, Đế vị cũng không có quan hệ gì với thế hệ hoàng kim.
Lăng Hàn đằng đằng sát khí, xem ra, hắn cần phải nhiều giết thêm vài tên Đế tử.
– Cửa mở!
Không biết là ai nói một câu, chỉ thấy cửa lớn phía trước từ từ mở ra.
Xem ra, tất cả thông đạo đối ứng với cầu vồng cũng mở ra, cho nên, con đường sau đó cũng mở ra.
Trong nháy mắt sau đó, mọi người chen nhau tiến vào cánh cửa.
Hiện tại xuất hiện ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, trải qua đào thải trùng điệp, cho nên, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh cực mạnh, cần phải nắm chặt thời gian, không thể lạc hậu hơn người khác.
– Hầu ca, chúng ta cũng đi.
Lăng Hàn nói với Hầu ca.
– Được.
Hầu ca gật đầu.
– Để huynh đệ chúng ta náo nơi này long trời lở đất.
– Ha ha!
Lăng Hàn cũng hào tình vạn trượng.
Huynh đệ hai người cùng nhau xông vào bên trong, lúc này, Đinh Thụ cũng đi tới, bên cạnh là Vạn Đạo, Thủy Nhất, Phong Diệu Lăng.
– Còn muốn luận bàn một chút không?
Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thụ.
Hắn và Đinh Thụ ước hẹn, ai có thể đột phá cực hạn ở cảnh giới trước, mà đối phương làm không được, đánh thắng trong cùng cấp, người thắng sẽ là đại ca.
Hiện tại bọn họ đều là Giáo Chủ, cũng không biết Đinh Thụ có muốn khiêu chiến với hắn hay không
Đinh Thụ cực kỳ buồn bực, từ khi hắn đột phá Giáo Chủ cũng muốn tranh tài với Lăng Hàn, nhưng trước đó nhìn thấy Lăng Hàn đại chiến cùng thế hệ hoàng kim, hắn biết chính mình không có cửa.
Chênh lệch quá lớn.
– Chờ ta đột phá cực hạn của Tiểu Thừa cảnh, ta lại đánh với ngươi một trận.
Hắn chán nản nói.
– Ân?
Lăng Hàn cau mày.
– Đại, ca!
Đinh Thụ cắn răng nghiến lợi nói.
Quá ghê tởm, hắn ở trong Nguyên thế giới chính là bá chủ tuyệt đối, không người nào có thể tranh hơn thua với hắn, nhưng bây giờ hắn phải gọi Lăng Hàn là đại ca, trong lòng của hắn rất khó chịu.
Bởi vì hai người điểm xuất phát giống nhau, đều là bước ra từ Nguyên thế giới, vì cái gì hắn kém hơn Lăng Hàn?
Thủy Nhất, Vạn Đạo đều đột phá Tiểu Thừa cảnh, nhưng hai người này này không quen biết hắn, bởi vì lúc trước cùng có thanh danh trên tinh võng, gần như đồng thời quật khởi, cho nên mới đi cùng nhau.
Bọn họ tiến vào cổ bảo, chỉ thấy nơi này có từng gốc đại thụ che trời, thảm thực vật khắp nơi, cũng không nhìn thấy tòa kiến trúc nào.
– Lăng huynh, ta đi trước một bước.
Thủy Nhất chắp tay với Lăng Hàn.
– Được.
Lăng Hàn gật đầu, mọi người đi cùng nhau, làm sao phân bảo vật?
Tách ra là tốt nhất, từ đó tránh xung đột với nhau.
Những người khác cũng như thế, cho dù là Đinh Thụ cũng cáo từ rời đi, bọn họ đều có lòng tin, hoàn toàn không sợ gặp phải nguy hiểm.
Lăng Hàn lại đi theo Hầu ca về một hướng, liên tiếp xuyên qua rừng cây, đạp lên cỏ xanh, nơi này linh khí nồng đậm, cỏ cây sinh trưởng tốt, một khu rừng tươi tốt xuất hiện.
Mặc dù tính cách của Hầu ca xúc động, có lúc xúc động đánh nhau, nhưng có lúc rất kiên nhẫn, hắn liên tiếp nhảy lên nhảy xuống, cũng không có cầm côn dọn đường.
– Có tiên dược!
Hầu ca hít hít vài hơi, nói:
A, cái mũi Hầu ca giống như chó sao?
Chuyện này làm Lăng Hàn không nói nổi, hắn đành phải đi theo Hầu ca, bọn họ nhanh chóng phát hiện một gốc tiên dược.
Đáng tiếc, gốc tiên dược này cấp bậc ngũ tinh, lại không có hiệu quả gì với Lăng Hàn và Hầu ca.
Không có việc gì, có thể cho đám người Nữ Hoàng?
Sa sa sa, lá cây ma sát vào nhau, chỉ thấy có người cũng tìm tới, nhưng vừa nhìn thấy Hầu ca cùng Lăng Hàn thì run rẩy, đối phương lập tức ôm quyền lui về phía sau.
Lăng Hàn hái tiên dược, Hầu ca cũng không nhìn nhiều, tự nhiên không có đặt tiên dược ngũ tinh vào trong lòng.
Hai người tiếp tục đi tới.
– Hầu ca, sau khi Đế lộ lần này kết thúc, ngươi có muốn quay về Thiên Hải tinh xem thế nào không?
Lăng Hàn hỏi.
– Đi.
Hầu ca gật đầu.
– Rất lâu không nhìn thấy tên tiểu tử Trần Phong Viêm, lúc trước hắn luôn đi theo sau lưng lão Tôn.
Lăng Hàn bật cười, thời điểm Trần Phong Viêm nhìn thấy chính mình bước vào Giáo Chủ, không biết vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào?
Nếu lão cháu trai bước vào Giáo Chủ thì tốt, nếu còn lưu lại ở Hóa Linh cảnh, có lẽ hắn sẽ xấu hổ chết đi được.
Ha ha, thật đáng chờ mong.
Lăng Hàn suy nghĩ một cách đầy thú vị.
Hai huynh đệ tiếp tục đi tới, trong cổ bảo này có một ít cơ duyên, nhưng căn bản đều nhằm vào Giáo Chủ trở xuống, có lẽ là vận khí của bọn họ tương đối kém, cho cho nên cũng không tìm được cái gì.
Bọn họ cũng không có tận lực đi tìm, sau khi đi một lúc sẽ tìm được một góc kiến trúc.
Hai người nhìn nhau sau đó đều gia tốc.
Rất nhanh, phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc.
Đây là một tòa cung điện, từ vị trí mà nói, đâu chính là trung tâm của cổ bảo.
Bọn họ đi tới cửa cung điện, cửa lớn đã mở ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên trong đen kịt, những cái khác không thấy được.
– Đi.
Hầu ca không sợ hãi, hắn đi đầu tiến lên phía trước
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn cất bước đuổi kịp, cũng đi song song với Hầu ca.
Lúc mới đi vào, lúc này hoàn toàn không nhìn thấy cái gì khác, giống như tất cả biến thành sương mù.
Không, không chỉ thị lực, còn có thính giác, thậm chí thần thức cũng bị che đậy.
Lăng Hàn cảm giác đi vào cùng với Hầu ca nhưng hắn lại không phát hiện ra Hầu ca ở đâu.
Bỗng nhiên hắn quay đầu nhưng căn bản không nhìn thấy cửa lớn đi vào.
Bị truyền tống?
Hắn xoay người đi về phía trước.
Sau khi đi hai bước, hắn đã ra khỏi cung điện, ra tới.
Thiên địa vô cùng trong sáng, thị giác, thính giác, thần giác đều trở về.
Chỉ qua một hồi, hắn thấy Hầu ca cũng đi ra ngoài.
– Thú vị, trong này phong bế lục cảm.
Hầu ca nói.
Lăng Hàn gật đầu, hắn cười nói với Hầu ca:
– Lại đến?
– Được.
Hai người tiến vào cung điện lần nữa, lần này cảm giác biến mất, nhưng hai người lần này đều không lui ra, mà là tiến lên.
Bị phong bế lục cảm, dù là Lăng Hàn sử dụng thần thức truyền âm cũng không cách nào liên hệ với Hầu ca, chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một mình hắn.
Không, ức vạn vị diện trong cơ thể hắn đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng, có sinh mệnh trí tuệ tồn tại.
Vô số đạo niệm lực phát ra, mặc dù đều cực kỳ yếu ớt nhưng nước chảy đá mòn, không nên xem thường lực lượng nhỏ yếu.
Lăng Hàn nhanh chân tiến lên, sau chừng mười phút, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng.
Tinh không sáng chói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.