Đại chiến.
Số người bên Tiêu Đắc Lặc đang không ngừng giảm bớt, lúc đầu bọn họ có mười, nhưng có hai người vừa vào trận đã chết ngay lập tức, những người còn lại vẫn còn chiến đấu hăng hái, đánh nửa tiếng mới lại bị hạ thêm hai người.
Đây đều là chiến lực của những người dưới ngũ tinh, mà bậc cao hơn ngũ tinh, dù bị sát khí xung kích tấn công vẫn có thể chịu được.
Nhất là tên Giáo Chủ thất tinh, uy lực phản kích của hắn không thể khinh thường, dùng đạo tắc đánh thẳng vào thức hải cuả Lăng Hàn, làm cho Lăng Hàn rất khó chịu, hắn phải ngưng tụ thần hồn lại mới có thể phát ra sát khí xung kích.
Hơn nữa, ngay từ đầu cũng chỉ là do bị Lăng Hàn đánh bất ngờ nên hắn vội vàng không kịp trở tay, hiện giờ bọn họ đã đứng vững, lại thêm Tiêu Đắc Lặc tham dự, pháp khí của hắn ta có thể phát huy ra chiến lực cửu tinh, vô cùng mạnh mẽ.
Nếu không phải do Tiêu Đắc Lặc ích kỷ, muốn đích thân điều khiển pháp khí này, nếu giao nó cho Giáo Chủ thất tinh sử dụng thì không thể nghi ngờ sẽ làm Lăng Hàn gặp nhiều áp lực.
Nếu bây giờ Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, nước biển không ngừng nóng lên, như vậy sẽ thiêu đốt tạo ra một khu vực chân không, hắn tung hoành ngang dọc nhưng cả sáu người Tiêu Đắc Lặc cũng không chạm tới góc áo của hắn.
Mặt mũi bọn họ đều thay đổi, nếu tiếp tục như vậy, quân số của bọn họ sẽ còn giảm nữa.
Ai có thể nghĩ đến, Hóa Linh cảnh lại yêu nghiệt như vậy?
Tiêu Đắc Lặc đã bắt đầu hối hận.
Sau khi xúc động ra tay, hắn liền ý thức được hình như mình đã hiểu lầm.
Chỉ có chút thời gian như vậy, Lam Tinh công chúa làm sao có thể nhất kiến trung tình với Lăng Hàn? Hơn nữa, sao có thể phát tình ở chỗ nguy hiểm như nơi này?
Nhưng việc đã đến nước này, cho dù hắn chịu dừng tay, bốn tên đại tướng chết đi tính thế nào?
Chỉ có giết chết Lăng Hàn thì mới có thể làm Địa Minh quốc không tức giận.
Thế nhưng làm thế nào để giết Lăng Hàn đây?
Trước đó, có ai nghĩ rằng giết một tên Hóa Linh cảnh lại có thể khó đến thế?
Hắn khẽ cắn môi, nói:
“Thiết tướng quân, pháp khí này do ngươi điều khiển, ta đi thông báo với thúc thúc, công chúa đã được cứu ra, không cần phải nữa đấu nữa, để hắn ra tay giết này tên này.
Một gã người cá mập tiếp nhận pháp khí, gật gật đầu:
“Được.
Hắn là Giáo Chủ thất tinh, có thêm sức mạnh của pháp khí này, một người là đủ để trấn áp Lăng Hàn.
Sớm nên như thế.
“Tại đây không cần các ngươi, đều đi bảo hộ vương tử đi!
Người cá mập cầm kích trong tay, uy phong bát diện.
“Vâng.
Mấy tên Giáo Chủ khác đều gật đầu.
Tiêu Đắc Lặc lại liếc nhìn Lăng Hàn, mạnh mẽ quay đầu rời đi.
Lăng Hàn không đuổi theo, người cá mập có thể coi là địch thủ ngang tay, không thể chủ quan.
Năm người Tiêu Đắc Lặc rời đi, người cá mập lại không vội ra tay, thân pháp của Lăng Hàn quá mức linh hoạt, hắn không có nắm chắc, cho nên, hắn chỉ có thể giữ Lăng Hàn ở chỗ này, đến lúc đó Tiêu Nguyên đến, chuyện giết Lăng Hàn sẽ dễ như trở bàn tay.
Đối phương không ra tay, Lăng Hàn cũng không có hứng thú ra tay, chỉ thản nhiên nói:
“Chỉ muốn báo cho ngươi một tin buồn, lần này, vị Tiêu đại soái kia của các người tiêu đời rồi.
Hả?
Người cá mập cười lạnh:
“Nói năng ngông cuồng!
Lăng Hàn nhún nhún vai:
“Tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể đợi ah, lát nữa người đến là Tiêu Nguyên hay kẻ muốn giết ngươi!
Người cá mập biến sắc, hắn cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã trải, sau đó, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, thậm chí thân thể phát run.
“Lăng Hàn, tại sao ngươi nói cho hắn biết?
Lam Tinh công chúa không vui nói.
Lăng Hàn cười cười:
“Không sao, dù sao Tiêu Nguyên đã lọt vào trong đại trận, có hai đại cường giả vây giết, hắn giờ đã là cá trong ao, chẳng xoay chuyển được kết cục đâu.
“Cũng đúng.
Lam Tinh công chúa quả nhiên dễ bị lừa, gật gật đầu.
Nghe nói như thế, trong lòng người cá mập càng thêm tuyệt vọng.
Đây là cái bẫy sao?
Hắn vội vàng quay người đuổi theo mấy người Tiêu Đắc Lặc, hắn muốn ngăn cản năm người này, dù đã không cứu được Tiêu Nguyên, ít nhất cũng phải lưu lại cho Địa Minh quốc người thừa kế, nếu không, trong mấy vạn năm sẽ bị Lam Tinh quốc chèn ép.
“Đi.
Lăng Hàn hướng Lam Tinh công chúa nói.
“Ồ, ngươi muốn lãng phí những thi thể này sao?
Lam Tinh công chúa chỉa chỉa vào bốn gã Giáo Chủ bị Lăng Hàn giết.
Lăng Hàn thoáng khiếp sợ:
“Không nghĩ tới ngươi có khẩu vị nặng như vậy, bọn họ là quái hình người, ta ăn không nổi!
Tuy rằng đây là một con cua to đùng nhìn trông rất hấp dẫn, súp hải sản rất ngon đấy.
Lam Tinh công chúa lườm hắn một cái:
“Không đúng không đúng, trong cơ thể cường giả cấp Giáo Chủ có đạo quả, trong đạo quả có tiên khí, ngươi không biết sao?
Đúng vậy!
Lăng Hàn sững sờ, tiên khí không chỉ ở trong thiên tài địa bảo mới có, trên người cấp Giáo Chủ cũng có.
Không thể lãng phí.
Nếu bốn gã Hải tộc là người, dù cho biết rõ trong cơ thể đối phương có tiên khí có thể chắt lọc, Lăng Hàn sẽ không lấy, nhưng dị tộc thì không sao cả, xem như giết con cá, giết con cua thôi, dù sao không ăn là được.
“Nhanh lên, nếu đạo quả không nhanh chóng lấy đi sẽ bị thiên địa hấp thụ.
Lam Tinh công chúa nhắc nhở.
Lăng Hàn tới chỗ người cua, hắn lấy ra một thứ sáng lóng lánh trong đầu người cua, thứ này chỉ to bằng ngón út, lại ẩn chứa năng lượng kinh người.
Đạo quả.
Cùng với sự chuyển động của ánh sáng, năng lượng đã nhanh chóng biến mất, trả lại cho thiên địa.
Lăng Hàn vội vàng vận chuyển đế kinh hấp thu năng lượng trong đạo quả, nhưng phần nhiều không cách nào hấp thụ, mà tiên khí cũng chỉ có thể chắt lọc được một tia nhỏ.
Tương tự với ba gã đại tướng Hải tộc còn lại, hắn lấy được bốn sợi tiên khí, ít đến thảm thương.
“Không quá tinh khiết, hoàn toàn không thể so sánh với Huyền Thiên Đạo Liên, có lẽ ta cần luyện hóa được một trăm đạo quả Giáo Chủ, về số lượng mới sánh bằng, nhưng về chất thì chênh lệch rất lớn.
“Khá tốt, ta hiện tại chỉ cần tăng cường cho vị diện, không cần tiên khí chất lượng quá cao.
“Về sau bước lên Tiểu Thừa Cảnh, phương pháp này sẽ không thể dùng nữa.
Lăng Hàn dừng suy nghĩ, hắn gật đầu với Lam Tinh công chúa:
“Đi thôi, quay trở lại hoàng cung.
Bọn hắn tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu thì lại gặp một đám người.
Những kẻ này từ ngoài tiến vào, cũng muốn đi tìm công chúa, nhận lấy giải thưởng.
“Lam Tinh công chúa!
Đây là một tiểu đội, tổng cộng có bảy người, sau khi nhìn thấy Lam Tinh công chúa thì đều tỏ ra vừa sợ hãi vừa vui mừng.
Tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy Lam Tinh công chúa, nhưng một bên là Nhân tộc từ bên ngoài đến, một bên khác lại là một mỹ nhân ngư, kẻ đần cũng có thể đoán ra được?
Lúc này, Lăng Hàn cười thầm trong lòng, khó trách vương thất treo giải thưởng tìm kiếm công chúa thất lạc, nhưng đến cả một bức họa cũng đều không có công bố ra, thì ra căn bản không có thành tâm muốn tìm.
Hiện tại nghĩ lại, rõ ràng là lỗ thủng.
Bảy người này lại nhìn về phía Lăng Hàn, trong lòng sợ hãi.
Bây giờ, uy thế của Lăng Hàn đã tiến vào nhân tâm, ai mà không biết?
Bảy người kia cân nhắc một chút về lợi hại. đều lắc đầu, chủ động lui ra phía sau.
Bọn họ không phải đối thủ của Lăng Hàn, nếu cậy mạnh tấn công, chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ.
Lăng Hàn cũng không có động thủ, hắn đang vội đưa Lam Tinh công chúa trở về nhận giải thưởng.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, thật sự là oan gia ngõ hẹp, chưa có đi được bao lâu, bọn họ liền gặp Quan Tinh Hán.
“Chạy!
Lăng Hàn một tay nhấc Lam Tinh công chúa lên, hắn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, bỗng nhiên gia tốc.
Mọi chuyện cứ chờ hắn bước lên Tiểu Thừa Cảnh rồi nói sau.