Nhìn thấy có người tới cứu, lúc này Lam Tinh công chúa không mừng rỡ như điên?
Nhưng vẻ mặt của nàng là gì?
Là chấn kinh!
Còn nữa, làm một con tin, vì cái gì nàng có tâm tình ăn uống? Hơn nữa, nàng còn gọi Sa Dật Hành là thúc thúc.
Có quỷ, có hố!
Đương nhiên, hố này không phải đào cho hắn, mà là nhằm vào Địa Minh quốc.
Lăng Hàn cảm thấy tất cả đều trùng hợp.
Ngươi xem, trong tình huống không có manh mối, đột nhiên có tư liệu công chúa bị bắt cóc truyền ra, thông qua miệng của xà nhân báo ra ngoài, từ đó dẫn bọn họ đi rãnh biển Lục Nguyên, sau đó thuận thế dẫn xuất Sa Dật Hành.
Bởi vì dính đến vấn đề chiếm đoạt Lam Tinh quốc, Địa Minh quốc ngồi không yên, phái ra Tiêu Nguyên tới hiệp trợ, sợ Sa Thông Vũ gánh không được mà nhường vương vị ra.
Thật trùng hợp, hết lần này tới lần khác thủ hạ Sa Dật Hành lại đụng phải người Địa Minh quốc, còn nói lỡ miệng, lộ ra ngoài vị trí hang ổ của Sa Dật Hành.
Tất cả đều quá khéo, giống như tận lực an bài.
Lăng Hàn nuốt nước bọt, trên mặt nở nụ cười, nói:
– Ta tên là Lăng Hàn, cố ý tới cứu công chúa điện hạ.
– Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi.
Lam Tinh công chúa phất phất tay, dáng vẻ sốt ruột đuổi người.
Ách, so với huynh đệ Sa gia lão gian cự hoạt, vị công chúa này không có tâm cơ gì. Nhưng mà, cũng chính vì như thế mới lộ ra nàng đáng yêu.
– Công chúa điện hạ không cần sợ, thúc thúc của ngươi bị Tiêu Nguyên cuốn lấy, hiện tại là thời cơ đào tẩu tốt nhất.
Lăng Hàn nói, cố ý trêu chọc vị công chúa này.
Lam Tinh công chúa vội vàng lắc đầu:
– Ngươi không hiểu!
– Ta không hiểu cái gì?
Lăng Hàn hỏi.
– Bởi vì…
Lam Tinh công chúa chỉ đơn thuần nhưng cũng không ngốc, phát hiện chính mình sắp nói lỡ miệng, nàng tranh thủ thủ che miệng.
Lăng Hàn cười ha ha, nói:
– Cho ta đoán xem, có phải cái gọi là công chúa mất tích, mục tiêu chân chính là muốn giết Tiêu Nguyên?
– Làm sao ngươi biết?
Lam Tinh công chúa thốt ra, sau đó lập tức ý thức được không đúng, vẻ mặt đầy hối tiếc.
Lăng Hàn cười cười:
– Không sao, đây là ta tự mình đoán được, không liên hệ gì tới ngươi.
– Đúng thế, là ngươi đoán ra, ta lại không có nói.
Lam Tinh công chúa thì thào, bản thân an ủi mình, nàng lập tức nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
Lăng Hàn phụ họa nàng, nói:
– Cho nên nha, trong lòng ngươi đè ép bí mật, lại không thể nói với ai, khẳng định rất buồn khổ?
– Nín chết ta!
Lam Tinh công chúa liên tục gật đầu, đây là tri âm.
– Ngược lại hiện tại đã bị ta đoán được, không bằng nói cho ta nghe đi.
Lăng Hàn cười nói.
Lam Tinh công chúa do dự một chút, có vẻ hơi do dự, nhưng ngẫm lại, quả thật bị Lăng Hàn đoán được tất cả, chuyện còn lại không trọng yếu.
Mấu chốt là, nàng thực sự kìm nén khó chịu, muốn nói với ai đó.
Chuyện này phải nói tới cách đây thật lâu.
Thời điểm quốc vương Địa Minh quốc đương nhiệm mới lên vị, huynh đệ Sa Thông Vũ, Sa Dật Thiên cảm thấy người này dã tâm bừng bừng, sớm muộn có một ngày sẽ xuống tay với Lam Tinh quốc.
Quả nhiên, sau đó Địa Minh quốc không ngừng làm ra động tác nhỏ, nhiều lần phát động chiến tranh, muốn dùng vũ lực khuất phục Lam Tinh quốc.
Nhưng mà, Lam Tinh quốc có thượng cổ đại trận thủ hộ, cho dù quốc lực chỉnh thể không bằng Địa Minh quốc, nhưng Địa Minh quốc muốn hủy diệt Lam Tinh quốc cũng khó khăn.
Nhưng cũng không có biện pháp, ai nguyện ý bị người ta đè đánh?
Thế là, huynh đệ Sa Thông Vũ bắt đầu bố cục.
Đầu tiên, bọn họ chế tạo dấu hiệu huynh đệ tranh vương vị bất hoà, Sa Dật Hành giận dữ rời đi, từ đó Lam Tinh quốc như đánh gãy một tay.
Sau đó, Địa Minh quốc không ngừng tăng cường áp bách, Lam Tinh quốc bày ra tư thái cầu hoà, ý muốn cho hai quốc trữ thành hôn.
Đối với Địa Minh quốc mà nói, đây là việc cầu còn không được.
Chỉ cần sinh hạ hậu đại nắm giữ huyết mạch Lam Tinh vương thất, bọn họ có thể điều khiển thượng cổ đại trận của Lam Tinh quốc, hoàn thành mộng tưởng chiếm đoạt Lam Tinh quốc.
Đây là cái hố to.
Lam Tinh quốc chế tạo giả tượng công chúa mất tích, đương nhiên vì lý do chân thật, Lam Tinh công chúa quả thật bị mang ra khỏi vương cung, hơn nữa là bị Sa Dật Hành “xú danh rõ ràng” bắt cóc.
Bởi vì cục đã sớm bố trí nhiều năm, sau khi biết được tin tức, Địa Minh quốc cũng không có hoài nghi, mà là xuất động Tiêu Nguyên, mang theo một nửa cường giả Giáo Chủ trong nước tới, từ đó bảo đảm nhất định phải cứu Lam Tinh công chúa ra, hoàn thành sứ mệnh thông gia của hai vương quốc.
Nhưng chờ đợi Tiêu Nguyên lại là huynh đệ Sa Thông Vũ cùng Sa Dật Hành liên thủ.
Chỉ cần Tiêu Nguyên vừa chết, cộng thêm mất đi một nửa cường giả Giáo Chủ, Địa Minh quốc sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, đừng nói xâm lược Lam Tinh quốc, chỉ có thể dựa vào thượng cổ đại trận kéo dài hơi tàn.
Kể từ đó, Lam Tinh quốc chẳng những có thể lấy bình yên vô sự, thậm chí có thể bảo đảm hưng thịnh mấy vạn năm thậm chí lâu hơn.
Về phần Hải Ngạc Trương, cũng thuộc về Lam Tinh quốc tự chém thực lực, bày ra thế yếu trước Địa Minh quốc, một phương diện khác, cũng là Lam Tinh quốc muốn chỉnh đốn xóm nghèo, nếu không thể quét sạch du côn lưu manh trong xóm nghèo, không bằng cứ nắm giữ trong tay người mình.
Vì cái gì Tiêu Nguyên lại rơi vào hố, Lam Tinh công chúa còn không rời đi?
Bởi vì Tiêu Nguyên cũng là Tôn Giả tam tinh, dù do hai huynh đệ Sa Thông Vũ liên thủ, muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, người ta một lòng muốn chạy trốn, cùng lắm thì trả cái giá lớn, khi đó khẳng định có thể thoát thân.
Cho nên, để bảo đảm chém giết Tiêu Nguyên, nhất định phải bố trí một cái trận pháp, từ đó làm đối phương không thể tùy tiện thoát thân.
Hơn nữa, Tôn Giả quá cường đại, trận pháp này không thể bố trí từ sớm, có chút khí tức tiết lộ, Tiêu Nguyên sẽ nhìn ra mánh khóe.
Bởi vậy, Lam Tinh công chúa hiện tại không thể hiện thân, một khi nàng thoát khốn, Tiêu Nguyên biết chiến đấu không có ý nghĩa, không quản có phát hiện không thích hay không, hắn sẽ chạy đi.
Lăng Hàn gật đầu, xem ra lần này Tiêu Nguyên khó thoát khỏi cái chết.
Nhưng mà, việc này không quan hệ với hắn.
– Nếu ta mang ngươi về vương cung, treo thưởng còn tính hay không?
Lăng Hàn hỏi.
– Có lẽ vẫn tính.
Lam Tinh công chúa gật đầu, cái này dù sao cũng là vương thất nói ra, liền xem như vì hố Địa Minh quốc, cũng không có khả năng tuỳ tiện hết hiệu lực, thất tín với người.
– Vậy là tốt rồi.
Lăng Hàn gật đầu.
Oanh!
Đột nhiên mặt đất chấn động mạnh, giống như sắp thay đổi trời đất.
– Đại trận mở ra!
Lam Tinh công chúa nhìn về nơi xa, ở vị trí này có thể tuỳ tiện nhìn thấy màn sáng màu xanh lam to lớn.
Phương hướng kia chính là địa phương Sa Dật Hành cùng Tiêu Nguyên chiến đấu.
– Đi đi đi đi!
Lam Tinh công chúa hưng phấn, những ngày qua nàng ở trong rừng san hô rất khó chịu, kìm nén sắp chết rồi.
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn mang Lam Nguyệt công chúa rời đi.
Bơi một hồi lâu, bọn họ sắp bước ra khỏi rừng san hô, bỗng nhiên đụng phải một nhóm người.
Tiêu Đắc Lặc.
Gia hỏa đáng thương, Lăng Hàn nói thầm một câu.
– Là ngươi!
Đôi mắt Tiêu Đắc Lặc mở to, hắn giận dữ và xấu hổ.
Lăng Hàn lại cướp xuất hiện trước hắn, từ đó cứu Lam Nguyệt công chúa ra ngoài.
Quá ghê tởm!