Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4872: Nghiền Ép




Thấy Lăng Hàn tỏ rõ ý đồ muốn khai chiến với mình, Khổng Vô Dạng sững sờ.
Trước đó hắn khích tướng đủ kiểu, muốn Lăng Hàn đánh với mình một trận, nhưng Lăng Hàn lại không mắc mưu, nhưng bây giờ, Lăng Hàn chủ động bày ra dáng vẻ muốn đánh, từ đó hắn cũng nghi thần nghi quỷ.
Xảy ra chuyện gì?
Tại sao tiểu tử này muốn đánh nhau?
Khổng Vô Dạng cau mày, chuyện khác thường tất có yêu.
Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn phát ra khí tức chính là Hóa Linh cảnh, cho nên, đối phương khẳng định không có giải quyết vấn đề tu luyện tới, mà hắn thì sao, hắn ăn nhiều long tiên và đột phá Giáo Chủ nhị tinh.
Đế tử thế hệ bạch ngân, hắn trở thành Giáo Chủ nhị tinh sẽ đáng sợ cỡ nào?
Giết Giáo Chủ tứ tinh bình thường dễ như chơi.
Như thế, hắn cần phải lo lắng hay sao?
Không thành kế.
Hắn nói thầm trong lòng, Lăng Hàn cố ý phô trương thanh thế, dụng ý chính là muốn hù dọa chính mình.
Hẳn là.
– Ha ha ha!
Khổng Vô Dạng cười to, nói:
– Lăng Hàn, ta đã xem thấu mánh khoé của ngươi rồi.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
– Ngươi có cảm giác hay không, cảnh này giống như từng quen biết?
Lúc trước ở học viện Tổ Vương, mọi người cũng cảm thấy hắn không được, kết quả thì sao?
Khổng Vô Dạng biến sắc, lúc trước hắn cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị Lăng Hàn hành hung, cũng ném sạch sẽ mặt mũi của thế hệ bạch ngân.
– Có lần thứ nhất, sẽ không có lần thứ hai, ngươi cho rằng mình có thể liên tục may mắn như vậy sao?
Hắn cắn răng nói.
– Không sai.
Lăng Hàn gật đầu, hắn không chút khiêm tốn.
Khổng Vô Dạng tức giận không nhỏ, hắn mất kiên trì, trực tiếp xuất thủ tấn công Lăng Hàn.
Giết!
Lăng Hàn cười cười, hắn xuất quyền ngăn cản Khổng Vô Dạng.
A?
Dù sao Khổng Vô Dạng cũng là thế hệ bạch ngân, chính là người nổi bật trong Đế tử, tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người.
Nếu như phô trương thanh thế, vì cái gì Lăng Hàn dám đáp trả mà không phải xoay người bỏ chạy.
Bởi vì nếu Lăng Hàn cố giả bộ, hắn trúng một kích này sẽ chết ngay lập tức.
Tiểu tử Lăng Hàn này cực kỳ âm hiểm, làm sao có thể là đồ ngốc cơ chứ?
Thế nhưng hắn là Hóa Linh cảnh.
Trong nháy mắt, trong đầu Khổng Vô Dạng sinh ra vô số suy nghĩ, cuối cùng, hắn đã xuất kích thì không thể thu hồi.
Hắn cũng không tin, Hóa Linh cảnh có thể nghịch thiên.
Hắn là Giáo Chủ nhị tinh!
Oanh, công kích của hai người va chạm với nhau, lập tức dẫn phát sóng năng lượng kinh khủng, lực lượng Giáo Chủ sôi trào, trong nháy mắt đã đánh nát toàn bộ hoa cỏ chung quanh, khí độc vô tận bị lực phá hoại đáng sợ đánh tan.
Xèo, Khổng Vô Dạng bay ngược trong khí độc, trên mặt còn mang theo sợ hãi.
Không có khả năng!
Trong va chạm vừa rồi, hắn là Giáo Chủ nhị tinh lại bị đánh bay.
Hắn vội vàng cong người để dừng lại, hắn cảm thấy ngực đau đớn, khí huyết trong người sôi trào.
Tê, lực lượng của Lăng Hàn còn trên hắn, mặc dù vượt qua không nhiều.
Khổng Vô Dạng không dám tin nhìn Lăng Hàn.
– Không có khả năng! Tuyệt không có khả năng!
Hắn hoảng sợ nói.
– Ngươi rõ ràng chỉ là Hóa Linh cảnh, tại sao có thể đối kháng với ta?
Cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt, nắm giữ chiến lực đối kháng Giáo Chủ, như vậy hắn nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Giáo Chủ nhất tinh, hơn nữa còn là cấp bậc đạo tử.
Hắn?
Giáo Chủ nhị tinh, hơn nữa còn là thế hệ bạch ngân, trên thực tế hắn có thể đánh bại Giáo Chủ tứ tinh cấp bậc đạo tử!
Đến cấp độ Giáo Chủ này, còn có người tầm thường sao?
Trừ đạt được cơ duyên nghịch thiên, chỉ có thiên tài đạo tử mới có thể xông lên độ cao này.
Cho nên, ở cảnh giới này còn muốn chiến đấu vượt cấp, khó như lên trời.
Bởi vì biết điểm ấy, Khổng Vô Dạng mới có thể khiếp sợ như vậy, đường đường thế hệ bạch ngân Giáo Chủ nhị tinh, hắn bị một Hóa Linh cảnh đánh bay.
Ai tin tưởng?
Chính hắn cũng không tiếp nhận được sự thật này.
Lăng Hàn cười một tiếng:
– Không có biện pháp, ta mạnh như vậy!
Khổng Vô Dạng hít sâu một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu rồi, vì cái gì trước đó Lăng Hàn yếu như vậy, không phải hắn tu luyện xảy ra vấn đề lớn, mà là hồi phục trước đại bạo phát.
Một khi vượt qua, tiềm long thăng thiên, uy chấn thiên hạ.
Hắn cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, hắn không tiếc trả giá lớn cũng phải xử lý Lăng Hàn.
Nhưng hắn cho rằng Lăng Hàn tu luyện xảy ra vấn đề lớn, sẽ càng ngày càng yếu, đương nhiên là không muốn vận dụng át chủ bài, chẳng phải sẽ uổng phí hay sao?
Hiện tại hối hận thì đã trễ.
Làm sao bây giờ?
Chỉ chiến mà thôi.
Khổng Vô Dạng biết rõ, chính mình nhiều lần truy sát Lăng Hàn như thế, đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nếu ở bên ngoài còn có thể sử dụng Đế tộc ra dọa một chút, bên trong bí cảnh? Ha ha.
Hắn không nói nhảm, không cầu xin tha thứ, hắn điều chỉnh trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong, cũng đánh một trận oanh liệt.
– Lăng Hàn, cho dù ngươi có thể giết ta, ngươi cũng phải trả cái giá thê thảm.
Niềm tin của hắn tràn đầy.
– Ha ha, ngươi cảm giác bản thân mình quá tốt.
Lăng Hàn lắc đầu, bỗng nhiên hắn lao tới.
Bị động bị đánh lâu như thế, còn đánh không lại hung thú lục biến, việc này cũng làm Lăng Hàn rất tức giận.
Hiện tại, hắn sắp đại chiến thiên hạ.
Oanh, hắn xuất ra một quyền, đạo tắc vô tận gào thét, hắn cực kỳ bá khí.
Cường độ linh hồn của Lăng Hàn hiện tại rất mạnh, đạo tắc hạ bút thành văn.
Khổng Vô Dạng hoảng hốt, không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những có lực lượng cường đại đến vượt qua chính mình, ngay cả thần niệm cũng đáng sợ như thế.
Hắn nhìn thấy đạo tắc khủng bố như vậy chưa?
Khổng Vô Dạng nghênh kích, hắn dùng đạo tắc đan thành tấm chắn.
Bành!
Một kích đánh trúng, tấm chắn vỡ nát, quy tắc bị đánh nát, một quyền của Lăng Hàn đánh Khổng Vô Dạng bay ra ngoài.
Phốc, Khổng Vô Dạng phun máu tươi, ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi khó nói thành lời.
Cường đại như hắn lại không địch nổi một kích của Lăng Hàn?
Về mặt sức mạnh, hắn hơi lâm vào hạ phong, vốn cho rằng ỷ vào cảnh giới cao, thần hồn của hắn vẫn chiếm thượng phong, liều mạng quy tắc sẽ có ưu thế, ai ngờ, hắn vẫn lâm vào hạ phong.
Hai cái yếu thế chồng lên nhau, lại tạo thành kết quả hắn bị một kích của Lăng Hàn đả thương.
Ta chính là Giáo Chủ nhị tinh!
Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn có thể dễ dàng nghiền áp thế hệ bạch ngân Giáo Chủ nhị tinh.
Thập biến thật khủng bố.
– Tại sao ngươi có thể cường đại như thế?
Khổng Vô Dạng cắn răng hỏi, trên mặt hắn mang theo không cam lòng.
Hắn biết rõ tốc độ của mình không bằng Lăng Hàn, trước khi cự nhân được phóng thích, hắn không cách nào ra biển rời khỏi hòn đảo, cho nên hắn không thể trốn đi, cho nên, hắn như dã thú bị nhốt trong lồng, chỉ có liều chết đánh một trận.
Kết quả liều chết là cái gì, hắn biết rõ ràng.
Cho nên, hắn không cam tâm, muốn cái chết rõ ràng.
Lăng Hàn nói:
– Ta tu ra thập biến.
Thập biến!
Khổng Vô Dạng giật mình, nhưng hắn lắc đầu:
– Không có khả năng, thập biến không có cường đại như vậy!
Lăng Hàn kinh ngạc:
– Ngươi đã gặp qua thập biến?
– Trong thế hệ hoàng kim có mấy tên ở Chân Ngã cảnh tu ra mười Chân Ngã, tự nhiên có thể đạt tới thập biến.
Khổng Vô Dạng hừ một tiếng, đây là bí ẩn trong Đế tộc, nhưng người sắp chết, hắn cũng không cần thiết che giấu.
Lăng Hàn giật mình, thì ra đây là thập biến.
Kỳ thật nếu như hắn không khắc lạc ấn Hủy Diệt Chân Ngã lên Tiên Đỉnh, hắn hoàn toàn có thể tu ra mười cái thậm chí mười một cái Chân Ngã, cũng có thể nói đây là thập biến và thập nhất biến, hắn có thể cường đại như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.