Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4805: Oanh Sát




Nói đến uy lực pháp khí, kỳ thật Hỗn Độn Cực Lôi tháp không bằng Hỏa điểu trượng.
Dù sao, Hỏa điểu trượng là cấp bậc lục tinh, mà Hỗn Độn Cực Lôi tháp lại bị hạn chế bởi cảnh giới của Lăng Hàn, nó chỉ có thể xem như cấp bậc ngũ tinh.
Nhưng Ngũ trưởng lão chỉ là Hóa Linh cảnh, hắn không có biện pháp thi triển hết uy lực của Hỏa điểu trượng, mà Lăng Hàn lại có thể làm Độn Cực Lôi tháp tối đa hóa uy lực, hoàn toàn phát huy hết tác dụng.
Hơn nữa, dù sao Hỗn Độn Cực Lôi tháp cũng là Mẫu Kim tạo thành, chính là Đế binh tương lai, trời sinh đã khắc chế tất cả pháp khí không phải Đế binh.
Lúc này, uy lực của Hỏa điểu trượng không thể so với Hỗn Độn Cực Lôi tháp.
Lăng Hàn còn có thể yếu sao?
Banh! Banh! Banh!
Hỏa điểu đánh tới đều bị Hỗn Độn Cực Lôi tháp cản lại, hơn nữa bị Mẫu Kim áp chế, uy lực của Hỏa điều giảm nhiều.
Lăng Hàn lại điên cuồng công kích Ngũ trưởng lão tạc, không còn Hỏa điểu trượng, thực lực lão gia hỏa này cũng chỉ ngang với Nạp Lan Phi Nhạc, làm sao có thể là đối thủ của hắn?
Nhưng chỉ qua mấy chiêu, Ngũ trưởng lão đã bị hắn đánh trúng ngực, đánh cho nôn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành mảnh vỡ và phun ra ngoài.
Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, hắn không ngờ mình lại lâm vào hiểm cảnh.
Nhưng lúc này có ai giúp đỡ hắn?
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hắn hét lớn một tiếng, lập tức, hình xăm hỏa diễm bốc cháy hừng hực, hắn trực tiếp tiêu hao trăm năm thọ nguyên đổi lấy thực lực bộc phát.
Giết!
Hắn vung Hỏa điểu trượng tấn công Lăng Hàn.
Lăng Hàn đã bước vào lục biến, ở trên thực lực đã có thể hoàn toàn nghiền ép hắn, ngươi bộc phát thì thế nào?
Oanh!
Lăng Hàn trấn áp thô bạo, Ngũ trưởng lão không phải là đối thủ của hắn, thương thế không ngừng tăng thêm.
Bởi vì Ngũ trưởng lão có quan hệ với Hỏa điểu trượng, nếu không, hắn hoàn toàn bằng thực lực bản thân đánh một trận, có lẽ hắn đã sớm bị Lăng Hàn miểu sát.
– Đáng chết!
Nửa phút qua đi, Ngũ trưởng lão không thể bộc phát được nữa hắn nguyền rủa một tiếng, trong thân thể của hắn xuất hiện bảy bóng người, tính cả bản thể của hắn là tám, tất cả cùng lao tới tấn công Lăng Hàn.
Hóa Linh cảnh cường đại, bản ngã bị đánh chết cũng không có gì, chỉ cần có lưu một đạo linh thân, lại đi tìm vật dẫn đoạt xá vẫn có thể sống sót.
Đương nhiên, đây là tổn thương nghiêm trọng, tương lai đừng nghĩ có khả năng tiến bộ.
Nhưng bây giờ, bảo mệnh thứ nhất.
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, muốn chạy?
Ông, hắn phát động sát khí xung kích, tám Ngũ trưởng lão dừng lại, vẻ mặt bọn chúng đều thống khổ.
Lăng Hàn cũng vận dụng linh thân, sáu đạo linh thân giết ra ngoài, vận chuyển năng lượng hủy diệt triển khai giết chóc.
Ba, ba, ba, một đạo linh thân bị tiêu diệt trong nháy mắt, Ngũ trưởng lão cũng khôi phục tinh thần sau khi trúng sát khí xung kích, khi đó đã có bốn đạo linh thân bị tiêu diệt, hắn sợ hãi không nhỏ.
Quá nhanh.
Nhưng mà hắn cũng không có thời gian bận tâm, bản ngã và các linh thần còn lại đều bỏ chạy.
Lăng Hàn không tiếp tục dùng sát khí xung kích, mà là dùng ba đạo linh thân phân biệt truy kích ba đạo linh thân của Ngũ trưởng lão, bản ngã lại đuổi theo bản ngã của Ngũ trưởng lão.
Ngũ trưởng lão huy động Hỏa điểu trượng kéo dài hơi tàn, nhưng chỉ qua thời gian mấy giây, hắn đã cảm ứng được linh thần của mình bị tiêu diệt.
Không phải một đạo, mà là ba đạo còn lại.
Nếu hắn bị giết, hắn sẽ xong đời.
Nghĩ đến đây, Ngũ trưởng lão càng điên cuồng.
Hắn không muốn chết, không muốn chết chút nào.
Nhưng mà đây chỉ là ảo tưởng không thực tế của hắn, Lăng Hàn chiêu chiêu lăng lệ, sau khi giao thủ vài chiêu, Ngũ trưởng lão đã bị đánh chết.
Đúng lúc này, chỉ thấy lại một đạo linh thân xông ra khỏi cơ thể Ngũ trưởng lão, nó thoát ra khỏi thức hải trước khi bị tiêu diệt.
Thì ra, Ngũ trưởng lão không phải thất biến, mà là bát biến!
Hắn cố ý che giấu đi một linh thân, chính là muốn mê hoặc Lăng Hàn, khi đó có thể xuất kỳ bất ý chạy trốn, nói không chừng thật sự có thể thoát được một mạng.
– Quả nhiên!
Lăng Hàn cười một tiếng, bát biến không phải đệ bát hình, có thể đạt tới đệ bát hình đều là thế hệ hoàng kim, hoặc là thế hệ bạch ngân cực kỳ kiệt xuất, nhưng bát biến, ha ha, chỉ cần tu ra tám cái Chân Ngã ở Chân Ngã cảnh là được rồi.
Nếu là thiên tài, cơ bản đều đạt tới.
Cho nên, Lăng Hàn nhìn thấy Ngũ trưởng lão có bảy linh thân thì hắn đã bắt đầu hoài nghi, đối phương cố ý che giấu một hai linh thân, hiện tại xem ra, quả là thế.
Lăng Hàn đưa tay nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hắn đã bắt lấy linh thân của Ngũ trưởng lão.
– Đừng có giết ta!
Ngũ trưởng lão cầu xin tha thứ, nói:
– Chỉ cần tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì đều được.
– Hồng Lăng Địa quả, bao nhiêu đều được!
Lăng Hàn lắc đầu:
– Không cần!
Năm ngón tay xiết chặt, bành, Ngũ trưởng lão bị hắn bóp chết.
– Lại dẫn vài tên trưởng lão tới chém giết?
Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, việc này rất khó.
Bởi vì chỉ có hắn trở về, Ngũ trưởng lão không thấy, có ai không sinh nghi?
Nếu như chỉ thế thì thôi, mấu chốt là mỗi tòa cung điện đều có trận pháp Thánh cấp, Lăng Hàn cũng không dám đi vào, vì như thế sẽ bị nhắm vào, hắn sẽ chết rất thảm.
– Nên tụ tập với đám người lão Hắc.
Lăng Hàn đã sớm thương lượng với đám người Đại Hắc Cẩu, bởi vậy, hắn cũng không trở về Hỏa Phu tộc, hắn vơ vét bảo vật trên người Ngũ trưởng lão và đi tìm đám người Nữ Hoàng.
Rất nhanh, hắn tìm được đám người Nữ Hoàng, hai bên thuận lợi tụ tập với nhau.
Hắn cũng nói sự việc một lần, sau đó lấy ra pháp khí không gian của Ngũ trưởng lão, trước đó hắn chưa kiểm tra.
Hắn vừa xem thì bật cười
Bên trong có mười chín viên Hồng Lăng Địa quả.
Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn phân Hồng Lăng Địa quả cho đám người Nữ Hoàng, cũng không phải hắn không cần, mà là số lượng này quá ít, hắn tăng lên không lớn, thứ hai, hắn đã gia tăng tu vi quá nhanh trong thời gian ngắn, cũng phải làm chậm lại một chút, tránh đốt cháy giai đoạn làm tổn thương căn cơ.
– Chúng ta đi tìm cung điện thứ sáu?
– Ân!
Lăng Hàn gật đầu, chỉ có mở tất cả cung điện, Chân Hoàng bí cảnh mới có thể chân chính mở ra, cũng chỉ có như thế, tám tên trưởng lão Hỏa Phu tộc mới có thể rời khỏi cung điện.
Đám người Nữ Hoàng vừa ăn Hồng Lăng Địa quả vừa gấp rút lên đường, bởi vì dược lực bộc phát rất yếu, cũng không cần vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa, cho nên vừa đi đường vẫn có thể hấp thu dược lực.
Mấy ngày sau, bọn họ đi tới tòa cung điện thứ năm, nhưng nơi này đã bị Lăng Hàn cùng Tiểu Hồng Điểu chiếu cố qua, bởi vậy, bọn họ không có dừng lại và tiếp tục đi tới.
Lại qua bốn ngày sau đó, bọn họ tìm được cung điện thứ sáu.
Cảnh tượng quen thuộc, có thật nhiều người đứng trên quảng trường, đang nghiên cứu cách mở cửa cung điện.
Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, ở chỗ này hắn thấy được gương mặt quen thuộc, ví dụ như Liên Ngọc Đường.
– Đi.
Lăng Hàn mang theo Tiểu Hồng Điểu, trên đường đi rất điệu thấp, hắn mở cửa lớn và Tiểu Hồng Điểu đi lấy chìa khoá, toàn bộ quá trình không tới năm phút đồng hồ.
Sau đó, hắn lặng lẽ quay trở về, mọi người xuất phát lần nữa, đi tới cung điện thứ bảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.