Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4783: Ai Trào Phúng Ai




Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Nhất.
Đối phương có thể cho hắn danh ngạch, thậm chí mấy cái, Lăng Hàn không một chút nào hoài nghi, nhưng hắn là rể hiền của Thiên Điểu Đế tộc, hơn nữa, Thiên Điểu Đế tộc cũng có ý bồi dưỡng hắn như Tổ Vương tương lai, cho nên bọn họ đã trút xuống lượng lớn tâm huyết.
Cho nên, Thủy Nhất này khẳng định có chút mặt mũi.
Nhưng mà vô công bất thụ lộc.
– Thủy Nhất huynh có yêu cầu gì hay không?
Lăng Hàn cười hỏi.
– Một cái nhân tình.
Thủy Nhất miỉm cười, dựng lên một cái ngón tay.
Lăng Hàn nhún vai:
– Ta muốn dẫn người hơi nhiều.
– Đây là nhân tình rất lớn.
Thủy Nhất biểu lộ không thay đổi, hẳn vẫn duy trì nụ cười như trước.
– Thành giao.
Lăng Hàn đưa tay ra.
Thủy Nhất cũng đưa tay ra, hai người cầm tay nhau và đạt thành giao dịch.
Sau đó, trong học viện Tổ Vương lựa ra học viên xuất phát lên đường đi tới Thiên Điểu Đế tộc.
– Lăng Hàn, ha ha.
– Dù sao không phải Đế tộc chân chính, có tư cách gì cạnh tranh cùng chúng ta?
– Ngoan ngoãn ở nhà đi.
– Mặc cho ngươi yêu nghiệt thì nhưi thế nào, tu vi theo tiến cảnh không kịp, lại có tư cách gì đàm luận cạnh tranh Đế vị?
Vào lúc những Đế tử Đế nữ xuất phát nhìn thấy Lăng Hàn đang đứng ở cửa chính học vieện, cả đám không nhịn được lên tiếng châm chọc một phen.
Hiện tại ngươi còn có thể trâu bò hay sao?
Ha ha, ngươi chỉ là dân đen nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể sdo với bọn họ?
Phi!
Lăng Hàn đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong.
– Nha, còn giả vờ trấn định?
Có Đế tử cười ha ha, vẻ mặt của hắn đầy khinh bỉ.
– Hiện tại trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu thống khổ.
– Chắc chắn rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn chúng ta rời đi, chính mình lại chỉ có thể nhìn trời thở dài, đổi lại là ta, ta cũng khổ tâm.
Những người này tiếp tục trào phúng, đây là cơ hội khó được.
– Một đám ngớ ngẩn.
Đại Hắc Cẩu đưa ngón tay giữa ra đáp lễ những Đế tử Đế nữ này, nói:
– Đợi chút nữa bị đánh sưng mặt, hi vọng da mặt của các ngươi đủ dày, sẽ không sưng lên.
Đối với Đại Hắc Cẩu khiêu khích, các Đế tử Đế nữ đều cười lạnh, bọn họ có thân phận cỡ nào, sao lại đấu võ mồm với một con chó chứ?
Trăm người chia mười tổ, phân biệt do có một tên Tôn Giả dẫn đầu xé mở hư không đi tới Thiên Điểu Đế tộc.
Bởi vì Tôn Giả tới có trước có sau, bởi vậy có bộ phận người đi đầu lên đường.
Chờ tới khi đi một nửa người, chỉ thấy Thủy Nhất và thê tử hắn tới.
– Lăng huynh!
Thủy Nhất cười nói.
– Thủy Nhất huynh!
Lăng Hàn cũng gật đầu.
A, tình huống như thế nào?
Những người còn lại đều nhìn sang, không phải Lăng Hàn đã đánh bại Thủy Nhất sao, vì sao hai người lại có dáng vẻ như hảo hữu?
Lúc này, hai người Thủy Nhất đã đến gần.
– Đến, giới thiệu một chút, đây là thê tử của ta, Lao Bồng Bồng.
Thủy Nhất chỉ sang mỹ nữ bên cạnh.
Mỹ nữ này rụt rè một ít, dù sao cũng là Đế tộc, dáng điệu rất đủ.
Lăng Hàn cũng không có ngang ngược, hắn mỉm cười với Lao Bồng Bồng.
– Lao cô nương.
– Các ngươi tới đủ chưa?
Thủy Nhất nhìn sang đám người Lăng Hàn, trừ Lăng Hàn ra, còn có Nữ Hoàng, Hổ Nữu, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Tiểu Hồng Điểu, sắc trư và Đinh Thụ —— đã thu tiểu đệ, hắn cũng nên chăm sóc một chút.
– Quá nhiều?
Lăng Hàn cười nói.
– Có thể.
Thủy Nhất gật gật đầu, cũng không cần hỏi ý kiến của Lao Bồng Bồng, trực tiếp đáp ứng là được.
Lao Bồng Bồng hoàn toàn không có ý phản đối, ánh mắt nhìn về phía Thủy Nhất tràn đầy ái mộ và kính nể, xem ra đã bị mê hoặc hoàn toàn.
Với thiên phú của Thủy Nhất mà nói, hắn hoàn toàn đạt tới cấp bậc thế hệ hoàng kim cấp bậc, thậm chí càng vượt qua, cho nên Thiên Điểu Đế tộc khẳng định để ý và bồi dưỡng hắn như Đế tử.
– Thất gia gia, có thể xuất phát.
Thủy Nhất nói với một nơi, thần sắc cung kính.
Lăng Hàn biết rõ, hai người bọn họ do một vị Thánh Nhân hộ tống tới, cho nên Thất gia gia khẳng định chính là Thánh Nhân của Lao gia.
Quả nhiên, dứt tiếng, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, hắn nhìn sang Lăng Hàn một hồi, lúc này mới xé mở hư không, sau đó bàn tay lớn túm lấy đám người Lăng Hàn và chui vào trong hư không
– Ha ha, thấy ngu chưa?
Đại Hắc Cẩu cười to, ánh mắt nhìn sang đám người Đế tử Đế nữ đang ngạc nhiên.
Xèo, hư không đã khép kín.
Các Đế tử kia Đế nữ còn lại thật sự ngây người, đây là tình huống như thế nào?
Vốn cho rằng một đoàn người Lăng Hàn không có khả năng đi sào huyệt Chân Hoàng, đại lão học viện cố ý đè ép, mặc kệ Lăng Hàn ngươi có thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào?
Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Hàn có thể đáp quan hệ với Thiên Điểu Đế tộc, trực tiếp thông qua quan hệ này đi tới Thiên Điểu Đế tộc.
Lần này, học viện làm sao ngăn cản Lăng Hàn?
– Có lẽ người ta chỉ mời bọn họ đi làm khách, cũng không nhất định có thể tiến vào sào huyệt Chân Hoàng.
Có Đế tử vẫn còn ngoan cố.
– Đúng vậy, dù sao đây chính là sào huyệt Chân Hoàng, thêm một người đi vào sẽ phân mỏng một phần thu hoạch của bọn họ.
Có người gật đầu đồng ý.
Phần lớn người cảm thấy buồn bực, đi làm khách cần chọn lúc mấu chốt như vậy sao?
Không nên lừa mình dối người.
Ghê tởm, bọn họ vừa mới ra sức trào phúng, kết quả người ta không nói câu nào đã tát vào mặt bọn họ
Hai chữ: Buồn bực!
Đoàn người Lăng Hàn không phải xuất phát đầu tiên nhưng có Thánh Nhân mang theo gấp rút lên đường, tốc độ của bọn họ đã vượt qua Tôn Giả, ba ngày sau, bọn họ đã phá vỡ hư không và đi tới một tinh thể.
Tinh thể này bị đại trận bao phủ, nhìn từ bên ngoài là một phiến hư vô, hoàn toàn không tồn tại, nếu có người dám xông vào, cho dù là Thánh Nhân cũng sẽ bị xoắn giết.
Đại Đế sát trận!
Đây chính là tổ địa của Thiên Điểu Đế tộc, đời đời kiếp kiếp bị Đại Đế sát trận bảo hộ, chỉ cần không xảy ra nội loạn, bọn họ có thể tuyên cổ vĩnh tồn.
Sau khi tới, đám người Lăng Hàn được an bài ở lại tại đây, đợi thêm mấy ngày, các Đế tử Đế nữ đều tới đủ sẽ đi vào sào huyệt Chân Hoàng.
Qua vài ngày sau, nhóm người xuất phát đầu tiên đã tới.
Bọn họ cũng bị an bài ở biệt viện gần đó, một đoàn người mặt mày hớn hở giống như rất cao hứng.
– Ha ha, đúng là dư vị vẻ mặt của Lăng Hàn thời điểm đó.
– Không nói một câu nha!
– Đúng thế, dân đen chính là dân đen, đến thời điểm thế này sẽ lộ ra nguyên hình, trừ khóc tang ra, hắn có thể làm gì?
– Lần này, sau khi mạo hiểm đi sào huyệt Chân Hoàng kết thúc, trở về còn phải đi trào phúng hắn mới được.
– Ân, đến làm cho hắn biết rõ thu hoạch của chúng ta, hắn sẽ hâm mộ đến chết.
Những người này vừa đi vừa nói, rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái bóng lưng đang tựa vào đại thụ uống trà.
– A, tại sao bóng người này quen như thế?
– Không có khả năng, chúng ta là nhóm đầu tiên đến, chúng ta cũng không có người quen trong Thiên Điểu Đế tộc.
– Thật kỳ quái, ta cũng cảm thấy người này khá quen.
– Đi xem một chút.
Những người này gia tăng bước chân, bọn họ đi vượt qua và nhìn lại.
Khốn kiếp!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hóa đá.
Mẹ nó, là Lăng Hàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.