Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4774: Đánh Mặt Đối Phương




Đây cũng là chuyện không thể nào.
Nhưng mà sự thật lại bày ra trước mặt thì làm sao phủ nhận?
Quái vật, tuyệt đối là quái vật.
Khổng Vô Dạng vô cùng bị động, hắn đang khiếp sợ không gì sánh kịp, bị Lăng Hàn oanh kích nhưng hắn chỉ có thể chống đỡ.
Nhưng mà lực lượng của hắn không thể yếu hơn Lăng Hàn, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và phản kích.
Oanh! Oanh! Oanh!
Hai người không ngừng va chạm với nhau, năng lượng ba động truyền về phương xa.
Khổng Vô Dạng cuống lên, nếu cảnh tượng hắn va chạm khí lực với Lăng Hàn bị người ta nhìn thấy, khi đó mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào?
Hắn có thể trở thành Hóa Linh cảnh đầu tiên trong lịch sử bất phân thắng bại với Chân Ngã cảnh?
Dùng phương thức như vậy ghi danh trong lịch sử, như vậy hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.
Hắn hét lớn một tiếng, linh thân bước ra khỏi cơ thể, bản ngã và linh thân đồng thời phát động Đế thuật tấn công Lăng Hàn.
Đế thuật rất trâu bò, cho dù cảnh giới cao nhưng Đế thuật cùng Thánh thuật lại hơn xa tiên thuật phổ thông, cũng tăng cho hai chiến lực thập nhị trọng thiên!
Hơn nữa, đây chính là bản ngã, linh thân đồng thời tăng lên, khủng bố cỡ nào?
Lăng Hàn sẽ không khách khí, hắn cũng phát động Đế thuật, Thiên Đao lăng lệ và chiến lực tăng lên kinh người.
Nhưng hắn không là Hóa Linh cảnh, không có khả năng diễn hóa ra linh thân, cái cho nên hắn đã ăn thiệt thòi.
Lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai “đối thủ” thực lực không kém hơn mình, Lăng Hàn có vẻ hơi phí sức. Nhưng mà hắn đã sơ bộ đi ra con đường của mình, tiện tay tấn công cũng là diệu chiêu, cho nên hắn có thể chống đỡ cục diện.
Khó phân thắng bại!
Việc này càng làm Từ Hữu Khuyết ngây người, trên đời này có Chân Ngã cảnh cường đại như thế sao?
Hắn hoa mắt sao?
Hắn đang nằm mơ sao?
Trời ạ!
Cảm ứng được động tĩnh lớn nơi này, rất nhanh người chạy tới điều tra tình huống, phát hiện có chiến đấu phát sinh nên mọi người đều xem náo nhiệt.
Nhưng thấy rõ Khổng Vô Dạng đối thủ là Lăng Hàn lúc, mỗi người đều là cảm giác đầu muốn nổ tung.
– Cái kia, cái kia thật sự là Lăng Hàn sao?
– Ta không có nhìn lầm a?
– Tê!
– Lăng Hàn lại có thể chiến đấu với Hóa Linh cảnh!
Khổng Vô Dạng là Hóa Linh cảnh, tin tức này đã sớm truyền khắp học viện, hơn nữa, dù cho không có nhận được tin tức, chỉ cần xem hắn vận dụng linh thân cũng đủ để xác định
– Lăng Hàn cũng bước vào Hóa Linh cảnh hay sao?
– Đúng vậy, hắn đã sớm là đệ thất hình, hơn nữa tu ra chính là phàm thai, không có khả năng lại xung kích đệ bát hình, cho nên, nếu hắn đột phá Hóa Linh cảnh cũng rất bình thường.
Tất cả mọi người nhớ lại, Lăng Hàn hiện tại ít nổi danh, đột phá lên Hóa Linh cảnh cũng có gì đặc biệt, dù sao, trong khoảng thời gian này người học viện đột phá Hóa Linh cảnh càng nhiều.
– Không đúng!
Lập tức có người run rẩy nói:
– Các ngươi lại cảm ứng đi, Lăng Hàn phát ra khí tức là Hóa Linh cảnh sao?
Mọi người đều cảm ứng, sau đó sắc mặt mỗi người đều thay đổi.
Chân Ngã cảnh!
Hắn vẫn là Chân Ngã cảnh!
Tại sao có thể như thế?
Tất cả mọi người hít khí lạnh, mỗi người đều bị cảnh này làm rung động, hoàn toàn không nên nói thế nào cho phải.
Thế hệ hoàng kim thì thế nào?
Bọn họ ở Chân Ngã cảnh có đạt tới độ cao như thế không? Có thể địch nổi Hóa Linh cảnh?
Gia hỏa này có thể đuổi theo thế hệ hoàng kim? Hay hắn đã đạt tới cấp bậc của người nổi bật trong thế hệ hoàng kim, thậm chí vượt qua?
Hiện tại, tất cả mọi người chỉ còn lại cảm giác khiếp sợ mà thôi.
Khổng Vô Dạng công kích càng ngày càng nhanh, có quá nhiều người đang xem, hắn không thể dây dưa như thế, chậm chạp không thể giải quyết Lăng Hàn, sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người?
Nhưng hắn đã thi triển Đế thuật, chiến lực cũng không gia tăng thêm.
Thiêu đốt đế huyết sao?
Nói giỡn, đế huyết chính là át chủ bài trong át chủ bài, làm sao có thể tùy ý vận dụng? Hơn nữa, nếu dùng đế huyết giành được thắng lợi, hắn làm sao phục chúng?
Nhưng không cần đế huyết, Khổng Vô Dạng không có biện pháp gì áp chế Lăng Hàn.
Chẳng lẽ kết thúc với thế hòa?
Lăng Hàn hừ một tiếng, công kích của hắn càng cường thế, chiêu chiêu như muốn đồng quy vu tận với Khổng Vô Dạng.
Khổng Vô Dạng không nghĩ sẽ liều chết với Lăng Hàn, hắn chỉ có thể nhượng bộ và lâm vào hạ phong.
Mọi người càng khiếp sợ, mọi người đều lắc đầu thở dài.
Lăng Hàn thật sự quá mạnh, Chân Ngã cảnh đã nghịch thiên như thế.
Khổng Vô Dạng càng đánh càng không thoải mái, hắn không tiếp thu được kết quả nhưi vậy.
Đường đường Hóa Linh cảnh, thế hệ bạch ngân, hắn tuyệt đối không thể thua!
Tốt, ngươi cho rằng ta không dám liều mạng với ngươi sao?
Khổng Vô Dạng không né tránh, hắn bày ra tư thế chọi cứng với Lăng Hàn.
Làm ta sợ? Hừ, chẳng lẽ ngươi không sợ lưỡng bại câu thương?
Oanh!
Nhưng hắn đã đoán sai, đối mặt hắn công kích đồng quy vu tận, Lăng Hàn hoàn toàn không tránh không né, hắn trực tiếp xông lên.
Khốn kiếp!
Vào lúc này, Khổng Vô Dạng đã ngây người, trong nội tâm như có mấy trăm con ngựa đang chà đạp hắn.
Ngươi thật sự không sợ ta liều đồng quy vu tận?
Biết sớm như vậy, ta thà rằng mất mặt cũng không đánh tiếp!
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, hai người công kích vào thân thể đối phương.
Khổng Vô Dạng bị đánh bay ra ngoài, xương cốt toàn thân của hắn như tan ra thành từng mảnh, hắn há miệng phun máu tươi.
Hắn đã trọng thương, linh thân sắp tiêu tán.
Còn tốt, không chết, hơn nữa cũng không bị thương trí mạng hay mất đi tay chân, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn.
Nội tâm của hắn thả lỏng, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì hắn giật mình khiếp sợ.
Điềm nhiên là không có việc gì, tất cả đều bình yên vô sự.
Ngươi vừa bay ra ngoài chính là Lăng Vô Dạng.
Hắn bi kịch phát hiện, Lăng Hàn vẫn lành lặn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương.
Khó trách gia hỏa này bày ra tư thế liều mạng, không phải đối phương đang hù dọa hắn, mà là gia hỏa này có phòng ngự quá biến thái.
Thật oan!
Liều mạng với gia hỏa có phòng ngự biến thái như thế, không phải hắn đang tìm đường chết sao?
– Phốc!
Hắn không ngừng phun máu tươi, hắn cảm thấy buồn bực.
Lăng Hàn cười nhạt, hắn tu luyện thể thuật, thể phách mạnh của hắn cỡ nào? Hơn nữa, hắn có thể tự mình hóa giải đả kích không vượt qua bản thân sáu trọng thiên, chỉ cần hơi lưu một chút lực lượng thì thành hộ thuẫn là đủ rồi.
Ngươi muốn liều mạng với hắn, không phải đang làm trò cười cho người khác hay sao?
Móa!
Lăng Hàn lại thắng?
Chân Ngã cảnh có thể chọi cứng với Hóa Linh cảnh, hơn nữa còn là Đế tử thế hệ bạch ngân, việc này làm rất nhiều người khiếp sợ. Nhưng Lăng Hàn thế vẫn đánh thắng, đây mới là việc làm mọi người kinh hãi.
Lăng Hàn nói với Từ Hữu Khuyết:
– Ngươi cũng muốn đòi công đạo sao?
Thực lực của Từ Hữu Khuyết không kém gì Khổng Vô Dạng, sau khi hắn nhìn thấy thực lực và yêu nghiệt của Lăng Hàn, hắn còn có lòng tin hay sao?
Hắn không nói câu nào đã xoay người rời đi.
Lăng Hàn cũng không có truy kích, dù sao nơi này là học viện, hơn nữa còn là Đế tộc xây dựng, hắn cũng nên khiêm tốn một chút.
Hắn cười một tiếng và quay người rời đi, lần đốn ngộ này trợ giúp hắn đạt tới Chân Ngã cảnh viên mãn, hắn có thể xung kích Hóa Linh cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.