Đối mặt Đa Gia Phật cường thế, Hồng Quang Thánh Nhân do dự.
Hắn bị tát trước mặt bao người, hắn đương nhiên muốn đòi lại mặt mũi, nhưng vấn đề là, trước mặt một vị Chuẩn Đế, hơn nữa là tồn tại tạo ra sát nghiệp vô biên từ thời thượng cổ.
Nếu như không giải quyết được, hắn bị đối phương giết thì làm sao bây giờ?
Thánh Nhân tăng thêm Đế binh không thể giải quyết được Chuẩn Đế, vậy hắn chết cũng không tốt, ai báo thù cho hắn? Lại nói, Chuẩn Để muốn chạy, Thánh Nhân mang theo Đế binh có thể đuổi kịp sao?
Trừ phi bố trí sát cục, mười mấy Thánh Nhân đều mang theo Đế binh đến phục sát, bằng không chẳng có người nào có thể ngăn cản Chuẩn Đế.
Còn muốn các Thánh Nhân Đế tộc liên thủ với hẳn, hắn làm được sao?
Ai nguyện ý bốc nguy hiểm lớn như vậy?
Hồng Quang Thánh Nhân do dự nửa ngày, cuối cùng hắn cho Đế binh khôi phục và cố nén cơn giận này này.
Ách, không địch lại một vị Chuẩn Đế, về tình về lý đều có thể hiểu.
Đa Gia Phật bễ nghễ tứ phương, không người dám nhìn thẳng hắn.
Chuẩn Đế, manig theo một chữ Đế đã gần như vô địch
Đa Gia Phật nhìn một vòng và nhìn sang Lăng Hàn.
Hắn cất bước đi tới, Đa Gia Phật đã xuất hiện ở trước mặte Lăng Hàn, thân thể to lớn biến thành hình thái bình thường, giống như một tiểu hòa thượng, sau đầu hắn xuất hiện phật quang, hắn càng thần thánh không gì sádnh bằng.
Lăng Hàn không dám cho rằng vị này là người nhân từ, đối phương động một tí là có thể chế tạo địa ngục cho Thánh Nhân, làm sao có thể không tâm ngoan thủ lạt?
Trong lòng của hắn căng thẳng nhưng cũng không quá mức bối rối.
Nếu Đa Gia Phật muốn giết hắn, ban đầu hắn đã làm trong Hắc Thiên thần miếu, sẽ không chờ tới ngày hôm nay.
– Người trẻ tuổi trưởng thành rất nhanh.
Đa Gia Phật gật đầu, hắn hiện tại là tiểu hòa thượng, nói như thế càng giống ông cụ non.
Trước mặt vị này, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu cũng không dám nói lải nhải, ngoan ngoãn im lặng đứng nhìn.
Lăng Hàn cười cười:
– Cảm ơn tiền bối khen ngợi.
– Ta thường xuyên nghe nói chuyện của ngươi.
Đa Gia Phật nói:
– Thú vị.
Lăng Hàn thụ sủng nhược kinh, một vị Chuẩn Đế còn chú ý tới mình, đây là việc không thể tưởng tượng nổi.
– Vãn bối sẽ bảo trì cố gắng.
Hắn nói.
Đa Gia Phật bật cười, hắn gật đầu, cũng không nói gì nữa, hắn cất bước, kim quang bao phủ và hắn biến mất trong tinh không mênh mông.
Thủ đoạn của Chuẩn Đế huyền diệu khó nói thành lời.
Trong thời gian ngắn, có thật nhiều ánh mắt Thánh Nhân đang nhìn Lăng Hàn.
Trước đó Thánh Nhân tiến lên bắt chuyện, Đa Gia Phật trực tiếp tát bay nhưng vừa rồi hắn chủ động nói chuyện với tiểu bối, hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ, đây là việc làm người ta kinh ngạc.
Tại sao lại là Lăng Hàn chứ?
Hiện tại Lăng Hàn đã trở thành cây gai trong mắt của Đế tộc, thật nhiều Đế tộc nghĩ diệt trừ hắn, hết lần này tới lần khác Đa Gia Phật lại nhìn Lăng Hàn với ánh mắt khác.
Mặc dù vừa rồi chỉ nói vài câu, cũng không xác nhận Đa Gia Phật rất tán thưởng Lăng Hàn, nhưng vạn nhất thì sao?
Vạn nhất sau khi giết Lăng Hàn chọc Đa Gia Phật không vui?
Cửu Sơn Thánh Nhân tăng thêm Đế binh, các Đế tộc chí ít còn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì nhịn đến khi Cửu Sơn Thánh Nhân chết đi, cũng không tin Cửu Dương Thánh Địa có thể bồi dưỡng ra Thánh Nhân trong thời gian ngắn.
Việc này cần nội tình và đại khí vận.
Còn Chuẩn Đế, ai, những Đế tộc này đều lắc đầu, không thể trêu vào, hoàn toàn không thể trêu vào.
Đế binh sống lại cũng chỉ có thể uy hiếp, nhưng nó có thể bảo trì trạng thái như vậy mãi hay sao?
Muốn giết một Chân Ngã cảnh nho nhỏ có khó khăn như thế sao?
Nhìn Lăng Hàn, những Thánh Nhân Đế tộc đều cảm thấy khó chịu, hiện tại Lăng Hàn đã có thêm hai tầng bảo hiểm, bọn họ khó có thể ra tay!
Cho dù là Chiến Thần cung cũng phải suy nghĩ, vạn nhất chọc giận Đa Gia Phật, nói không chừng thế lực ẩn giấu vô số năm cũng bị san bằng.
Lăng Hàn không cảm thấy Đa Gia Phật cố ý bảo vệ mình, trong mắt cường giả như thế chỉ có mục tiêu thành Đế, chẳng qua người ta cảm thấy hắn thú vị cho nên mới cố ý khen hắn một câu.
Hiện tại âm hồn Sơn Hải Thiên đã bị trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra sự cố, bởi vậy, nơi này được bố trí lần nữa, có Thánh Nhân thay phiên đóng quân, những người khác trở về, nên làm gì thì làm.
Trong nội tâm của mọi người treo một thanh kiếm.
Âm hà và biển máu có hai tồn tại đáng sợ không gì sánh bằng, nói không chừng cũng là Chuẩn Đế, nếu không với tính cách cường thế của Đa Gia Phật cũng không trơ mắt nhìn bọn họ rút lui.
Hiện tại bọn họ chi bị Đa Gia Phật đuổi chạy, cũng không có nghĩa bọn họ vĩnh viễn không quay lại.
Ngược lại, sở dĩ bọn họ nhượng bộ là cảm thấy “thời cơ” chưa tới.
Không có ai biết thời cơ này chỉ về cái gì, nhưng nguy cơ sẽ ngóc đầu trở lại, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Đến lúc đó, hai vị Chuẩn Đế mang theo âm hồn, đại quân người chết lại đến, hơn nữa còn đích thân xuất thủ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào?
Lại nói, hiện tại đã có ba Chuẩn Đế, thế hệ hoàng kim, thế hệ bạch ngân làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt?
Con đường thành Đế mở ra, ba vị này đã đứng ở điểm cuối cùng, nhưng bọn họ vẫn đang bò lên, hiện tại còn đang cạnh tranh với nhau!
Trận đấu này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, có ai cam tâm?
Trở lại học viện Tổ Vương, bầu không khí tu luyện dày đặc hơn trước.
Ba vị Chuẩn Đế còn chưa bước ra một bước cuối cùng, vậy nói rõ tất cả mọi người vẫn còn cơ hội.
Hơn nữa, nghe Đa Gia Phật và Âm Hà chi chủ đối thoại, bọn họ đều là lão quái vật, thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó sống tới bây giờ, cho nên, cho dù bọn họ là Chuẩn Đế, muốn thành Đế cũng khó khăn hơn nhiều.
Bởi vậy, mặc dù mọi người tạm thời thua kém, hơn nữa không chỉ kém hơn một chút, bọn họ vẫn có cơ hội thành Đế.
Ở trên con đường này, không có cái gì tới trước tới sau, không có cái gì có công bằng hay không, chỉ có cố gắng, chỉ có dũng cảm tiến tới mà thôi.
Đầu rơi máu chảy thì như thế nào, cuối cùng thất bại thì đã sao, chỉ cần cố gắng không phụ lòng mình là đủ.
– Hiện tại xem ra, hai vị trong âm hà và biển máu đều là Chuẩn Đế, làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì thành Đế.
Đại Hắc Cẩu phỏng đoán.
Cũng chỉ có Chuẩn Đế mới có thể oanh sát nhiều Thánh Nhân như vậy, nhìn Đa Gia Phật thì biết, trước kia bắt vô số Thánh Nhân làm thí nghiệm.
– Bọn họ có khả năng là kẻ thất bại trên Đế lộ của vô số năm tháng trước kia, lại thông qua biện pháp đặc thù nào đó kéo dài hơi tàn, sống đến thời đại này.
Tiểu Thanh Long cũng nói:
– Giống như Đa Gia Phật, sống thêm đời thứ hai, muốn tiếp tục tranh đoạt Đế vị.
– Ai, có đối thủ như vậy, áp lực như núi.
Đinh Thụ cảm thán.
Lăng Hàn nhìn hắn, nói:
– Có chơi có chịu, nhanh nhận lão đại!
– Phi, một ngày ta chưa thành Hóa Linh cảnh, đánh cược này vẫn chưa xong.
Đinh Thụ vội vàng co chân bỏ chạy, miễn lại bị Lăng Hàn lăng mạ.