Thần Đạo Đan Tôn

Chương 242: Tu La Ma Đế




Lăng Hàn cười khẩy nói:
- Người lớn như vậy, còn giấu đầu lòi đuôi, không sợ bị chê cười sao?
- Ha ha, người trẻ tuổi, thời điểm bản tọa tung hoành thiên hạ, lão tổ tông của ngươi còn không có sinh ra đâu! Âm thanh kia cười cợt, có vẻ không sao cả.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
- Cũng được, bản tọa tên Tu La Ma Đế! Ma Đế? Lăng Hàn sững sờ. Tiêu Đinh từng nói, chủ nhân của Ma Thiên Bí Cảnh gọi "Ma Chủ", lẽ nào chính là người này? Hắn lạnh nhạt nói:
- Ngoại hiệu này đúng là rất uy phong, có điều ngươi không có tên tuổi sao?
- Ha ha ha ha, người trẻ tuổi muốn điều tra bản tọa sao? Tu La Ma Đế cười lớn.
- Ai, bản tọa đã quá lâu chưa nhìn thấy người, liền lải nhải với ngươi mấy câu a! Lăng Hàn cũng không cảm kích, lãnh đạm nói:
- Tâm tình của Ma Đế đại nhân thật tốt, vừa ra tay là dùng bí pháp muốn điều khiển người. Ta cũng không dám nói chuyện phiếm với Ma Đế đại nhân, nói không chắc lúc nào đó lại trúng chiêu. Tu La Ma Đế cười hì hì, không hề nổi giận khi bị người vạch trần mình làm ác:
- Nơi này là bí địa, bị vô số cấm chế phong tỏa, không thể cho người tiến vào. Bản tọa phụ trách trấn áp nơi đây, sẽ không để cho bất luận người nào thông qua. Là chính ngươi đụng vào lưỡi thương nha. Lời này thật giống như có chút đạo lý. Lăng Hàn cũng là người từng trải, tự nhiên sẽ không bị đối phương trả đũa liền mặt đỏ tới mang tai, tương tự cười nói:
- Lão tiền bối, nơi này đã hoang phế không biết bao nhiêu năm, sớm thành vật vô chủ! Võ giả chúng ta tiến vào các loại di tích thám hiểm không phải chuyện bình thường sao? Không biết thời điểm tiền bối tiến vào di tích, có đi hỏi thăm xem có thể đi vào hay không? Tu La Ma Đế cười to:
- Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là biết lý luận! Được, bản tọa không dây dưa chuyện ngươi xông vào nơi này là đúng hay sai. Có điều, nếu ngươi đi vào, hơn nữa có năng lực, thật có thể hoàn thành một tâm nguyện của bản tọa. Trong lòng Lăng Hàn cười gằn. Muốn nói biết lý luận chính là Tu La Ma Đế này, nhẹ nhàng liền bỏ qua chuyện muốn khống chế hắn vừa nãy. Nhưng hắn muốn từ trên người đối phương dụ ra tin tức, tự nhiên không thể tóm chặt sự kiện kia không tha. Nếu không sẽ có thể làm lộn tung lên.
- Không biết tiền bối có tâm nguyện gì? Hắn hỏi.
- Chờ bản tọa nói cho ngươi biết nguyên nhân vì sao Ma Thiên Bí Cảnh tồn tại đã. Tu La Ma Đế thở dài, chủ động nói ra đồ vật mà Lăng Hàn muốn biết.
- Ở trước đây thật lâu, ít nhất cũng mấy vạn năm đi, có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở thế giới này, được gọi là Hỗn Nguyên Thần… Thần? Trong lòng Lăng Hàn chấn động. Phá Hư Cảnh đạt đến mức tận cùng thì có thể Phá Toái Hư Không, tiến vào Thần giới trong truyền thuyết. Lẽ nào Hỗn Nguyên Thần này là từ Thần giới hạ xuống? Nếu thật có nhân vật như vậy, thì hắn không phải vô địch rồi sao?
- Tuy Hỗn Nguyên Thần mạnh mẽ, nhưng bởi vì tội ác ngập trời, dẫn tới vô số cường giả chinh phạt. Sau khi trả giá thật lớn, Hỗn Nguyên Thần bị đánh bại.Thân thể của hắn bị chia làm chín bộ phận, phân biệt trấn áp trong chín bí cảnh. Tu La Ma Đế lại nói. Đột nhiên Lăng Hàn cả kinh, cau mày nói:
- Nơi này trấn áp một trong chín phần thân thể của Hỗn Nguyên Thần?
- Không sai. Lăng Hàn kinh ngạc, lại nói:
- Ngươi nói là thân thể, không phải thi thể?
- Hỗn Nguyên Thần quá mạnh mẽ, dù bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, căn bản không thể giết chết. Bởi vậy, chỉ có chia thân thể của hắn làm chín phần, để suy yếu sức mạnh của hắn, lại phân biệt trấn áp. Tu La Ma Đế giải thích. Tê… Không hổ là thần, thật trâu bò. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại hỏi:
- Tại sao không chia hắn làm mười phần, trăm phần?
- Bởi vì chín là con số cực hạn. Vượt qua chín, Hỗn Nguyên Thần có thể ở trong một phần khuyết chi nào đó phục sinh. Mà dưới chín, sức mạnh của hắn cũng chỉ có thể bị phân hoá. Bởi vậy, cực hạn chính là chín. Tu La Ma Đế nói. Lăng Hàn gật đầu. Cái giải thích này hắn hiểu, nhưng lại hỏi:
- Đã nhiều năm như vậy, Hỗn Nguyên Thần còn chưa chết sao?
- Sinh mệnh của Thần, dài lâu vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tu La Ma Đế từ tốn nói.
- Tựa hồ sinh mệnh của tiền bối cũng rất dài. Lăng Hàn cũng từ tốn nói.
- Ha ha ha ha, cái này dính đến một cơ mật khác. Cũng là tâm nguyện mà bản tọa muốn ngươi hoàn thành thay. Tu La Ma Đế cười nói.
- Phân biệt trấn áp Hỗn Nguyên Thần ở dưới chín bí cảnh, này cũng chỉ có thể áp chế tạm thời. Chín thân thể của hắn vẫn sẽ dựa vào bản năng thoát vây, dung hợp lẫn nhau. Hắn dừng một chút, lại nói:
- Bởi vậy, mỗi bí cảnh đều có cấm chế mạnh mẽ, lấy cường hóa phong tỏa. Thế nhưng, lực lượng cấm chế theo thời gian trôi đi mà chậm rãi yếu bớt. Hẳn là ở hơn hai vạn năm trước, cấm chế đã suy yếu đến mức sắp không cách nào trấn áp Hỗn Nguyên Thần, nên bản tọa lấy thân thể dung hợp cấm chế, lần thứ hai gia cố nó. Cái này Tiêu Đinh đã từng nói, là thời điểm bọn họ bị mệnh lệnh rời đi Ma Thiên Bí Cảnh? Lăng Hàn thầm nghĩ, ở trên suy luận là không có vấn đề gì. Nếu đúng như đối phương nói, vì trấn áp Hỗn Nguyên Thần mà hắn hi sinh, dung hợp cấm chế, phần ân tình này tuyệt đối nên được tôn kính. Hắn gật đầu nói:
- Cách làm của tiền bối để vãn bối khâm phục. Tu La Ma Đế thở dài, dừng một chút, lại nói:
- Tâm nguyện to lớn nhất của Bản tọa, chính là vĩnh viễn tiêu diệt Hỗn Nguyên Thần! Cái này nguyên bản là chuyện không thể nào, nhưng bản tọa cùng cấm chế dung hợp, trải qua vạn năm không ngừng chiến đấu với thân thể của Hỗn Nguyên Thần, đối với Hỗn Nguyên Thần cũng có hiểu rõ cực sâu.
- Người trẻ tuổi, bản tọa có biện pháp triệt để tiêu diệt Hỗn Nguyên Thần, ngươi có nguyện ý giúp bản tọa không? Lăng Hàn mỉm cười. Tuy Tu La Ma Đế nói dõng dạc, nhưng hết thảy chỉ là lời hắn nói mà thôi. Lăng Hàn làm người hai đời, há có thể tin lời một phía, tự nhiên có phán đoán của mình. Hắn nói:
- Không biết phải giúp thế nào?
- Nơi này trấn áp cánh tay trái của Hỗn Nguyên Thần, bản tọa có thể trợ giúp ngươi luyện hóa! Như thế, sẽ triệt để tiêu diệt một phần chín sức mạnh của Hỗn Nguyên Thần, mà ngươi... sẽ nắm giữ một bộ phận Thần thể. Ngày sau ngươi xung kích Thần Cảnh, nói không chắc, chí ít cũng có thêm bảy, tám phần thắng lợi. Tu La Ma Đế đột nhiên tung ra đĩa bánh lớn, đủ để đập ngất bất cứ người nào. Phá Toái Hư Không, thành tựu Thần linh, đây là giấc mơ của mỗi võ giả! Kiếp trước Lăng Hàn không ngừng tiến vào di tích thám hiểm, không phải là vì đột phá Phá Hư Cảnh sao? Mà mục đích bước vào Phá Hư Cảnh là gì? Thành thần! Hiện tại tựa hồ có một con đường quang minh đặt trước mặt hắn, một bước thông thiên! Nắm giữ một cánh tay của Thần, khái niệm này nghĩa là gì? Dù lấy tu dưỡng của Lăng Hàn, tim cũng đập nhanh hơn ba phần. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại nói:
- Phải làm sao?
- Đơn giản, chỉ cần lấy ra một thanh kiếm, bản tọa có thể thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của cấm chế. Đến thời điểm đó liền có thể trợ giúp ngươi dung hợp cánh tay của Thần, luyện hóa đi ý chí của Hỗn Nguyên Thần! Tu La Ma Đế có chút hưng phấn nói.
---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.