Chờ đến khi ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đau đến mức không chịu được, ta hít hà một hơi, chống cánh tay lên, bên tai liền truyền đến một thanh âm ôn tồn hoà nhã: “Tỉnh rồi à?”
Ta cả kinh, chỉnh sửa lại áo mão, một dung nhan tuấn tú ánh vào trong đáy mắt, rực rỡ đến nỗi suýt chút nữa thì ta lại ngất đi.
Hạ Thần Dịch còn chưa thay quần áo, vẫn còn mặc long bào thiên tử hết sức chỉnh tề của ngày hôm qua, chỉ là vén rèm châu, đầu tóc dài xõa ra, có lẽ là đã tạm chấp nhận ngủ ở mép vườn.
Nhìn phong cách bài trí ở Trường Sinh Điện, Hạ Thần Dịch đã cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, còn ta thì lại cởi áo ngoài đi ngủ, thì cũng có thể hiểu được mình đã làm chuyện đại nghịch bất đạo thế nào.
“Thần có tội.” Trong lúc bối rối vô ý, ta té ngã lộn nhào xuống đất khỏi long sàng, “Thần đã ngủ trên giường Hoàng Thượng……”
Bên ngoài Trường Sinh điện có tiếng "Loảng xoảng” vang lên, một cung nữ làm rơi chậu rửa mặt, khiếp sợ đến nỗi khuôn mặt tái mét, thịch một tiếng quỳ xuống, “Nô tỳ đáng chết!”
Hạ Thần Dịch vô cùng hiền lành có tu dưỡng, phất phất tay, “Đi lấy một chậu khác đến đây, Tần ái khanh cũng cần phải rửa mặt chải đầu lại.”
Cung nữ giống như vừa hưởng đại ân, vội vàng dập đầu khấu tạ, lại dùng khóe mắt liếc một cái về phía ta đang hỗn độn trên mặt đất, rồi liền mặt đỏ tai hồng mà đi khỏi.
Hạ Thần Dịch quay đầu nhìn về phía ta, “Ái khanh vừa mới nói gì?”
Mồ hôi ta rơi xuống như mưa, khấu đầu với hắn mạnh đến nỗi đầu bị đập một cái thật đau, ôm theo một đống quần áo vải vóc lộn xộn, vội vàng rời khỏi Trường Sinh Điện nhanh như bỏ trốn.
Vì thế ngày hôm sau, khắp trong hoàng cung đều đồn đại chuyện nữ quan duy nhất của triều đình, là Tần Tâm ta, ngủ với Hoàng Thượng ở Trường Sinh điện, vào đúng đêm sắc phong Hoàng quý phi.
Nếu không phải cung nữ kia nghe sót chữ “giường”, thì hôm nay, ta cũng không cần cáo bệnh ở nhà đóng cửa không tiếp khách.
Tổng quản trong phủ của ta Hồ Bát Bát ôm tay nải, tung chân đá văng cửa phòng ta đi vào, lải nhải nói: “Đúng là phải nói, chăn rồng quả nhiên là chăn rồng, khả năng thấm nước và mau khô cũng là hạng nhất.”
Ta lo lắng hỏi: “Bây giờ bên ngoài nói thế nào?”
“Tất cả đều là khen ngươi, nói cái gì mà có thể ra tiền triều, vào tẩm cung, chọn được nương nương, ngủ được long sàng.”
Ta lập tức không thể ngồi vững, ngã nhào ra mặt đất.
“Cầm đi đi.” Hồ Bát Bát ném cái tay nải cho ta.
Ta lảo đảo đứng dậy, “Đây là cái gì?”
“Chăn rồng đấy.” Hồ Bát Bát trừng mắt, “Chẳng lẽ ngươi muốn để Hoàng Thượng ngủ trần không đắp chăn sao?”
Màn đêm buông xuống, ta cõng tấm chăn rồng đóng gói cẩn thận, thừa dịp nguyệt hắc phong cao mò tới Trường Sinh điện.
Tuy rằng ta thích Hạ Thần Dịch, nhưng không có nghĩa là ta không còn thích cái đầu của mình, những chuyện sẽ khiến mình bị mất mạng ta thề không đụng vào, nhưng mà đã nhiều ngày nay, ta luôn cảm nhận một luồng không khí âm trầm trầm, xem ra Trường Sinh điện này chung quy cũng không phải là chỗ mà ta có thể tùy tiện ra vào.
Trong lòng buồn khổ, cũng liền cảm thấy cái tay nải này thật nặng nề, một đường mò mẫm đến chỗ long sàng, muốn trực tiếp bỏ xuống rồi sẽ chạy lấy người, không ngờ Hạ Thần Dịch vốn nên ở trên long sàng mà nghỉ ngơi, lại không thấy bóng dáng.
Ta ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh, cũng không thấy long ảnh của Hạ Thần Dịch.
Chẳng lẽ ở đây có mật thất?
Những người kể chuyện ở trà lâu đều nói rằng, các Hoàng Đế từ xưa đến nay đều có tâm tư quanh co chín khúc, mười tám ngã, có những người bề ngoài yếu đuối nhưng thật ra thì lại rất hung mãnh, hay là Hạ Thần Dịch mà ta thích cũng như thế?
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Hạ Thần Dịch nửa thân trên trần trụi, rơi mồ hôi, sử dụng sức mạnh của cánh tay dùng hết sức đánh vào bao cát, khuôn mặt của ta liền đỏ lên.
“Ai đó?” Phía sau truyền đến một âm thanh trong trẻo mát lành.
Ta sợ tới mức lập tức xoay người, tay nải lăn ra ngoài.
Thấy Hạ Thần Dịch cũng đang kinh ngạc mà nhìn ta, ta kéo ra một nụ cười, “... Trả chăn bông.”
Hạ Thần Dịch trưng ra nụ cười ôn hòa thường thấy, yêu chiều nhìn ta, “Phong hàn đã tốt hơn chưa?”
Con người của ta cái gì cũng có thể chịu được, chỉ có duy nhất ánh mắt khi Hạ Thần Dịch nhìn ta là ta không thể chịu đựng nổi, hai chân mềm nhũn, trái tim cũng tan chảy theo, “Đã tốt hơn rồi.”
Hạ Thần Dịch mỉm cười nói: “Vậy ngày mai vào triều.”
Ta sửng sốt, cảm thấy mình vừa trúng mỹ nam kế.
Đúng lúc này, bên ngoài liền có tiếng bước chân lọc cọc truyền tới, chưa đầy một lát sau thì đã có tiếng người thông truyền: “Hoàng Thượng, Bạch quý phi cầu kiến.”
Hạ Thần Dịch hơi khựng lại một chút, liếc nhìn về phía ta đang hết sức hoảng hốt, mím môi, nói: “Trẫm còn có tấu chương muốn phê.”
Lời nói ngắn gọn, bên ngoài tức khắc yên tĩnh trở lại.
Ta sợ hãi khôn xiết, ôm quyền khom người nói: “Nếu vậy, thần cũng xin...”
“Trẫm có việc muốn nói với ái khanh.” Hạ Thần Dịch ôn hòa ngắt lời ta, sau đó dẫn ta đến ngồi xuống bên cạnh bàn, “Ái khanh đọc mấy tấu chương này trước đi.”
Đây là lần thứ hai Hạ Thần Dịch bảo ta xem tấu chương, ai cũng nói hậu cung không được xen vào chuyện chính sự, nhưng ta không được coi là hậu cung, cho nên cũng không phải là không có quyền tham gia, liền cầm lấy tấu chương, đọc kỹ từng quyển một, chân mày cũng càng lúc càng nhăn chặt.
Thay vì nói có một đống tấu chương, chi bằng nói rằng có một đống người đang muốn chết.
Chuyện là lần này ở trà lâu, đồn đại rằng đã có người xưng là Nhiếp Chính Vương, muốn cưỡi lên đầu Hoàng Đế, khiến hắn rất đau đầu.
Ta hạ giọng, thần sắc nghiêm túc, “Hoàng Thượng cảm thấy ai là khả nghi nhất?”
Hạ Thần Dịch cũng rất nghiêm nghị, “Chuyện này rất khó nói.”
Ta tỉnh ngộ, hiểu ra hắn lo lắng tai vách mạch rừng, vì thế quyết đoán, thổi tắt nến trên bàn, “Bây giờ có thể nói được rồi.”